có những không thể nắm lấy
1 chiếc đoản viết trong lúc dính covid nên hơi buồn xíu
Thiết lập thế giới hiện đại, ai không thích vui lòng clickback
_________
Vậy mà y và hắn đã ở bên nhau được 7 năm, không có 1 danh phận hay là 1 mỗi quan hệ bền chặt, họ cứ thế lặng lẽ ở bên nhau, cùng nhau ăn cơm, cùng trò chuyện, cùng ngủ, cùng thức, cùng làm việc, cùng nhau sinh hoạt. Y cứ ngỡ cuộc sống vậy là đủ đầy, đã là hạnh phúc, y cứ ngỡ rằng hắn và y sẽ như vậy suốt đời, y không cần 1 danh phận, không cần hắn công khai ra mỗi quan hệ của cả hai chỉ cần hắn nguyện ý để y ở bên cạnh hắn, chăm sóc hắn là đủ rồi
Nhưng rồi tới 1 ngày Giang Trừng hắn thường xuyên về muộn, cũng ra ngoài nhiều hơn, y cũng thăm dò vài câu liền khiến hắn tức giận sắc mặt trở nên khó coi ngay trong bữa cơm cũng đặt đũa xuống bỏ ra ngoài để lại y bơ vơ 1 mình trong căn phòng chống vắng dùng bữa cơm
Là một ngày mưa nặng hạt như trút nước Lam Hi Thần ngồi trong phòng khách trên tay là 1 ly sữa nóng còn đang nghi ngút khói y dõi mắt nhìn ra cửa sổ nhìn màn mưa ảm đạm, thật là cô đơn, trước kia những ngày mưa Giang Trừng sẽ ở nhà lười biếng gối đầu lên người y cùng nhau xem phim hoặc cùng nhau trò chuyện, nhưng hôm nay lại không có hắn ở đây căn phòng rộng lớn ám lên vẻ cô đơn lạnh lẽo. Ánh mắt y rời khỏi khung cửa sổ hướng ra cửa ra vào, y ước rằng cánh cửa ấy bật mở và Giang Trừng sẽ trở về nhưng rồi chờ đến khi cốc sữa nóng đã nguội lạnh màn đêm dần buông xuống người kia vẫn chẳng quay về.
Đồng hồ điểm 1 giờ sáng không một cuộc gọi, không một tin nhắn được gửi tới chỉ có tiếng dế chuyền đến như một khúc nhạc du dương, phía ngoài kia ánh đèn cũng đã được tắt bớt trả lại một không gian rộng lớn, cái tấp nập cũng đã được mang đen nuốt chửng, trong khi y còn nhìn khung cảnh ngoài của sổ đến xuất thần, cái trống trải,im lặng đến đáng sợ bủa vây xung quanh khiến y có chút ngộp thở, cảm giác mọi thứ đều vừa thực vừa ảo đêm đến cho y cảm giác không chân thực
Tiếng lạch cạch tra chìa vào ổ khoá làm ngắt đi mạch cảm xúc của y, người kia bước vào dáng người loạng choạng có vẻ như đã say, y theo lẽ tự nhiên mà đi tới dìu hắn đi vào phòng nghỉ ngơi nhưng Giang Trừng hắn lại né tránh y, tránh đi đôi tay dang rộng giữa không chung để dìu hắn đi, hắn tự mình lần mò đi vào phòng rồi nằm vật trên giường giày cũng chẳng buồn bỏ ra, chờ hắn đã đi vào giấc ngủ rồi y mới nhẹ nhàng đi tới giúp hắn bỏ xuống đôi giày, tháo luôn chiếc thắt lưng để hắn ngủ thoải mái hơn, tiện hay bỏ ra vài khuy áo sơ mi giúp hắn ấy vậy mà nổi bật trên chiếc cổ trắng ngần ấy là dấu vết hôn ngần, lại là dấu vết ấy việc mỗi lần Giang Trừng dạo gần đây say sỉn khi trở về trên người lưu lại vết hôn ngần đã không phải lần 1 lần 2 mà là thường xuyên, đôi lúc trên áo sơ mi dính dấu son nổi bật tới nỗi chỉ còn nhìn thoáng qua sẽ nhận ra ngay
Y khẽ mím môi nhưng chẳng thể làm gì bởi vì y không có danh phận gì để có thể nói hắn, để có thể ghen chỉ có thể tự mình chịu đựng dù là uất ức hay tức giận, đôi bàn tay y nắm chặt tới trắng bệch, móng tay đâm vào da thịt đau rát nhưng cũng chỉ có thể bất lực đi ra ngoài, lặng lẽ xuống dưới bếp nấu cho hắn 1 bát canh giải rược
Hắn là trăng trong nước là hoa trong gương thật đẹp nhưng không thể nắm được chỉ có thể nhìn ngắm, nếu hắn đã chán ghét y đến vậy thì y sẽ chọn cách buông tay, đúng là cột mốc 7 năm mấy cặp đôi nào có thể cùng nhau trải qua mà không đổ vỡ, tình cảm giờ cũng đã hao mòn, nếu.... Nếu như chuyện này .......... Cuối cùng y chỉ thở hắt ra 1 hơi dài bất lực, thu dọn đồ đạc trong đêm rồi chuyển đi nơi khác, nếu không thể cùng nhau vượt qua y nguyện là kẻ nói lời buông tay trước như vậy hắn sẽ không phải khó xử, sẽ có thể hết lòng với người mới
( xin lỗi các cậu vì cột mốc 7 năm đáng lẽ ra phải đi ở trong hôn nhân cơ nhưng tui lỡ thiết lập dị rồi mong các cậu mắt nhắm mắt mở cho qua đừng bắt bẻ tui nha)
Dòng thư ngắn viết vội để trên bàn, một lời từ biệt y cũng không dám nói vì sợ bản thân sẽ hối hận, hối hận quyết định của bản thân, y sẽ không kìm được mà muốn giữ hắn làm của riêng, tham lam cất giấu hắn đi, cứ như vậy mà y lẳng lặng dọn đi để cho hắn sự tự do
.
.
.
.
.
.
.
Lầm tới gặp mặt là lúc y chấp nhận sự thật trở lại tiếp quản sản nghiệp của gia đình, chìm trong bộn bề công việc khiến cảm xúc của y tê liệt, không còn nhớ đến hắn nữa cũng không còn đau nữa. Buổi tiệc rượu hôm ấy chúc mừng vì dự án lớn của L thị thành công y cũng tham dự bên cạnh y còn là vị hôn thê mà gia tộc xác định, ngàn vạn lần y cũng không ngờ khi ấy lại gặp lại Giang Trừng bên cạnh y là 1 người phụ nữ đoan trang nhẹ nhàng, xinh đẹp như hoa như ngọc trên môi luôn nở nụ cười tựa như nắng mùa xuân ấm áp làm tan chảy mọi vật, quả thực như vậy là hợp với hắn nhất, nếu như năm ấy y níu kéo hắn là Giang Trừng sẽ ghét bỏ y
Ánh mắt hai người chạm nhau dù chỉ là 1 chút nhưng cũng đủ khiến người đối phương có chút khó xử, Nguyệt Lam ôm tay y khẽ hỏi y đây là ai, y cũng chỉ vội trả lời là một người từng quen biết rồi kéo nàng ta đi sang hướng khác chào hỏi. Giang Trừng đứng đó mím môi nhìn bóng lưng y và nàng ta rời đi, trong lòng tràn đến cảm xúc trỗng rỗng như cái ngày 3 năm trước khi hắn thức dậy không thấy trong căn nhà ấy nữa, là lần đó hắn đã đẩy y ra xa khỏi hắn, 7 năm ấy hắn đã nghi ngờ bản thân nhiều lần cảm xúc đối với y là gì nhưng lại gạt bỏ đi mọi cảm xúc mặc kệ y có theo đuổi hắn như thế nào đi nữa
Trước kia họ cũng đã từng có nhau nhưng giờ lại không thể nắm lấy đối phương
______________________________________
End chap ngang ngược dễ sợ luôn hihi , hello bông dũa các nàng ngày va lung tung zui zẽ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top