(SE)

Nổi hứng viết SE thôi à
_________________________________________

Y với hắn tuy là đã kết đạo lữ . Nhưng y là vẫn không quên được người kia , đêm đêm người y gọi đến trong moe cũng không phải hai chữ Vãn Ngâm mà là "A Dao"

Giang Trứng hắn biết y kết đạo lữu với hắn chỉ là do thương hại hắn . Nhưng cớ sao hắn vẫn mù quãng mà đâm đầu vào yêu y đến hi sinh hết thảy mọi thứ

Hắn không phải là một đóa mấu đơn rực rỡ ôn nhu mà y cần , hắn tựa là một bông liên hoa chồi lên từ bùn tanh bẩn thỉu . Làm sao có thể sánh được với y

Y là Trạch Vu Quân băng thanh ngọc khiết đứng đầu bảng thế gia tu tiên chân giới , hắn là tam độc thánh thủ đọc miệng vạn người kinh bỉ

Hắn không xứng với y hoàn toàn không xứng một chút cũng không hề, hắn cũng đã mệt mỏi rồi ! Có lẽ hắn nên từ bỏ thôi . Nhìn người kia vì Tam Đệ mà tự dằn vặt bảm thân , trong mơ cũng là mơ đến Tâm Đệ . Rốt cuộc thì trong tầm của y cũng chưa hề có hắn

Thôi được rồi hắn sẽ từ bỏ , ngồi trong Hàn Thất đặt bút lên viết đơn li khai mà những giọt nước mắt hắn lại không khống chế được mà rơi xuống làm nhòe cả nét chữ

Tới chiều muộn đơn li khai cũng là được ghi tên lăn dấu đặt trên thư án , nơi y làm việc . Bóng tử y cũng không còn ở đó , những giọt nước mắt thấm đấm trên giấy cũng đã khô khi để lại vết mực nhòe

Hắn rời đi mang theo tâm tư vỡ nát , hắn biết kim đan này của hắn có thể giúp hồi sinh Tam Đệ của y , hắn cũng là móc kim đan của bản thân ra để trong một chiếc hộp gần đó , coi đó là món quà cuối cùng mà hắn dành cho y đi.

Lê thân thể nơi lồng ngực chứa đan có một vết hổng lớn tới nơi đầu tiên hắn gặp y , bờ sen với nhành hoa lan vẫn tươi tốt như thế suốt những 30 năm đã trôi qua .
Mãi tóc của hắn do mất đi kim đan mà trở nên bạc trắng phất phơ trong gió , máu vẫn không ngừng thấm đấm bộ tử y . Gục cơ thể xuống gốc cây gần đó , nơi này thực tĩnh lặng nhưng rất bình yên , khẽ hít vào một ngụm khí lạnh , nở nụ cười mãn nguyện , cơ thể hắn vẫn là mất đi độ ấm

****

Lam Hi Thần nhường ấy năm ở bên cạnh Giang Trừng đương nhiên cũng là động tâm trước hắn , nhưng chấp niệm của y với tam đệ y hoàn toàn không thể buông bỏ được . Hình ảnh năm đó ở Miếu Quan Âm ám ảnh vào từng giấc mơ của y, nhưng khi ngửi thấy mùi Liên hương thoang thoảng chóp múi liền chìm vào giấc ngủ say

Y quyết định rồi y sẽ buông bỏ chấp niệm năm ấy . Giang Trừng ở bên y bấy nhiêu năm nay là ủy khuất cho hắn rất nhiều rồi . Y sẽ cố gắng bù đắp cho hắn

Y đem một tâm trạng vui vẻ trở về Hàn Thất nhưng trong Hàn Thất không có bóng dáng tử y như mọi lần y về đều bước ra rồi nới một câu quan tâm pha chút ngọt ngào " Hoán ngươi về rồi" . Y lo lắng chạy khắp nơi đi tìm hắn nhưng không thấy : Ôn tuyền , chuồng thỏ , nhà bếp ..... .

Y đã gấn như lục tung Vân Thâm lên cũng không thấy hắn đâu , định bụng nghĩ hắn đi đâu đó y liên trở về Hàn Thất ngồi chờ . Nhưng thật lâu sau đó tới giờ Hợi rồi hắn vẫn là chưa về , tâm y bấn loạn lên cả

Ánh mắt y đồ dồn vào một tờ giấy cùng một cái hộp nhỏ vuông bên thư áng , trái tim bỗng co thắt lại nhanh chóng tới bên thư án . Mặt giấy được lật lên , từng nét chữ hiện hữu trước mắt y dòng chữ 'Li khai ' tâm tình y lãi càng hốt hoảng hơn , hắn là đã khí tên lăn dấu rồi sao

Vội vàng đọc lên bức thư gửi kèm cạnh đó nước mắt y đã lã trã ướt đầy khuôn mặt . Cố mở chiếc hộp kia ra thì thấy trong đó là một viên kim đan đang tỏa ra ánh sáng màu vàng nhạt ấm áp

Không có ! y không có yêu tam đệ , y sai rồi y là không nên đối xử với hắn như thế , Giang Trừng hiện tại đang ở đâu cơ chứ .

Đại não y sẹt qua môt dòng điện cả cơ thể run lên từng hồi lo sơ . Y cảm nhận rõ ràng là y vừa mất đi thứ gì đó . Y mặc kệ gia quy một mực ngự kiếm tới nơi đó . Trái tim một mực thắt lên đau đến tan tâm liệt phế

Vẫn là hồ sen ấy , vẫn là nhành hoa lan ấy . Nơi đây là lần đầu tiên y gặp hắn , gặp cái con người ngạo kiêu ngồi đây ngắm cảnh tới vui vẻ khuôn mặt hạnh phúc, khóe kéo cao lên ấy , nhớ nụ cười của hắn lúc đó thực đẹp

Đưa đôi mắt sớm trở thành một màu ảm đạm mà nhìn xung quanh . Một màu tối đen , y nhìn rõ gần một gốc cây có một cơ thể gục xuống

Bước chân y loạng choạng chạy tới đó , môt thân tử y ấy là hắn thật rồi , khóe môi chưa kịp dương cao lên vì tìm thấy hắn thì khôn mặt đã thất kinh chứa đựng đau đớn không tin nổi . Y chạm vào hắn nhưng cơ thể hắn hoàn toàn lạnh ngắt , không còn chút hơi thở nào , mãi tóc trắng rũ rượi tán loạn khắp khuôn mặt đẹp đẽ . Một thân tử y nhuốm máu tới ướt át . Y không tin , y thực sự không tin , vội ôm người kia vào lòng không ngừng gọi tên người kia dù biết gắn sẽ không tỉnh lại

" Vãn Ngâm ngươi tỉnh lại đi ! Ta chưa kịp nói tân duyệt ngươi mà "

" Vãn Ngâm mau tỉnh ta sẽ bồi ngươi mà "

" Vãn Ngâm ta buông bỏ được cjaap niệm rồi"

" Vãn Ngâm..."
...
..
.

" Vãn Ngâm"
...
..
.

" ..."

Cả không gian tịch mịch vang vọng âm thanh y thủ thỉ một mình như người mất hôn hồn . Khẽ hôn lên môi hắn rồi y là trả lãi kim đan vào cơ thể hắn , dịu dàng truyền linh lực vào cơ thể giúp vết thương kia khép miệng lại nhưng chưa từng xuất hiện

Vãn Ngâm sẽ không bỏ y . Y còn chưa bồi Vãn Ngâm cơ mà

Mang cơ thể lạnh ngắt của y về Hàn Thất thay bộ tử y kia bằng y phục chủ mẫu Lam gia , cả cơ thể hắn cũng được Lam Hi Thần tẩy sạch sẽ. Y củng hắn vào lòng luôn miệng thì thầm suốt đêm

.......

" A Trừng mau thức dậy thôi ! Trời sáng rồi đừng ngủ nữa ! Ta bồi ngươi đi dạo trấn ,đi chèo thuyền hái sen nhé "

"..."

" Vãn Ngâm mau thức đi... "

"..."

Lam Khả Nhân đi qua vẫn là không chịu được mà phá cửa đi vào . Phải ông hôm qua đã thấy rồi lúc đó y ôm cơ thể của Giang Trừng về trở vào Hàn Thất , ông cũng biết y là tự lẩm bẩm với cơ thể lạnh ngắt của Giang Trừng cả đêm

" Hi Thần con mau thôi đi . A Trừng hắn chết rồi "

Nghe xong những lời này của ông y hốt hoảng củng hắn chặt vào lòng tựa như không muốn cho ai đem Vãn Ngâm tách ra khỏi ngườu y , đôi mắt nhìn ông phòng vệ như thể sẽ tấn công nếu ông tiễn thêm bước nào nữa

" Thúc Phụ. Vãn Ngâm vẫn ở đây , người đừng nói thế hắn là đang ngủ thôi"

Ông chưa từng thấy trưởng nhi nhà mình một bộ dạng nhếch nhác như thế này cả

Nhìn thấy y ôm chặt lấy cơ thể lạnh băng của Giang Trừng khiến ông xót xa vô ngần nhưng vẫn là phải can ngăn y lại

" Hi Thần con làm vậy Giang Trừng sẽ thế nào "

Cả người y cứng lãi đờ đẫn đi , phải rồi là do y hại chết hắn mà nhỉ . Lam Khả Nhân thấy y đờ ra liền nhanh tay đánh ngất y

....
...
..
.

Giang Gia phát tang cả một vùng phủ môt màu tang thương u buồn . Lam Hi Thần suốt đám tang đều không chảy lấy môt giọt lệ , đờ đẫn nhìn từng dòng người tới viếng hắn

Tang lễ kết thúc y trở lại Hàn Thất bế quan , nước mắt lại một lần xô về mà trào ra . Đưa chiếc chuông bác lên môi khẽ hôn một cái , Vãn Ngâm đi rồi , hắn bỏ lại y rồi . Y chưa nói yêu hắn , tâm duyệt hắn mà . Y chưa quan tâm tới hắn , chưa bồi hắn mà

Liên Hoa Ổ phát tang chưa lâu thì Lam Gia phát tang của vị Trạch Vu Quân , khi y chết tay vẫn nắm chặt chuông bạc của Giang Trừng , miệng nở nụ cười

' A Trừng ta tới tìm ngươi . Ngươi không còn yêu ta nữa ta liền theo đuổi ngươi tới khi ngươi yêu ta '

Mộ y là được lập ngay cạnh mộ của hắn .

Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện đi tới hành lễ rồi Lam Vong Cơ đặt lên bía đá của y một chiéc chuông bạc . Rồi cùng với Ngụy Vô Tiện rời đi

/ huynh trưởng người nhất định gắp được hắn/
....

...

_______ end chap________

SE sương sương thôi à 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top