mang thai
Thiết lập thế giới gồm Thiên Càn, Cung Nghi và Địa khôn, thiết lập giả sử Giang tông chủ mang thai sẽ như thế nào....
Ai không thích thể loại này xin click back và vui lòng không để lại những cmt khiếm nhã (っ.❛ ᴗ ❛.)っ
______________________________________
Giang Trừng và Lam Hi Thần về chung một nhà sau đằng đẵng thời gian Lam Hi Thần chai mặt theo đuổi Giang gia Giang tông chủ, ban đầu thúc phụ có chút không có hảo cảm với Giang Trừng vì những lời đồn về hắn đầy những điều không hay, nhưng sau này khi tiếp xúc với hắn nhiều thúc phụ lại càng cưng chiều hắn hơn cả cháu trai, Giang Trừng so với tên Vô Sỉ ấy tốt hơn cả trăm ngàn lần, tên Vô Sỉ ấy cũng không bằng 1 góc của cháu dâu lão. Đầu mùa thu Lam Giang hai nhà gửi thiệp cưới cho toàn tu trân giới, lễ thành hôn lớn như vậy e rằng đã rất lâu không có, khách hứa đông nghìn nghịt, đệ tử Lam gia cũng được phá lệ trở nên ồn ào, vui vẻ hơn hẳn đặc biệt là bọn Cảnh Nghi bày đủ trò mà không lo bị phạt
Ấy vậy mà từ ngày hôm đó trôi qua cũng đã gần 2 tháng, Giang Trừng và Lam Hi Thần cũng đã thống nhất với nhau 6 tháng ở Lam gia 6 tháng ở Giang gia, tông vụ cũng phân phó cho đệ tử mang đến
Giang Trừng lười biếng nằm trong vòng tay Lam Hi Thần khẽ hừ hừ giận dỗi, còn không phải hắn bị khuôn mặt của y lừa, vốn còn tưởng có thể đè được y, nhưng hắn không hiểu người Lam gia quanh năm ăn rễ cây ngọn cỏ lấy đâu ra sức mạnh ghê người như vậy, cư vậy mà cách ngày hắn lại bị y lăn giường tới độ không xuống nổi giường, đặc biệt trong kì phát tình tên Lam Hi Thần lại càng mất nhân tính, vắt kiệt sức hắn, hắn không ghét nhưng y mãnh liệt đòi hỏi như vậy hắn có chút không tiếp nhận nổi
Gianh Trừng há miệng cắn vào hõm cổ y, chờ tới khi in được vệt răng đỏ mới hài lòng buông ra, tên nam nhân này chính là thủ phạm khiến hắn 1 ngày không thể xuống giường,
" Lam Hi Thần chết dẫm, eo ta đau"
Lam Hi Thần hôn lên má hắn đưa tay xuống xoa bóp eo cho hắn
" nhưng lần này là do Vãn Ngâm đặc biệt đòi hỏi ta, nên ta đâu thể không làm Vãn Ngâm thoải mái"
Giang Trừng đỏ mặt rúc xâu vào lòng y " cả nhà ngươi mới đòi hỏi, hừ"
" Ân là cả nhà ta đòi hỏi, Vãn Ngâm có muốn đi thanh tẩy lần nữa không ta ôm ngươi tới ôn tuyền"
Giang Trừng ừ ừ vài tiếng thuận theo động tác của y để y bế ra ngoài thanh tẩy. Bầu trời dần chợp tối, trên bầu trời bắt đầu xuất hiện những ánh sáng yếu ớt cứ những vì sao, nắng mặt trời vẫn còn chưa tắt hẳn. Giang Trừng hắn ngồi ngâm mình trong ôn tuyền, bên cạnh còn có 1 bàn để điểm tâm cùng 1 vò rượu nhỏ, hắn khẽ lắc đầu ngao ngán là Lam Hi Thần và Lam Khả Nhân quá dung túng hắn rồi,
Lam gia trước nay vốn cấm rượu nhưng từ khi hắn tới đây đôi khi sẽ có 1 vò rượu nhỏ do Lam Hi Thần dấu thúc phụ cho hắn, Lam Khả Nhân đương nhiên vờ như không biết, hai mắt nhắm coi như không có chuyện gì xảy ra
Lam Hi Thần phía sau thành thật giúp hắn kì lưng gội đầu, nước ôn tuyền không ngừng được thay mới nên Giang Trừng cũng rất dễ chịu mà tận hưởng cảm giác thoải mái này
Giang Trừng tựa lưng vào lồng ngực Lam Hi Thần, giọng khàn khàn cất lên
" Hoán ta không đói, ta muốn ngủ, eo ta đau "
" Là Hoán không tốt nhưng Vãn Ngâm nha ngươi vẫn nên ăn 1 chút gì đó đi, cả ngày nay ngươi cũng chưa ăn gì"
" Ta không có khẩu vị, ngươi ôm ta về Hàn Thất, ta muốn ngủ"
" Vậy chốc nữa Hoán tới phòng trù nấu cho Vãn Ngâm tô cháo có được không"
" Ừ " nói rồi hắn vòng tay qua cổ y, ôm lấy y để người kia dùng sức ôm mình về Hàn Thất
Lam Hi Thần nhìn bộ dạng vừa tới phòng đã ngủ gục của hắn mà có chút tội lỗi dân lên trong lòng, là y ép hắn quá sức rồi, lần tới y sẽ tiết chế lại nhất định là vậy
***
Dạo gần đây Giang Trừng hễ thấy đồ cay hay có chứa nhiều dầu mỡ đều bụp miệng nôn khan mặc dù từ trước đến nay hắn rất thích ăn đồ đặc biệt cay, Giang Trừng hầu không ăn được gì nhiều, chỉ có thể miễn cưỡng ăn đồ ăn nhạt nhẽo của Lam gia, ấy vậy mà hắn lại có thể thấy thứ đồ ấy ngon một cách lạ thường, Giang Trừng có chút sợ sệt về suy nghĩ của bản thân, nhìn tổng thể hắn vốn dĩ đã gầy giờ lại gầy thêm gầy khiến Lam Hi Thần lo lắng không thôi
Như thường lệ Giang Trừng cũng không có khẩu vị dùng bữa sáng, Lam Hi Thần cũng không muốn bắt ép hắn chỉ lặng lẽ dùng đôi mắt lo lắng nhìn bóng hắn đi ra giúp Lam gia đệ tử nâng cao kiếm pháp, y cũng không dám đòi hỏi hắn quá nhiều cùng lắm chỉ là nỉ non muốn hắn dùng tay để y tiết ra sẽ lập tức dừng lại. Tuy có chút ngột ngạt những sức khỏe của Vãn Ngâm vẫn là trên hết nếu hắn xảy ra mệnh hệ gì y cũng sống không nổi
Bóng lưng thẳng tắp ấy lảo đảo rồi khụy xuống khiến y hồi thần, vội vàng chạy đến đỡ hắn mang về Hàn Thất cũng không còn quan tâm đến 4000 điều gia quy lớn tiếng gọi người bộ dạng khẩn trương hoảng hốt ý tứ ngập đầy trong mắt hăn hết là sợ hãi. Lam Hi Thần siết tay chặt lại 1 chút cứ như sợ rằng nếu y nới lỏng tay Vãn Ngâm sẽ xảy ra chuyện bất trắc
Y sư cũng rất nhanh đi tới xem xét cơ thể Giang Trừng 1 lượt cuối cùng là bắt mạch, khuôn mặt có chút nghiêm trọng nhìn hắn rồi nhìn sang Lam Hi Thần, thu dọn lại đồ nghề rồi nói
" Lam tông chủ, chủ mẫu có chút thiếu chất, ta đoán rằng chủ mẫu hay bỏ bữa nên mới gây ra việc này, còn một việc nữa, Lam tông chủ mong ngài chăm sóc hài tử còn trong bụng của hai người thật tốt để thai nhi phát triển đầy đủ tránh trường hợp xảy thai"
Lam Hi Thần ngồi 1 bên nghe những lời y sư nói mà ngơ người 1 hồi thật lâu, khuôn mặt lập tức dãn ra, môi bất giác nở thành nụ cười. Đạo lữu của y vậy mà mang thai, là y không tốt bản thân cũng có chút hiểu biết về y thuật vậy mà không tinh ý phát hiện Giang Trừng vậy mà hoài thai mặc dù hắn biểu hiện rõ những triệu chứng như vậy, y quả nhiên không phải là 1 người bạn đời tốt, y khẽ cắn môi tự trách bản thân mình quá vô tài
Lam Khả Nhân đi đến trước Hàn Thất bộ dạng cũng khẩn trương mọi ngày, tiếng gõ cửa thanh thúy vang lên 1 cách gấp gáp, lần đầu tiên Lam Khả Nhân vi phạm gia quy suốt bao nhiêu năm qua, không chờ người bên trong đáp lại mà trực tiếp đi vào. Giang Trừng lúc này cũng mơ hồ tỉnh lại, nhìn xung quanh căn phòng rồi đến nhìn từng người cuối cùng là nhìn Lam Hi Thần
Lam Hi Thần như hiểu ý, đến bàn rót cho hắn chén nước, đi đến bên giường ngồi xuống xuống cạnh đỡ hắn ngồi dậy uống nước, Giang Trừng sau khi uống nước thì cảm thấy hôm nay rất lạ Hàn Thất đặc biệt nhiều người, Thúc phụ khuôn mặt cũng tủm tỉm nụ cười ánh mắt sáng rực
" Hoán mọi người đây là...."
Ánh mắt Lam Hi Thần nhanh chóng tràn đầy súc động, không che nổi nụ cười nói với hắn
" Vãn Ngâm chúng ta có hài tử rồi!! Nó ở đây ở ngay đây" tay y khẽ đặt lên vùng bụng còn bằng phẳng dẻo dai của hắn
Giang Trừng lập tức ngưng động tác đưa chén nước cho y, hoang mang nhìn y rồi nhìn Lam Khả Nhân, Lam Khả Nhân nở nụ cười đi đến cạnh giường vuốt vuốt chòm râu nơi
" Nếu ngươi không tin thì ta có thể xem lại, y thuật của lão phu cũng không coi là quá thấp "
Đầu óc Giang Trừng vẫn còn choáng váng chưa chấp nhận được những lời mà đạo lữ của hắn nói và những lời Lam lão nói, hắn hoang mang nhìn Lam Hi Thần
Hắn tuy biết bản thân rồi sẽ phải mang hài tử nhưng như thế này quá sớm, Giang gia hắn còn nhiều bận tâm hơn nữa Kim Lăng vẫn cần hắn bảo hộ, nếu hắn mang thai nhưng thứ này ai sẽ làm thay hắn, đôi tay cùng cơ thể bất giác run lên, Giang Trừng vươn tay bấu víu vào y phục của Lam Hi Thần tới mức nhăn nhúm cả 1 góc. Lam Hi Thần nhận ra đạo lữ của bản thân có sự thay đổi liền nói 1 câu cho mọi người đi ra để lại không gian cho Vãn Ngâm và y
Chờ người khác ra ngoài rõ ràng ánh mắt của Giang Trừng có chút tức giận nhưng nhiều hơn là run rẩy, Lam Hi Thần ôm hắn vào lòng, nếu Vãn Ngâm không muốn thì ta cũng không ép Vãn Ngâm giữ đứa bé, chỉ cần ngươi muốn cho dù Lam thị tuyệt tôn ta cũng cam lòng, chỉ cần ngươi ở bên ta 1 đời là đủ, Gianh Trừng siết chặt tay trong lồng ngực Lam Hi Thần khẽ lắc đầu
" Nhưng ta....... Ta còn Giang gia, ta còn Kim Lăng hiện tại như vậy ......ta ....ta Hoán ta phải làm sao, ta mang thai rồi liệu bọn họ có đem ta ra làm trò châm chọc "
Có lẽ trong thời gian này tâm tình của Hắn nhạy cảm 1 cách lạ thường, chỉ vì suy nghĩ của bản thân mà cơ thể đã run rẩy, Lam Hi Thần tiết ra 1 chút khí tức của thiên càn an ủi người trong lồng ngực
" Ai dám châm chọc Vãn Ngâm Hoán sẽ không tha, sẽ lập tức rút lưỡi người đó ra. Vãn Ngâm ngươi không cô đơn, có ta ở đây rồi, ngoan ta ở đây "
Hô hấp Giang Trừng từ hỗn loạn dần dần bình tĩnh lại, bất giác rúc xâu vào lòng Lam Hi Thần, mi tâm không còn nhíu lại nữa, có lẽ vì mệt mỏi vì kinh hỉ này hắn chịu không nổi lần nữa thiếp đi, Lam Hi Thần không rời hắn nữa bước ôm người kia ngủ, khí tức ngọc lan tản mát nhẹ nhàng thư thái khiến con người ta thoải mãi thư thái đi sâu vào giấc ngủ hoà với hương hoa sen nhè nhẹ quẩn quanh trong không khí
****
Trong 3 tháng đầu Giang Trừng có chút lo sợ nhìn bụng mình bắt đầu có dấu hiệu lớn lên, đồ ăn cũng chỉ miễn cưỡng ăn được vài muỗng, cơ thể vì vậy mà càng gây đi vàng vọt xanh sao hẳn, Lam Hi Thần lúc ấy cũng chỉ biết xuống trù phòng nấu cho hắn 1 chén canh hoặc 1 chén cháo thanh đạm. Sau những ngày khổ sở vì thai nghén đến tháng thứ 4 Giang Trừng ăn càng ngày càng nhiều, dù ăn tới đâu Giang Trừng vẫn cảm thấy không no đứa bé này quat thực biết hành người, Lúc này tâm tình của Giang Trừng đặc biệt mẫn cảm dễ nổi nóng, tỉ như việc khi thức giấc mà không thấy Lam Hi Thần ở bên cạnh sẽ lập tức có cảm giác không an toàn, tâm lý sẽ sinh ra chút hoảng hốt lo sợ, cho tới khi Lam Hi Thần trở về xoa dịu hắn bằng khí tức của y
Lam Hi Thần trong thời gian này cũng chịu nhiều cực khổ uất ức, tỉ như việc Vãn Ngâm khi không thấy y sẽ tức giận rất khó để dỗ dành, có lần y còn bị ăn tử điện, vì đạo lữ mà y nhịn tới cùng cực cảm giác như sắp hỏng tới nơi , đạo lữ của y đặc biệt dạo này ngủ rất nhiều 1 ngày ngủ gần như nửa ngày, tính khí thay đổi thất thường tuy vậy Lam Hi Thần vẫn hận rằng bản thân không thể ở bên cạnh không tách hắn dù chỉ là 1 giây
Nhoáng cái mà đã gần tới ngày lâm bồn, tiết trời mùa thu mát mẻ rất hợp với việc tản bộ, Lam Hi Thần không biết nghe ở đâu rằng tản bộ sẽ có lợi khu lâm bồn nên theo định kỳ mỗi ngày Lam Hi Thần sẽ đỡ Giang Trừng đi dạo 1 vòng hoa viên của biệt phủ Lam gia, miệng Giang Trừng tuy cằn nhằn y nhiều truyện nhưng vẫn để y đỡ bản thân đi dạo, 1 tay đỡ bụng thận trọng đi từng bước 1, Lam Hi Thần 1 tay đỡ lấy tay Giang Trừng 1 tay đỡ eo hắn khuôn mặt tươi cười ánh mắt ôn nhu không rời hắn 1 chút nào cả. Giang Trừng nhíu mày dùng 2 tay ôm bụng, mi tâm nhíu lại,bản thân hắn phải dựa hoàn toàn vào người Lam Hi Thần mới có thể miễn cưỡng tiếp tục đứng, nước ối cũng bắt đầu chảy ra thấm ướt 1 mảnh bên dưới, Lam Hi Thần đầu óc uỳnh 2 cái liền gấp gáp gọi y sư bộ dạng vô cùng thất thố sau đó ôm đạo lữ vào trong sớm đã chuẩn bị, chừng 1 khắc sau y sư cũng đến gấp gáp chuẩn bị 1 thao nước nóng đỡ đẻ cho hắn, Lam Hi Thần đứng bên ngoài sốt ruột như đang ngồi trên đống than, mỗi lần nghe thấy tiếng kêu la thống khổ của đạo lữ đều khiến y hận không thể để bản thân thay hắn nang hài tử
Qua tầm 1 canh giờ cuối cùng cũng có tiếng khóc của trẻ con cất lên, khuôn mặt Lam Hi Thần vỡ òa trong hạnh phúc, chờ cánh cửa mở ra y trực tiếp là người đầu tiên đi vào bên trong, trên giường lớn 1 lớn 1 nhỏ nằm cạnh nhau, Giang Trừng nhìn hài tử của bản thân với y còn dang khóc oa oa nở nụ cười hạnh phúc, cơ thể mệt mỏi nên cũng nhanh chóng thiếp đi, Lam Hi Thần nhẹ hơn lên trán hắn 1 cái,ôm hài tử lên dười y nở cảm nhận được y liền im bặt, miệng nhỏ chóp chép vào cái rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Y cẩn thận đặt hài tử sang bên cạnh mang 1 thao nước ấm lau qua người cho hắn. Ý cười vẫn không tan đi nơi đáy mắt, ánh mắt ôn nhu nhìn ngắm hắn và hài tử tin vui này y sẽ thông báo cho bách gia thiên hạ, ai dị nghị đạo lữ của y cũng chính là đắc tội y, y nhất định không tha
___________________________________________ end chap__________________________
Sorry mấy cô thực ga là t lười quá nên chưa đăng chap sớm được, mấy cmt của mấy cô chính là động lực của tui á 👉👈😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top