Đoản

Thanh xuân năm ấy, tôi thích cậu.
Chỉ tiếc rằng, tôi đã vụt mất cơ hội này.

Hôm đó, tôi thấy cậu mày mò những sợi giấy mỏng, giấu giếm gì đó sau một cuốn vở. Tôi bước lại, trêu cậu ấy:
- Nè, đang làm gì đó?
Cậu giật mình, vội giấu những mảnh giấy:
- Có... có làm gì đâu!
Tôi khẽ cười. Ôi cách giấu vụng về của cậu ấy cũng đáng yêu quá đi!
- Xạo nè! Nãy giờ tớ đứng nhìn cậu mà, cậu không giấu được đâu!
Cậu khẽ đỏ mặt, chìa ra những ngôi sao giấy đáng yêu:
- Tớ đang gấp sao. Khi tốt nghiệp, tớ sẽ tặng chúng cho người mà tớ thích!
- Trời ơi! Tình cảm quá nha!
Tôi phá lên cười, thầm nghĩ:
"Liệu người đó có phải là mình không nhỉ...?"

Chẳng mấy chốc, lễ tốt nghiệp tới. Tôi cầm những cây son theo. Xuân thấy vậy, chạy tới vỗ vai tôi một cái:
- Mày đem son lên trường làm gì đó? Hay là... có người trong mộng rồi đúng không?
Tôi cười, nói:
- Tao sẽ tặng mấy cái này cho nữ thần của tao!
- Nữ thần luôn! Tao không ngờ mày như vậy luôn đó!
Cậu ấy thấy tôi, chạy tới, trên tay cầm chú gấu bông xinh xắn:
- Thiên ơi! Tớ tặng cậu này! Tớ đã thức cả đêm để may đó!
Tôi hơi khựng vài giây, rồi cũng chìa ra những thỏi son:
- Tớ cũng có quà tặng cậu này!
Cậu vui vẻ nhận lấy món quà, rồi hỏi:
- Cậu còn muốn nói gì nữa không?
Tôi chỉ im lặng bước đi, mặc kệ cho cô ấy sững sờ đằng sau.
Sau từng ấy năm, hóa ra tôi chỉ là đơn phương cậu.
Tôi tự hỏi rằng, số sao ấy, cậu đã tặng cho anh chàng nào rồi...

Năm năm trôi qua, tôi vẫn giữ kĩ con gấu bông mà cậu tặng. Còn cậu sau khi tốt nghiệp đã chuyển đi, mang theo mối tình đầu của tôi.
Một hôm, Xuân đến nhà tôi chơi. Cậu ấy thấy con gấu bông ấy, nói:
- Mày còn giữ con gấu bông mà Băng tặng à?
Tôi thấy Xuân nảy chú gấu ấy lên như một trái bóng. Tôi hét lên:
- Trả đây thằng kia!
Vì giằng co, chú gấu bông ấy bị rách. Những ngôi sao giấy rơi từ trong chú gấu ra, vung vãi ra sàn.
Tôi sững sờ, còn Xuân chỉ biết thở dài:
- Hóa ra mày không biết cô ấy đã bỏ những ngôi sao vào đây. Thế mà tao cứ tưởng tụi bây sẽ thành một cặp chứ.

Hóa ra, người cô ấy gửi gắm tình cảm là tôi.
Hóa ra, lúc bị tôi phát hiện cô ấy gấp sao, cô ấy đã rất hồi hộp.
Hóa ra, khi tôi nói chuyện với Xuân về những cây son, cô ấy đã nghe tất cả.
Hóa ra, lúc đưa gấu bông cho tôi, cô ấy đã lấy tất cả dũng cảm để tặng.
Hóa ra, khi tôi tặng son, cô ấy mong chờ câu tỏ tình của tôi biết bao.
Hóa ra, khi tôi bỏ đi, cô ấy đã ôm những cây son tôi tặng, khóc nức nở.
Hóa ra, chính tôi mới mà người để vuột mất cơ hội này...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đoản