Mở đầu
1.
Thành phố giờ đây đang đón nhận cơn mưa rào đầu tiên của mùa hạ.
Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái tôn của khu trọ cũ nơi trung tâm thành phố, từng tiếng từng tiếng gõ nhẹ vào thái dương của người nghe, như mát xa từng dây thần kinh đang giần giật bởi thiếu ngủ.
Nhưng điều đó chẳng quan trọng với tôi lắm, dù đúng là tôi đang thiếu ngủ thật.
Đây là mấy ngày hiếm hoi trong tuần mà tôi được nghỉ cả ngày, bởi lẽ đang trong mùa sự kiện, giảng viên trong trường chẳng có sức mà kham nổi vừa tổ chức vừa lên giảng đường dạy học cho chúng tôi, mà có lẽ chắc họ cũng chẳng mặn mà gì với việc dạy học trên trường cho lắm. Một thông báo đơn giản tới nhóm lớp cứ vậy mà đổi lấy tràng hò reo của những sinh viên vừa bước khỏi trường cấp ba.
Hai ngày nghỉ như này nơi trung tâm thành phố, mọi người đều lên kế hoạch xem sẽ đi chơi đâu, với ai, hoặc xem gì làm gì ở nhà để trọn vẹn một ngày như này. Bạn cùng phòng tôi cũng đã lên kế hoạch đi chơi ở trung tâm thương mại nào đó rồi qua đêm bên ngoài luôn với bạn của cổ rôi. Đúng là nhanh nhẹn thật.
2.
Đáng lẽ tôi cũng nên giống như mọi người như vậy. Đáng lẽ là thế.
Vậy mà hiện tại, tôi chẳng biết làm gì khác ngoài nằm dài trên giường và lướt điện thoại một cách vô thức mà chẳng đọng lại tí gì trong đầu cả. Tôi cũng chẳng đọc sách hay xem phim, với tôi biết thừa trong cái trạng thái này, tôi sẽ chẳng nhớ gì trong đầu cả đâu, mà nếu thế thì phí lắm. Phí cả thời gian, mà lại không tôn trọng những câu chuyện mà tôi thích nữa.
Lướt được một lúc, cuối cùng tôi cũng chẳng còn tí động lực nào để cử động ngón tay nữa. Điện thoại từ từ trượt xuống, rồi sau một lát, màn hình tắt ngúm, để lại căn phòng tối om như mực. Đến lúc này tôi mới biết là trời đã tối rồi, trời mùa hạ mà tối nhanh như vậy sao…
Tôi cứ nằm nghĩ như vậy, rồi bắt đầu chẳng biết và cũng chẳng có ấn tượng gì đến việc là mình đang nghĩ về cái gì nữa. Cả đống suy nghĩ vô nghĩa cứ như vậy lướt qua liên tục trong đầu. Ôi, cả ngày nay mình chưa làm gì cả thì phải… Hình như rác trong phòng sắp đến lúc cần đổ rồi, chắc mấy nữa đi đổ vậy; quần áo cũng chưa giặt nữa… nói mới nhớ, hình như mình chưa tắm nhỉ, thế thì sẽ thêm một bộ quần áo nữa, bỏ vào đâu ta…
3.
Bất chợt, tiếng bụng réo cắt ngang đống suy nghĩ hỗn độn đó của tôi. Lúc này tôi mới muộn màng nhận ra hình như cả ngày nay trừ dậy vệ sinh cá nhân ban sáng ra, tôi còn chưa bước xuống khỏi giường nữa, chứ đừng nói là kiếm gì đó để ăn. Hình như lần cuối cùng tôi ăn là trưa hôm qua thì phải, lúc đó vẫn còn bạn cùng phòng, nên tôi vẫn còn chịu dậy để nấu cơm và sinh hoạt bình thường.
Mà thế thì sao đâu chứ. Giờ đến cả ngón tay tôi còn lười cử động chứ đừng nói đến việc tôi chịu dậy kiếm cái gì đó để lấp đầy cái bụng rỗng của mình. Ỷ vào việc trước giờ dạ dày của tôi luôn khỏe mạnh và hấp thu tốt, tôi lờ đi cơn đau nơi bụng trên, điều chỉnh hô hấp của bản thân để giảm bớt cơn đau, rồi mặc kệ trí óc của bản thân tiếp tục chìm đắm vào biển suy nghĩ…
Nằm trên giường, tôi cảm nhận từng tế bào của bản thân đang hoạt động. Tôi bắt đầu thấy những hình ảnh chồng lên nhau loạn xạ, có lẽ là do mắt của tôi bắt đầu tự động trượt sang hai bên do cơ mắt không hoạt động tốt cho lắm. Tôi phát hiện ra mình bị lé nhẹ một thời gian rồi, cơ mà bình thường chỉ cần không nhìn sát gần vào hoặc không thả lỏng mắt đến mức vô thần, thì đường nhìn của mắt vẫn nằm trong tầm kiểm soát của tôi.
Đầu mùa hè, trời cũng chưa oi bức như cái tiết tháng 7 muốn vắt khô kiệt con người ta, thế nhưng tôi vẫn cảm nhận được hơi ẩm bắt đầu thoát ra từ từng lỗ chân lông, rồi tụ lại, đọng thành giọt rồi thấm vào quần áo và lăn trên làn da. Có lẽ tôi nên dậy đi tắm, hoặc ít nhất là bật quạt.
4.
Tôi miễn cưỡng thò tay đến cái quạt ở đầu giường, rồi quay ra sạc máy. Nhưng đến khi chuẩn bị đứng dậy, tôi bất chợt nhận ra bản thân lại bắt đầu tưởng tượng rồi. Sự thật là nãy giờ tôi vẫn nguyên xi một tư thế như ban đầu, không thay đổi một xíu gì cả, dù chỉ là một milimet. Tôi thở dài, nhắm mắt lại, rồi tự thôi miên bản thân mau ngủ đi, ngủ rồi thì sẽ chẳng phải nhúc nhích nữa. Hẳn là điều đó phải rất dễ dàng với tôi, tính ra chắc tôi cũng chỉ mới ngủ vài giờ đồng hồ, bởi 5 giờ sáng nay tôi mới ngủ cơ mà, rồi lại vẫn dậy như bình thường.
Nhưng cuối cùng, tôi vẫn mất ngủ. Mất ngủ chỉ vì những cái suy nghĩ vô nghĩa kia cứ chạy qua chạy lại trong tâm trí tôi. Đáng ghét thật.
“Tại sao bản thân lại như thế này nhỉ?”
Một câu hỏi vô thưởng vô phạt cứ như thế vụt qua đầu tôi. Tôi chợt nghĩ, thật ra thì cũng chẳng có gì bất ngờ lắm. Trước giờ tôi vẫn luôn như này mà, vô tri vô giác, mà cũng vô dụng nữa.
5.
Ừm, nếu như những người quen biết tôi mà nghe thấy cái suy nghĩ vô tri này, chắc họ sẽ kêu rằng tôi khiêm tốn, hoặc cho rằng tôi đang khinh thường họ, bởi lẽ cuộc đời của tôi nhìn chung cũng khá suôn sẻ, và có thể nói là ước ao của bao người.
Tôi là con nhà người ta từ bé, luôn đứng đầu trong các kỳ thi tại trường, còn tham gia mấy cuộc thi học sinh giỏi nhỏ lẻ nữa, dù thành tích cũng chẳng khả quan cho lắm. Lên cấp ba thì tôi cũng đã thu toàn bộ mũi nhọn của bản thân lại, không còn kiêu căng, ngạo mạn như thời bé nữa, cũng chẳng thể hiện rằng tôi xuất chúng trong môn học nào, hoặc có tài năng gì đặc biệt khác ngoài vẽ. Nhưng ít nhất thì, tôi học đều tất cả các môn, khi thi đại học tôi cũng thủ khoa hai khối của trường, trong top 5 của các khối tự nhiên còn lại và top 3 khối D của tỉnh, và giờ thì tôi đang theo học một trường đại học top đầu cả nước.
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng tôi chẳng thấy thoải mái hơn chút nào cả. Thời bé thì kiêu ngạo ngu đần, luôn cho rằng mình là trung tâm của thế giới, là cái rốn của vũ trụ, lớn lên thì lười biếng vô năng, thứ duy nhất mà bản thân có thể làm là học tập mà cũng chẳng học tập ra làm sao cả. Không chịu tìm hiểu, không biết cố gắng, thụ động, vô tri, chẳng biết gì về thế giới xung quanh, đến cả thường thức đơn giản nhất cũng không biết nữa là.
Tôi cứ như đang sống trong thế giới riêng của bản thân vậy, chìm đắm trong thế giới ảo, nhưng cũng chẳng thể theo đuổi được gì lâu dài cả.
Cho đến giờ tôi vẫn như vậy.
Và tôi cũng chẳng có ý định thay đổi bản thân.
Bởi vậy, chính tôi mới là người đang hâm mộ những người xung quanh tôi, họ luôn cố gắng nỗ lực mỗi ngày, thay đổi bản thân họ, thay đổi thế giới xung quanh họ.
6.
Tôi từng đọc một câu chuyện, nữ chính của câu chuyện đó cũng từng có một thời huy hoàng hồi bé, là con nhà người ta trong mắt phụ huynh, là tấm gương sáng để cho bạn bè của cô noi theo. Cô ấy cũng giống tôi, kiêu ngạo mà chủ quan, lười biếng, để rồi khi thi đại học, cô đã trượt nguyện vọng đầu tiên của mình. Dù sau đó cô ấy vẫn đỗ vào một trường không tệ lắm, nhưng cô cũng giống tôi, ngày càng mai một bản thân, và cô vẫn mặc kệ điều ấy, chẳng quan tâm nhiều cho lắm. Giống tôi, nhưng cũng khác. Cô ấy gặp một người, tình nguyện kéo cô ấy tiến bước tiếp, giúp cô có động lực để vươn lên mỗi ngày, thay đổi tính lười biếng của bản thân. Một câu chuyện đẹp như cổ tích trong mơ vậy.
Nhưng nó lại là nỗi ám ảnh trong suốt năm lớp 11 của tôi, bởi câu chuyện đó cứ như được viết cho tôi, nữ chính và tôi như là một người, khiến tôi lo rằng những khó khăn mà cô gặp phải cũng sẽ áp dụng lên người tôi, tôi cũng sẽ trượt đại học, sẽ phụ sự kỳ vọng của những người xung quanh. May mắn thay là điều đó không thành sự thật, và không may mắn thay, tôi không phải nữ chính, sẽ chẳng có ai giúp đỡ tôi vươn lên như thế.
7.
Tôi cũng muốn cố gắng lắm chứ, nhưng tôi chẳng nghĩ ra lý do gì để tôi có thể cố gắng nữa.
Trước đây, đối với tôi, thế giới luôn tràn đầy những điều mới mẻ, mà chúng luôn có sự hấp dẫn nhất định với tôi, thôi thúc tôi tìm kiếm, đọc hiểu chúng, dù cho là những thứ khô khan như con số hay là những công thức hóa học đi chăng nữa. Tôi có lẽ cũng phải cảm ơn cái tính hiếu kỳ hồi còn bé đó mà giờ đây tôi mới có thể suy nghĩ và nhìn nhận mọi thứ xung quanh tôi bằng bản chất của chúng, và rồi dùng những kiến thức ấy lý giải chúng, để tôi có thể hiểu được cách mà những thứ đó tồn tại và được cấu thành.
Giờ đây, thế giới cũng rất mới mẻ với tôi, nhưng bên cạnh những điều mới mẻ ấy là những điều kiện, những áp lực từ cuộc sống tôi sẽ phải đối mặt nếu cố gắng tìm hiểu, từ nhẹ như lông hồng là mấy bước chân đi, mấy lời nói ngọt, hay nặng tựa thái sơn với tôi là tiền sinh hoạt và thời gian mà tôi có thể sẽ tiêu tốn vào đó. Đối với tôi, thật ra thì tôi thấy nếu tôi đã thích thì những thứ đó sẽ chẳng nhiều nhặn tốn kém gì, nhưng giờ thì tôi chẳng còn thích gì nữa.
8.
Đúng thế, tôi cảm thấy giờ nội tâm của tôi lúc nào cũng bình thản như vậy, có lẽ thi thoảng sẽ có vài cảm xúc mới lạ của cuộc sống thoáng qua, nhưng chẳng còn gì đọng trong tâm trí tôi nữa.
Chẳng biết đó có phải lý do khiến cho trí nhớ tôi cũng kém đi hay không, những ký ức ngày càng mờ nhạt, kể cả ký ức gần đây là ngay thời cấp ba của tôi đi chăng nữa. Đừng nói là nhớ rằng tôi cảm thấy lúc đó như thế nào, giờ bảo tôi nhớ lại lúc ấy tôi đã làm gì, trừ một số sự kiện đặc biệt nổi bật và những thứ tôi cố ý lưu trữ trong khoảnh khắc trên điện thoại ra, tôi chẳng còn thể nhớ bản thân đã làm gì khi ấy nữa.
Có lẽ đó là hậu quả của việc sống vô tri vô giác và không để tâm đến thế giới xung quanh một thời gian dài nhỉ.
9.
Có những lúc tôi thử kiếm lý do cho mấy cái suy nghĩ vụn vặt và vô nghĩa này bằng cách thử tra trên mạng mấy triệu chứng nổi bật của bản thân như là mất đi sự hứng thú vào thế giới xung quanh hay là không còn cảm xúc gì, kể cả vui buồn hờn giận.
Và đúng như tôi mong đợi, đừng có tra cái gì trên mạng cả. Anhendonia, trầm cảm hay gì gì đó đều có cả, còn liệt kê đầy đủ triệu chứng ra nữa cơ, mà đọc còn thấy có lý nữa mới ghê. Quả không hổ danh thời đại của công nghệ và thông tin, mạng Internet đúng là nơi đất lành chim đậu, nơi sinh ra các hiền tài của quốc gia, nghề nào cũng có nhân tài anh kiệt.
Mấy lúc như vậy, tôi đọc xong, cố thuyết phục bản thân tin rằng tôi bị như vậy thật, nhưng mà khiên cưỡng quá. Kể cả lúc thử mấy bài test tâm lý trầm cảm, số điểm của tôi cũng đủ tiêu chuẩn để trầm cảm nặng, tôi vẫn tự thấy rằng bản thân vẫn rất là bình thường, dù là trong sinh hoạt hay học tập đi chăng nữa. Số điểm cao như vậy hẳn là do một loại ám thị tâm lý của bản thân tôi, tôi muốn bản thân mình trông giống như có bệnh, nên tôi đã đưa ra những lựa chọn khiến cho số điểm cao như thế.
Tôi cho rằng bài test ấy bản thân nó cũng chẳng đúng lắm, bởi ai trên thế giới này chẳng cho rằng bản thân mình bất hạnh? Họ mà làm bài test này, có khi điểm của họ còn cao hơn tôi ấy chứ.
Không một ai trên thế giới này là duy nhất cả, tôi cũng giống rất nhiều người khác, và họ cũng giống tôi. Chẳng có gì là duy nhất, tôi là một tồn tại mà bất cứ lúc nào, bất cứ ai cũng đều có thể thay thế. Những suy nghĩ, những vấn đề mà tôi đang gặp phải hiện tại, sẽ luôn có gặp phải và nghĩ đến chúng, thậm chí chính họ mới là những người thật sự cần sự giúp đỡ.
Còn tôi?
Tôi chỉ là một kẻ giả tạo học những biểu hiện của bọn họ để tự bào chữa cho sự lười biếng và vô năng của mình mà thôi.
10.
Còn nếu nói tôi nên lấy kỳ vọng của gia đình người thân, bạn bè làm động lực để cố gắng vươn lên thì thôi, tôi xin kiếu. Tôi sống trong sự kỳ vọng của thế giới suốt 18 năm nay là đủ rồi.
Từng có một đoạn thời gian tôi được làm lớp trưởng, nhưng rồi tôi nhận ra tôi chẳng có đủ năng lực để gánh vác trọng trách ấy. Nhưng mọi người lại kỳ vọng vào tôi - tại sao một đứa trẻ học giỏi, ngoan ngoãn và hiểu chuyện hơn so với bạn cùng lứa lại không thể làm lớp trưởng cơ chứ?
Điều ấy khiến tôi sợ hãi.
Tôi chẳng biết làm gì ngoài việc cố gắng học tập và làm bài đầy đủ, tuân thủ nghiêm quy định, xử phạt những đứa nhóc phạm quy một cách cứng nhắc và ôm hết mọi việc của lớp về phía mình. Khi ấy nói lớp tôi là Công ty TNHH Một mình tao có khi cũng chẳng ngoa đâu.
Và như một lẽ đương nhiên, những người lớn - những thầy cô đã giao trọng trách ấy cho tôi đã nhìn tôi bằng ánh mắt thất vọng - nếu em đã không làm được thì thôi để người khác làm. Nhưng tôi cũng nào có muốn đâu? Và nếu vậy, tại sao khi tôi cuối cùng cũng mặt dày xin từ chức, thì lại chẳng có ai chấp thuận vậy?
Cái giai đoạn ấy là lúc mà tôi bắt đầu tiếp xúc với tiểu thuyết, rồi tiếp thu mấy cái thế giới quan của đám Chuunibyou, nên phải nói là tôi không được bình thường lắm lúc đó. Chẳng có đứa nhóc nào xưng ta - ngươi với bạn thân và xưng “trẫm” với bạn cùng lớp, rồi bên miệng toàn những lời dâm dê lại bình thường được cả.
Nhưng tôi vẫn đè nén cái bản tính ấy một cách cứng nhắc suốt mấy năm cấp 2, trừ vài người bạn thân ra, chẳng ai để ý và biết đến cả, tất cả mọi người vẫn lấy tôi ra làm tấm gương trẻ ngoan trẻ giỏi, cho đến khi tôi không còn làm lớp trưởng, không còn bị người khác nhìn bằng ánh mắt kỳ vọng nữa.
Thế nên tôi luôn khoe với mọi người là tôi còn trẻ lắm - tôi dậy thì muộn mà, bởi khi ấy, cái bản tính hâm hâm dở dở của tôi mới được phóng thích ra ngoài, và giờ dù cho tôi có suy nghĩ thấu đáo hơn rồi, tôi vẫn không thể loại bỏ cái sự thần kinh ấy ra khỏi cách hành xử của mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top