đoản ngọt
Giang Trường cuối cùng cũng nói tâm duyệt y . Thích chết mất .
(~=3=)~ k biết nói gì . Dạo này thèm ngọt nên lăn vào viết thôi
OOC và OOC
..........................
Tại Hàn Thất vẫn bóng giáng bạch y ngồi trầm ngâm trên bàn đầy những bức họa do chính tay Y vẽ một nam nhân 10 phần kiệt hào mày liễu môi mỏng , mắt hạnh phớt tím ánh lên vẻ ngạo kiêu , tay vân vê tử tiện đang ngắm nhìn liên hoa nở . Không sai người mà Y họa chính là Giang Tống Chủ Giang Vãn Ngâm
Có thể thấy rằng người vẽ chắc hẳn đặt rất nhiều tâm tư vài bức họa , khác bút lên niêng mực Y khẽ híp mắt lại con ngươi màu hổ phách hơi híp lại vẻ âm trầm , tâm Y đã duyệt hắn từ lúc hắn còn là thiều niên 15 , 16 tuổi rồi
*******
-"Tại hạ Vân Mộng Giang thị Giang Trừng Giang Vãn Ngâm"
-" tại hạ Lam thị Lam Hi Thần tự Lam Hoán "
Nhớ năm ấy hắn và Ngụy Vô Tiên tới cầu học khi hắn vẫn là 1 thiếu niên vô tư hồn nhiên nụ cười thường tường trực trên môi . Ngày ấy Y tâm duyệt hắn nhưng đâu dám nói ra cứ an ôn ở bên bầu bạn với hắn , quan tâm hắn . Mỗi lần nhìn thấy hắn cười bất giác tâm trạng y cx tốt lên rất nhiều , tưởng trừng mọi chuyện sẽ êm ả trôi qua như vậy , 1 cuộc sống bình thường y được gần bên hắn , quan tâm hắn . Nếu như năm đó Ôn thị không tham lam danh lợi thì Giang gia sẽ không bị huyết tẩy con người mà y tâm duyệt sẽ không phải mất đi cả gia đình vẫn sẽ là 1 thiếu niên vô ưu vô sầu để giờ đây trở thành 1 Tam Độc Thánh Thủ ngạo kiêu bây giờ
Vụ việc ở miếu Quan Âm sảy đến, tam đệ của Y lộ ra mặt thật , Ngụy Vô Tiêb bị phản phệ mà chết . Hắn vẫn là một thân tử y ấy bỏ hết ngạo kiêu mà khóc , y thực muốn đến bên hắn ôm hắn vào lòng an ui nhưng giờ y lầy tư cách gì cơ chứ là tống chủ Lam thị an ủi hắn sao , là bạn bè của hắn . Không y không muốn giữ hắn và y chỉ là bằng hữu
Đóng cửa bế quan , y quyết định đóng cửa bế qua bởi vì sau vụ việc ấy y nghĩ cái gì cũng không thông . Áy nãy về cái chết của đại ca , hận bản thân vì quá tin tường tam đệ để rối chính tam đệ mà y quý trọng lại chính là kẻ khiến y gián tiếp giết chết đại ca , chính tay y cũng đã 1 kiếm đâm cuyên tim giết chết tam đệ mình . Tam tôn giờ chỉ con mình y .
Cho dù tâm y loạn như ma đến vậy đi nữa nhưng bóng dáng tử y ngạo kiêu vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí y
Y rời khỏi Hàn Thất ngự kiếm 1 đường tới Vân Mộng nhưng không tới Liên Hoa Ổ mà dùng lại 1 khách điếm ven đường , chọn 1 góc vắng vẻ y gọi 1 vò thiên tử tiếu . Rượu vừa bưng ra chưa uống đã nghe thấy bàn bên xì xào về Giang Trừng
-" Tam đọc Thánh Thủ Giang Vãn Ngâm hình như vừa tiết lộ tin gì đó à "
- " À Ta biết tin này , lúc nghe huynh đệ ta nói thực sự ta còn không tin vào tai mình nữa "
- " mau nói đi "
- " Giang Tống chủ ấy vậy là 1 địa khôn đấy lúc nghe tin này các thế gia có Thiên Càn ai cũng kéo sang ngỏi lời cầu thân , nhưng y nào đồng y "
-" Ta đoán các thế gia đều là vì sản nghiệp của Giang gia "
-" Giang tống chủ ấy vậy mà thông báo tuyển đão lữu nữa thì phải , nghe rằng yêu cầu của y cao lắm "
-" Thôi ! Còn nói nữa là chân không có mà dùng nữa đâu "
Chén rượu trên tay Lam Hi Thần hơi khựng lại , nhưng rồi y ngửa một hơi uống cạn . Uống được nửa vò rượu y có cảm giác càng uống càng tỉnh , hình bóng tử y ấy vậy mà càng hiện rõ . A đúng rồi thế nhân vẫn nói "Môi mỏng bạch tình , hắn chính là bạc tình "
Hết nửa vò rượu Trạch Vu Quân đã quang quang minh minh chính đại ghé đầu lên bàn tửu lâu ngủ
Giang Trừng vừa tắm xong chỉ mặc lí y mỏng , tóc tùy ý mà xóa xuống . Đi tới bên đóng văn án khẽ thở dài , rồi ngời xuống làm tiếp . Giang tổng sự vậy mà chu đáo đem lên cho hắn chút rượu nóng vói vài mòn điểm tâm rồi lui ra ngoài
Chưa được bao lâu 1 tiếng mỏ cửa phòng vang lên Giang Trừng vẫn sử lí tông vụ lên tiếng
-" Giang Hàn* còn chuyên gì sao ???"
Sao đó là 1 trận trời đất quay cuồng đôi moi mỏng bị một vần lành lạnh áp lên ngấu nghiến khi ý thức được thì mới nhận ra là bản thân đang bị hôn , tính dãy dụa nhưng người kia đã trụ lấy eo và tay hắn khiến hắn không tài nào nhúc nhích được . Môi mỏng bị chiếc lưới của người kia liến rồi nhanh nhẹn cạy hàm răng ra luồn vào khoang miệng mà hút hết mật ngọt khiến cho dâm thủy từ khóe miệng chảy xuống , bị hôn cho tới mông lung có cảm giác sắp ngất vì thiếu dưỡng khí thì người kia mới buông ra . Cố gắng hít lấy hít để không khí ý thức đc người trên người mình Lam Hi Thân Giang Trừng lập tức đen mặt
-" Vi phu thực sự rất nhớ ngươi . Thực sự nhớ ngươi Vãn Ngâm "
Thoáng ngửi thấy mùi thiên tử tiếu trên ngườu y , Giang Trừng thở dài , y chính say rối . Hắn cũng là không chấp người say
" vãn ngâm ta tâm duyệt ngươi "
" không cho phép ng tuyển đạo lữ . Ngươi là của riêng ta "
"..."
Giang Trừng khẽ tặc lưỡi , mày liễu cau lại , môi mỏng thốt ra từng từ
" Trạch Vu Quân ! Này là ngài say rồi , mau về Lam gia nghỉ ngơi , đừng phiền Giang mỗ "
Lam Hi Thần ấy vậy mà cứng đầu , áp chế ngườu kia dưới thân , cuống cuồn áp môi mình lên môi người kia
Giang Trừng cuối cùng cũng thoát được khỏi vòng tay kia , định đi ra thì bị một bàn tay ấy ôm eo kéo lại
" Vãn Ngâm ngươi đừng đi , Hoán là tâm duyệt ngươi , hức , tâm duyệt ngươi từ lúc ngươi tới Lam Gia cầu học "
Vẻ mặt y ủy khuất tự một tiểu cẩu đang làm nũng , khóe mắt cũng có chút đỏ lên , lệ cũng gần tràn cả ra khỏa hốc mắt
.....
Giang Trừng thở dài , ngồi xuống bên cạnh nhẹ giọng hỏi y
" ngươi tâm duyệt ta"
Y không nói chỉ lẳng lặng gật đầu , vòng tay thêm phần siết chặt
" tại sao lại tâm duyệt ta"
Y giờ mới ngước đầu lên nhìn hắn khẽ nói
" Năm đó Vãn Ngâm tới cầu học Hoán là yêu thích , thích một thân tử y ngạo kiêu này , thích nụ cười ấy , hay tính cánh của ngươi "
"..."
" Vãn Ngâm cho dù ngươi chán ghét đoàn tụ đi chăng nữa , nhưng Hoán vẫn tâm duyệt ngươi , k cần Vãn Ngâm phải đáp lại , Hoán là tự nguyện "
Giang Trừng nghe những lời y nói mà khuôn mặt cũng đã xuất hiện những đám mây hồng hồng , vanh tai đỏ cà lên
Lắp ba lắp bắt nói
" Hoán .... ta chỉ nói một lần"
" ân . Vãn Ngâm cứ nói Hoán liền nghe"
Giang Trừng hít một hơi ôb định lại rồi mới nói
" Hoán! Ta cũng tâm duyệt ngươi , năm đó cũng vừa gặp ngươi đã liền yêu thích"
Lam Hi Thần đơ người một lúc , Giang Trừng là nói tbich y đúng không , câu nói của Giang Trừng văn vẳng trong đầy y , cả cơ thể lâng lâng cả lên , khuôn mặt nghệch ra sau đó liền đỏ lên
Cảm giác này thực sướng chết mất . A Trừng là nói tâm duyệt y rồi
Lam Hi Thần vội rút Sóc Nguyệt ra hướng Cô Tô
Này Lam Hoán ngươi là có ý gì
Lam Hi Thần đáp lên Sóc Nguyệt lao vút đi , trước khi rời đi y liền nói nhỏ vào tai hắn
" về Cô Tô đem sính lễ sang hỏi cưới ngươi"
Giang Trừng dơ người một lúc mới quát ầm lên
" ta mới là người cần đem sính tới . Giang gia là thú ngươi làm chủ mẫu"
Nhưng Lam Hi Thần đã khuất dạng
Vừa tới Lam gia Lam Hi Thần đã vội vàng đi tới tư thất của thúc phụ , không màng gõ cửa mà đẩy cửa vào trong
" thúc phục Hi Thần có điều muốn nói"
Lam Khả Nhân hơi nhíu mày
" Hi Thần ngồi đi"
Lam Khả Nhân nân tách trà ra từ từ đưa lên môi thưởng
" Hi Thần muốn kết đạo lữ với Giang Tống chủ Giang Vãn Ngâm"
Lam Khả Nhân vừa uống ngụm trà liền phun cả ra
Cái gì ! Củ cái tốt nhà ông lại bị tậu mất sao . Không được , nhất quyết không được
Vong Cơ cũng là bị tên vô sỉ ấy cướp đi rồi , còn cả Tư Truy lẫn Cảnh Ngji lần lượt theo Kim Tống Chủ Kim Lăng và Nhiếp Hoài Tang đem đi rồi , ông chỉ còn mỗi cây cải này thôi , không thể để ai mang đi nữa
" Hi Thần ! Lam gia còn mỗi con , cũng cần người nối dõi , truyện này ta thực sự không chấp nhận được ....."
Lam Khả Nhân quy đi ra sau khẽ hất tay áo
Y sớm đã biết thúc phụ nghĩ gì liền chấn an nói
" Thúc phụ Hi Thần là một lòng một dạ với Vãn Ngâm . Thúc phụ muốn có người nỗi dõi Lam Gia đều được "
Lam Khả Nhân quay lại nhìn y , ánh mắt đầy vẻ phức tạp
" Thúc phụ Vãn Ngâm là địa khôn cho dù Vãn Ngâm không là địa khôn ta cũng nhất nhất tâm duyệ ...."
Chưa để y nói xong Lam Khả Nhân đã triệu tập tu sĩ Lam Gia . Đi vào kho chuẩn bị đầy đủ sính lễ để mang tới Giang Gia
Trước khi ngự kiêm bay đi ông còn nói
" Hi Thần gia quy Lam Gia cấp đi nhanh , không tự tiện vào tư thất người khác , Lam gia cấm rượu . 100 lần gia quy"
Nói rồi ông vút đi . Để lại y còn ngờ nghệch cả người
Ông phải mau đem sính lễ qua Giang Thị nếu không cháu dâu của ông bị cuốm mất thì sao
_________________________________________
Hihi cô thấy đấy nó ngọt đúng không 😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top