chờ anh!
Thiết lập Hoán là quân nhân, Trừng là nhân viên văn phòng bình thường
Tình tiết không hợp gu vui lòng clickback , không để lại những comment tiêu cực hay mang truyện ra mắt khỏi watt của tui
Xin cảm ơn
______________________________________
Trong quán ăn nọ một đôi tình nhân đang cùng nhau dùng bữa, bầu không khí lúc ấy thực sự quá gượng gạo, người con trai mặc bộ quân phục trắng cúi đầu xuống không dám đối mặt với người kia, ngược lại người con trai kia chỉ chầm chậm dùng bữa, không nói một lời nào.
Chỉ thấy một lát sau người con trai mặc quân phục trắng ấy hít một hơi, ngẩng lên đối mặt với người kia, đôi môi mỏng khép hờ run rẩy thành tiếng
" A Trừng....anh....anh nghĩ chúng ta nên dừng lại thôi, anh không có khả năng đem lại cho em hạnh phúc mà em từng mơ" nói rồi người con trai kia mím môi thật chặt, đôi mắt theo tia đau thương vội cụp xuống, che đậy cảm xúc dường như sắp dâng trao kia
Rõ ràng động tác gắp thức ăn của người kia đã khựng lại
" A Trừng chúng ta không thể ở bên nhau được....em sẽ lãng phí tuổi thanh xuân của mình vì anh nhưng anh chẳng thể làm gì cho em cả"
Người kia không lên tiếng, chỉ im lặng một hồi lâu, sau đó chậm rãi đặt một chiếc hộp nhỏ lên bàn, cúi gằm mặt xuống
" Vốn dĩ lão tử gọi anh ra đây là để cầu hôn, vậy mà anh lại dám nói những lời này" lời nói chứa đầy chua chát, viền mắt từ lâu đã đỏ lên
" Xin lỗi... thực sự xin lỗi em A Trừng"
Tiếng chuông điện thoại của anh lại vang lên, anh đứng bật dậy nghe điện thoại, hô" có" 1 cách nghiêm trang, sau đó cầm lấy ao khoác vội vàng muốn rời đi, người kia không kìm được mà đứng dậy níu lại tay anh, giọt nước mắt không thể kìm được mà tuôn ra
" Lam Hoán anh dám rời đi cả đời này tôi sẽ không gặp anh nữa, sẽ quên anh, sẽ không yêu anh nữa, vậy nên đừng đi mà, ở lại với em được không"
" A Trừng anh ......"
" Trong mắt anh em không quan trọng bằng công việc sao, ở lại với em một chút thôi cũng được"
Lam Hi Thần chỉ gỡ nhẹ tay cậu ra, nhẹ hôn lên trán cậu" A Trừng xin lỗi" sau đó vội vàng rời đi, cậu khụy xuống nền gạch men sứ, nước mắt không ngừng tuôn ra
Chỉ thấy một lúc sau Lam Hi Thần chạy ngược trở lại cầm lấy hộp nhẫn của cậu đeo lên tay, mang một chiếc nhẫn khác đeo lên tay cậu, vội ôm lấy cậu thì thầm
" A Trừng chờ anh được không, lần tới sẽ là cầu hôn nghiêm túc được chứ"
Sau đó anh đặt nhẹ lên môi cậu một cái hôn nhẹ, Giang Trừng lần nữa rơi nước mắt nhưng lần này là giọt nước mắt hạnh phúc, choàng tay qua ôm chặt lấy Lam Hi Thần
Lần này Lam Hi Thần đi biền biệt 3 tháng không một tin nhắn không một cuộc gọi hay thông tin gì, khiến Giang Trừng không khỏi lo lắng, mỗi ngày cậu đều nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại chờ 1 cuộc điện thoại hay chí ít là 1 tin nhắn từ anh
Ngày hôm nay cũng như mọi ngày sau khi tan làm Giang Trừng ghé qua siêu thị mua chút thức ăn, chỉ là khi về đến nhà đã có một đoàn người đứng trước cửa khuôn mặt bi thương nhìn cậu, một trong số người kia bước lên đưa tay lên chào theo cách trong quân ngũ dù đã kìm nén nhưng sâu trong đáy mắt vẫn là u buồn mất mát cùng cảm thông
" Cậu là Giang Trừng"
Giang Trừng cũng nhanh chóng đi về phía người kia, trong người dẫy lên sự bất an, trả lời" vâng là tôi"
Cả một đoàn người bỗng chốc cúi gập người xuống
" Xin lỗi cậu Giang nhưng chúng tôi phải báo cho cậu 1 tin"
" V.....vâng"
" Con tàu trinh sát trên biển mà Trung sĩ Lam điều hành trên đường trở về đã bị phục kích, tất cả đều bỏ mạng chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng không thể tìm ra thi thể của ngài ấy, chúng tôi đã tổ chức tìm kiếm hơn 1 tuần nay nhưng chỉ tìm được chiếc áo khoác có dính máu của ngài ấy, mong cậu bớt đau buồn"
Giang Trừng tựa như sét đánh ngang tai,hai chân trở nên bủn rủn không kìm được mà lảo đảo ngã khuỵu xuống, đôi mắt hạnh mâu tím như dại ra chữa đầy đau thương cùng cực, dường như không muốn tiếp nhận chuyện này, đoàn người kia thấy vậy chỉ dìu cậu vào nhà, bởi họ biết hiện giờ cậu chỉ muốn một mình, nếu bọn họ còn ở đó sẽ khiến cậu đau lòng hơn
Mấy ngày liên tiếp Giang Trừng không hề bước chân ra khỏi nhà, chỉ ngồi 1 chỗ im lặng khẽ vuốt ve chiếc nhẫn mà anh tặng rồi bật khóc, việc ở công ty cũng không màng tới dù có bị giám đốc gọi đến chửi té tát cậu cũng không bận tâm, cho đến khi Ngụy Vô Tiện đến tát cho hắn 1 cái thật mạnh, lớn tiếng chửi hắn ngu ngốc không tìm thấy xác thì vẫn còn khả năng Lam Hi Thần còn sống, Giang Trừng lấy lại được 1 tia hi vọng phấn chấn lên một chút. Nhưng thoáng chốc đã 3 năm vẫn không có chút tin tức gì về anh cả, tinh thần cậu lần nữa sụp đổ hoàn toàn, cậu cũng xin nghỉ tại công ty kia, chuyển nhà về nơi đầu tiên cả hai gặp nhau, dưới cây hoa anh đào năm ấy
Ngồi dựa lưng vào gốc cây anh đào ấy,trên tay cậu vuốt ve tấm ảnh của anh im lặng nhìn ra bờ biển cách đó không xa khẽ thì thầm
" Hoán à! Em nghỉ việc ở công ty kia rồi, sẽ ở đây chờ anh trở về"
" Anh còn chưa hoàn thành lời hứa sẽ cưới em mà, còn không mau quay lại đi"
...
"Hoán à em nhớ anh nhiều lắm"
" Mau trở lại với em đi mà xin anh đấy"
Từng giọt nước mắt của cậu không kìm được mà lăn xuống gò má, thơ thẩn ngồi đó cả một buổi chiều không nói thêm một lời nào. Ngày qua ngày thoáng cái lại trôi qua 2 năm, không biết cậu đã nhận lầm một bóng lưng khác là anh để rồi khi người kia quay lại, lại không phải anh
Nửa đêm có những lần cậu mơ thấy anh trở về, sẽ lại ôm hôn lấy cậu 1 cách dịu dàng, sẽ lại ôm cậu ngủ, sẽ lại vỗ về mối khi cậu gặp ác mộng, nhưng khi tỉnh lại anh vẫn không ở đây ngay bên cạnh cậu, không biết bao nhiêu lần trong đêm cậu gặp ác mộng khi tỉnh dậy mà không có anh, cảm giác cô đơn khiến cậu bật khóc nức nở
Sáng hôm ấy cậu tỉnh dậy sớm hơn mọi ngày, mặt trời vẫn chưa ló dạng, cậu khoác 1 chiếc áo mỏng lên người đi ra gốc cây anh đào, muốn ngắm bình minh, ngồi đó một hồi lâu mặt trời ở phía đường chân trời cũng bắt đầu ló dạng, ánh sáng thật dịu dàng từ từ phủ lên vạn vật, đánh thức muôn loài, thật bình yên nhưng không còn có anh bên cạnh, bao nhiêu hờn tủi lần nữa biến thành tiếng nức nở, phía sau gốc hoa anh đào đã sớm xuất hiện một dáng người khác, người kia im lặng đi tới chỗ cậu khẽ ôm cậu vào lòng, ngữ âm quen thuộc vang lên phía sau câu
" Em là ai, vì sao lại ở đây khóc, xin lỗi nhưng thấy em khóc tôi lại không kìm được mà muốn ôm em"
Giang Trừng mở to đôi mắt run rẩy quay ra sau nhìn người kia, giọng nói này thật giống của anh, chờ tới khi cậu nhìn thấy khuôn mặt người kia đã nói không thành lời, khẽ ôm lấy người kia khóc nức nở, người kia cũng đưa tay ra vô về cậu
" Em thật giống người trong mặt dây truyền của anh người kia có vẻ là người mà anh rất yêu và trân trọng" dơ lên mặt dây chuyền mà trước kia cậu tặng lên" thực sự rất giống đó nhà"
" Hoán anh về rồi, có biết em nhớ anh lắm không hả, sau này sẽ không có anh đi nữa" cậu như sợ anh sẽ rời đi mất, sợ rằng con người phía trước sẽ biến mất mà gắt gao ôm chặt lấy người kia, Lam Hi Thần cũng thuận tay vỗ về hắn, vì sao người này anh vừa chỉ gặp thôi mà có cảm giác thật quen thuộc đến vậy, ôm cậu trong lồng ngực rồi vì sao lại cảm thấy bình yên tới vậy, mùi liên hoa trên người cậu cũng rất dỗi quen thuộc, anh thực sự rất thích. Cớ sao nhìn cậu khóc anh lại cảm thấy có chút đau lòng, thật muốn nhìn cậu cười, bất giác khẽ nói
" Anh về rồi đây"
______________________________________
Kết mở cho mấy cô tự tưởng tượng nha chứ tui lười qué 🤧🤧
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top