(#yoonmin) Em mệt rồi , dừng lại anh nhé .Oneshort SE

1 ngày trên đường phố cũ ngày mùa đông thời tiết se lạnh em ngồi run mình dưới cái lạnh mùa đông chính anh! Chính anh là người đã cưu mang em, mang em về cho em ăn còn đc ngủ chung với anh ! Anh mang cho em hạnh phúc . Hạnh phúc lắm những lúc anh vừa sáng tác bài mới liền rủ em ra sân vườn ngồi dưới ánh trăng , anh cầm cây đàn guitar đàn cho em nghe ánh trăng chiếu rọi xuống hồ nước khung cảnh thật lãng mạn anh nhỉ ? Anh đã từng nói ở bên em anh lúc nào cũng có cảm hứng muốn cùng em đi đến cuối đời phải ko anh ?
Cô đang làm đồ an dưới bếp thì....
SG: ( anh vòng tay ôm cô) vk à , xong chưa anh đói ( nũng nịu )
JM: vk sắp xong rồi ck ráng đợi tí nha( mỉm cười )
SG: Ùmk vk à ck mới sáng tác một lát ck đàn cho vk nghe nha
JM: Nae~~
................Một ngày khác...................
SG : hù ( anh núp sau cửa phòng tấm mà đợi cô ra hù )
JM: anh đang hù em hả ? Hôm nay anh chết với em ( rượt anh chạy vòng quanh phòng )
SG: vk ơi , tha cho anh đi anh chừa rồi ( vừa chạy vừa la )
Những khoảng khắc ấy thật ngọt ngào anh nhỉ ? Em cứ ngỡ nó sẽ mãi mãi như vậy ....................nhưng ko anh à , em sai thật rồi.............
SG: JM à , mình chia tay nha
JM: ck à đừng đùa vk ko thích
SG: Anh ko đùa , ở bên em anh hết cảm hứng rồi mình chia tay nha tiền nhà với tiền điện và những thứ khác anh sẽ gữi cho em nếu em thiếu gì cứ nói anh sẽ mua cho em . ( nói xong anh bỏ đi ko quay lại )
Mọi thứ như đến quá nhanh nó khiến em ko chấp nhận đc em đau lắm nhưng nếu anh hết cảm giác với em thì em cũng chẳng làm đc gì đành gục mặt xuống khóc mà cầu xin đây chỉ là "Ác Mộng"
............................Mấy năm sau...........................
Từ khi anh bỏ đi , đi khắp nơi tìm cảm hứng bây giờ anh cũng là 1 nghệ sĩ nổi tiếng nhưng anh lại cảm thấy thiếu thốn tuy anh đã có đã ước muốn nhưng anh ko thể vui anh tựa đầu vào ghế sofakaf nghĩ đến cô. Ko đc rồi anh ko thể chịu đi rồi bắt đầu thu xếp đồ bay về Hàn gặp cô............ Vừa về đến trước cữa anh chạy ngay vào gọi tên cô nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng anh đi kém nhưng ko thấy liền hỏi người hàng xóm thì chị ấy bảo JM cô ấy đã chết từ khi anh đi rồi . Tim anh như thắt là nó đau lắm , anh nặc chị ấy kể hết chuyện .
Đúng ngày ấy khi anh bỏ đi cô rất đau tới tối ko bít vì sao cô muốn đi dạo cô đi len chuyến xe bus nhưng có lẽ ông trời thương cho số phận hẳng hiu của cô hay đau khổ như vậy là chưa đủ với cô hay sao mà ông lại cướp đi sinh mạng nhỏ bé ấy chứ ? Xe bus gặp tai nạn mọi người khi đưa cô đến BV thì cô đã chết .
Anh như chết lặng thêm một lần nữa cố gắng ko khóc anh đi lang thang trên đường mà ko về nhà đi ngang qua con đường ấy nơi mà anh và cô gặp nhau năm nay cũng thế khí trời vẫn lạnh con người thì vẫn cứ hoạt động như bình thường nhưng chỉ có hình đang nhỏ bé ấy thì đã....... Anh nghẹn ngào nước mắt chảy thành dòng bay giờ anh hận lắm tại sao năm đó là bỏ cô chỉ vì đam mê âm nhạc , tại sao anh lại nói lời cay đắng với cô chứ , tai sao anh lại nhẫn tâm bỏ đi để lại con người ấy bơ vơ ngồi khóc ??? Bây giờ hối hận có phải là đã quá muộn rồi ko ?

Anh ở đây mang theo nỗi hận !
Em ở kia mang theo nỗi đau !
2 con người cuối cùng cũng như đoạn thẳng song song cho dù đi mãi cũng chẵng thể gặp nhau !
P/S: EM KO PHẢI THỢ MAY VÁ NÊN TÌNH YÊU ANH ĐỪNG XÉ NÓ RA

________________________________
16/6/2018

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yoonmin