Đoản 1: Lam Cơ Hội

Hàn Thất lạnh lẽo chỉ còn một bóng bạch y ngồi thẫn thờ, tay ôm chiếc chuông bạc nâng niu như báu vật. Trên bàn còn hai vò Thiên Tử Tiếu đã lạnh đi như cõi lòng của bạch y nhân đang thẫn thờ nói nhưng không ai nghe thấy và cũng không có bất cứ hồi âm nào.

" Vãn Ngâm...Vãn Ngâm...ngươi ở đâu...ta muốn đi tìm ngươi...tại sao ngươi không cho ta theo...tại sao ngươi bỏ lại ta...ngươi ác lắm...Vãn Ngâm...ta chỉ muốn người...muốn được mỗi giờ đều bên ngươi...Vãn Ngâm... "

Bạch y nhân đó có tên gọi rất hay y tên Lam Hi Thần - Lam Hoán - Trạch Vu Quân - Lam tông chủ, được mệnh danh cười trong mọi hoàn cảnh, mà nay lại trở nên như vậy. Mọi chuyện đều do đạo lữ của y đã bỏ y mà đi. Đạo lữ y không ai khác là Giang Trừng - Giang Vãn Ngâm - Tam Độc Thánh Thủ - Giang tông chủ, được toàn thể tu chân giới biết đến với châm ngôn * Đụng ai thì đụng đừng đụng Giang gia, khịa ai thì khịa...à nhầm...chọc ai thì chọc chứ đừng chọc Giang Trừng. * nếu ai không biết đến châm ngôn đó cũng không sao đâu, bất quá người đó nên vĩnh biệt chân mình đi là vừa.

-- Trở lại Hàn Thất--

Kể từ ngày đạo lữ của y rời xa y, y tuyên bố bế quan nhốt mình trong Hàn Thất, y nhớ mãi câu nói:

" Hoán! Ta đi trước, ngươi không được theo ta, ngươi phải ở lại chăm sóc thúc phụ, thay ta trông A Lăng, thay ta chiếu cố tên họ Ngụy. Ngươi mà không nghe lời ta nhất định sẽ không quay về gặp ngươi nữa. " người đó nói với y sau đó bóng hình ấy cứ dần hòa vào không trung bỏ lại y một mình đứng đó. Lệ đã hoen mi.

1 ngày, 2 ngày, 1 tháng, 2 tháng,...

" Lam Hi Thần...Ngươi lại bị gì thế hả? Ta chỉ là đi về Ngu thị giải quyết một số chuyện, ngươi lại ở đây bế quan, khiến mọi người lo lắng. Ngươi có nhớ những gì ta đã dặn không hả? Hừm..." một tiếng rống giận vang lên, kèm theo đó là tia tử sắc phát ra từ cây roi trên tay tử y nam tử.

" Vãn Ngâm...Vãn Ngâm...ngươi đừng giận...ta nhớ...tại..."

" Tại...tại...cái gì hử?"

" Ta nhớ ngươi, ngươi đi lâu thế."

" ... "

" Ta mới đi có 2 tháng..."

" Ngươi biết không khi yêu nhau chỉ cần 1 giờ xa nhau là dài tựa mấy năm. "

" Ngươi..." Giang Trừng muốn nói gì đó nhưng lại bị người kia chặn lại bằng một nụ hôn và sau đó người đó lại kéo hắn vào Hàn Thất đóng cửa. Không ai biết bên trong xảy ra chuyện gì. ( chắc đánh nhau 300 hiệp a 😙 ) Và ngay sau khi cảnh cửa Hàn Thất bị đá văng ra thì một bóng tử y vừa đỡ eo vừa vụt nhanh trên Tam Độc hướng Liên Hoa Ổ mà đi. Sau một khắc lại thấy một bóng bạch y cũng đuổi theo tử y một đường về tới Liên Hoa Ổ.

" Ngươi sao không ở Hàn Thất mà lại đến đây?"

" Vãn Ngâm đá văng cửa Hàn Thất rồi ta không có chỗ ở nên chỉ đành dọn đồ qua đây. "

Và thế là với một lí do hết sức là... bạch y nam tử bên ngoài ôn nhu trên giường hóa thú đã thành công ở rể, ngày ngày được ở bên quan tâm chăm sóc ái nhân còn sự vụ của Lam gia lại lần nữa rơi vào tay thúc phụ.

----------------------Hết--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top