[25]
Hailô mn, sủi khá lâu r(cụ thể là 2 năm rưỡi )thì ngoi lên đăng 1 chap 😀 rồi sủi tiếp, nào hãy trầm cảm cùng tui nhé 😘😘😘😭😭😭
——————————
Ngày hôm ấy Lam Hi Thần và Giang Trừng cãi nhau 1 trận rất lớn, trong căn phòng tán loạn đồ đạc rơi vỡ tan hoang, người nam nhân ngồi trên chiếc ghế sofa không một chút phản ứng, người còn lại đứng giữa nhà thở từng hơi thở nặng nề nở nụ cười thê lương cuối cùng là bật cười thành tiếng, tiếng cười mang lại cái cảm giác chế nhạo cùng bất lực. Cuối cùng là không chịu được mà nói lời kết thúc
Người nam nhân ngồi trên ghế sofa vẫn bất động nhìn người con trai ấy thu dọn hành lý rồi rời đi chẳng buồn ngoảnh đầu lại nhìn dù chỉ 1 lần, im sự im lặng đến đáng sợ. Thật lâu sau đó bên ngoài cửa sổ mưa trút như nước đổ sấm sét rạch ngang bầu trời thay nhau rền lên những âm thanh đinh tai nhức óc, căn phòng tối ôm chẳng một chút ánh sáng, ngổn ngang trên sàn là mảnh vỡ tan hoan cửa chén đĩa khung ảnh, y thấn thờ ngoảnh sang nhìn cửa sổ, trong lòng rỗi loạn hỗn tạp như một mỡ bòng bong
Một tuần cứ vậy trôi qua, ngày hôm ấy gã vô thức đứng dậy đi ra khỏi cửa mặc kệ hôm ấy ngoài trời đang mưa tầm tã, gã mặc kệ bản thân bị tưới ướt bởi nước mưa bên ngoài, gã vô thức bước đi trong lòng gã biết là gã thực sự sai rồi, đi đến bước đường này cũng là tự gã mà ra, cứ đi rồi đi mãi tới 1 ngôi nhà nhỏ xinh, bên trong toả ra ánh sáng vàng rực ấm áp, thông qua cửa sổ sát đất y còn có thể thấy người kia đang dựa đầu vào Sofa chăm chú nhìn vào màn hình tivi đen ngỏm như đang chứa 1 bụng suy tư, gã đưa tay gõ cửa, người ấy cũng nhanh chóng ra mở, nhìn thấy gã sắc mặt người kia bỗng chốc biến đổi liền muốn đóng lại cánh cửa. Lam Hi Thần gã chẳng nghĩ ngợi mà đưa tay chặn cửa nhìn hắn, bất giác người gã run rẩy thốt ra vài câu
" A Trừng....đừng bỏ anh....anh thực sự sai rồi "
Hắn trầm lặng nhìn gã, trong mắt là nỗi xót xa cùng thoả hiệp, hắn nghiêng người chừa lại đường đi vào cho gã. Lam Hi Thần chỉ chờ có vậy, lách người bước vào trong, khoảnh khắc ấy hắn chộp lấy tay Giang Trừng
" A Trừng có thể hay không đừng bỏ anh lại. Anh sai rồi thực sự sai rồi....a... anh hứa anh sẽ sửa đổi lại, A Trừng cầu xin em anh chỉ còn em thôi! Cầu xin em đừng để anh lại một mình, anh sẽ chết mất"
Trong cái giấy phút ấy hắn thấy thật buồn cười tại sao gã lại bày ra vẻ mặt đau khổ ấy, đôi mắt kia lại chữa bao nhiêu tuyệt vọng cùng tăm tối, như là đang trên bờ vực sụp đổ hoàn toàn, như là đang cố bán víu lấy cọng rơm cứu mạng. Nhưng đối với hắn đây đã là lần bao nhiêu gã khiến hắn thất vọng rồi, liệu còn có thể tha thứ cho gã 1 làn nữa sao, sự vô tâm và thờ ơ của gã khiến hắn bức bách khó chịu, hỏi thở dường như cũng bị gã bóp nghẹn. Nhưng cuối cùng hắn vẫn gắng gượng nở nụ cười nhìn gã cuối cùng là gạt đi bàn tay đang níu lấy hắn của gã
" Lam Hi Thần chúng ta thật sự kết thúc rồi"
Có lẽ đây chính là ân huệ cuối cùng mà hắn dành cho gã, nụ cười ấy sự dịu dàng , câu nói ấy nụ cười ấy là thứ cuối cùng hắn dành cho gã
Lam Hi Thần gã cảm thấy trời đất quay cuồng chớp chớp đôi mắt cay xè nhìn hắn, đôi mắt của gã từng chút một rơi xuống vược xâu vạn dặm
" Lam Hi Thần trong 3 năm chúng ta yêu nhau anh có từng trân trọng quãng thời gian này chưa?! có từng nghĩ anh đã làm tổn thương em đến nhường nào! Có mảy may nghĩ rằng em là người yêu của anh chưa?! Hay anh chỉ coi em là cái phao cứu sinh lúc tuyệt vọng thì níu lấy, lúc không cần thì không chút khách khí mà vứt bỏ , cái áp lực từ xã hội từ chính đọc giả của anh đè lên em anh có lần nào lên tiếng bênh vực em chưa?! Lam Hi Thần làm ơn em thực sự cảm thấy tình cảm anh là một thứ ngột ngạt , là gông cùn trói buộc em, em không thở nổi mất nên là làm ơn buông tha nhau thôi"
Nói rồi Giang Trừng đưa hắn chiếc ô rồi kêu gã về đi đừng tới tìm hắn nữa, nói rằng gã và hắn không thể nữa rồi. Dường như có ma xui quỷ khiến gì mà gã nhận lấy chiếc ô rồi rời đi, gã và hắn đã không còn khả năng, lúc có hắn bên cạnh là gã không trân trọng lúc mất đi rồi mới sợ hãi mà níu kéo
Giang Trừng sau đó quyết định thi vào trường nghệ thuật khoa thanh nhạc, tài năng sáng tác cùng giọng ca của hắn khiến nhiều vị giáo sư đánh giá cao, nhưng chưa lần nào cả hắn dám biểu diễn trước đám đông vì ngày ấy của 7 năm trước khi hắn còn là một đứa trẻ học sinh lớp 8 sau khi hát diễn trên bục trường đã bị một kẻ biến thái lao lên đè hắn xuống miệng liên tục thốt lên những câu khi ấy hắn chỉ cảm thấy dơ bẩn và sợ hãi
" Trừng Trừng đáng yêu, ta yêu em, ta thích em"
" Trừng Trừng em phải là của ta"
" Trừng Trừng em dễ thương quá, hãy tới đón nhận tỉnh yêu của anh"
"...." Nhưng cư dân mạng ấy vậy mà đổ lỗi là tại hắn, hắn tự khơi mào ra chuyện ấy, dùng cách ấy mà nổi tiếng, có nhưng bình luận ác ý khiến hắn không dâm đọc dù chỉ một dòng
Ám ảnh tâm lý ấy đã khiến hắn khổ sở trong những năm tháng này, cũng từ ấy mà hắn sợ xuất hiện giữa đám đông, sợ bản thân bị nhìn với ánh mắt kinh tởm như cái ngày ấy. Cho tới 3 năm trước ngày mà hắn gặp gã, người đã cho gã niềm tin hơn vào con người khiến hắn mở lòng từng chút từng chút một len lỏi vào trái tim hắn
3 năm ấy một chút rồi một chút ngọt ngào, rồi tình cảm hắn dành cho gã cũng vậy mà trở nên to lớn, khi hắn nhận ra thì hắn đã yêu gã rất nhiều, hắn muốn hiểu vè gã hơn, muốn đi sâu vào nội tâm bên trong ấy nhưng trước mặt dường như có một bức tường vô hình nào ấy do gã dựng lên khiến hắn không thể tiến tới, nhưng y rất dịu dàng với hắn, hắn muốn gì y cũng đều cho hắn, năm 15 tuổi hắn thích nhất cảm giác được bên cạnh gã để tâm sự, năm 16 hắn thích cái xoa đầu dịu dàng của gã, thích những cái nắm tay nhưng nụ hôn phớt trên đầu môi của gã dành cho hắn, hắn cảm nhận được gã thực sự quý trọng hắn, chiều chuộng hắn, gã coi hắn là bảo bối trong lòng động cũng không dám vì sợ sẽ tuột mất, năm 18 hắn thích cái cách hai người ở bên nhau cùng nhau ăn ngủ, gã viết lách hắn sẽ ngồi yên lặng bên cạnh hắn đọc sách có khi là làm bài tập, hoặc có khi là ngồi một chỗ lén nhìn gã, chỉ cần chạm mắt liền cảm nhận được trong mắt người kia toàn là người còn lại, thích cái cách gã công khai y với mọi người nặc du gã là một nhà viết sách có tiếng lại tự mình công khai việc bản thân là người thuộc thế giới thứ 3, gã thực sự khiến hắn chìm đắm trong mật ngọt, khiến hắn tưởng rằng gã yêu hắn rất nhiều . Nhưng lần đó hắn vô tình nghe được cuộc nói chuyện của gã với ai đó, nói rằng bệnh tình của hắn có chút chuyển biến tốt, cũng không còn hay mơ hay thậm chí là đang thức mà tưởng tượng đến người kia nữa, hắn đứng như trời trồng, não dường như ngưng hoạt động , từng chút từng chút tiêu hoá mọi thứ hắn vừa nghe. Bầu trời cũng rả rích mưa, hắn đứng đó chờ gã đi vào , rõ ràng trong con ngươi màu hổ phách ấy có sự chấn động nhưng cũng rất nhanh đã lại bình thường ôm hắn vào lòng, gã nhẹ lên tiếng
" A Trừng không ngủ sao, ở đây rất lạnh chúng ta vào phòng nhé"
Hắn nhẹ nhàng đẩy gã ra, giọng nói dù đã có đè ép nhưng vẫn run run hỏi gã
" Lam Hoán anh vừa nói chuyện với ai thế"
Gã rõ ràng thấy khuôn mặt hắn tái nhợt, nhưng con ngươi lại nhìn gã rất kiên định, vai hắn còn có chút run rẩy né tránh bàn tay của gã
" không có gì đâu, A Trừng chúng ta vào trong nghỉ ngơi thôi"
" Lam Hi Thần" hắn gọi thẳng ra tên của gã khiến gã khựng lại, đôi tay vươn ra tính nắm tay hắn cũng chưng hửng giữa không trung " rốt cuộc thì người gọi cho anh là ai, cả việc nằm mơ hay thấy người con trai khác là sao, anh coi tôi là kẻ thay thế à?!"
Gã rõ ràng không thể giữ sự ổn định được nữa, ánh mắt lảng tránh không dám nhìn thẳng vào mắt hắn nữa, vội nắm lấy tay hắn kéo vào trong phòng, Giang Trừng hắn rõ ràng là đã thấy sự trốn tránh của gã, vùng tay ra khỏi tay gã " Lam Hi Thân anh tốt nhất là nên nói thật với tôi, đừng lừa dỗi tôi nữa,anh coi tôi là thế thân của ai đó có phải không, rốt cuộc anh coi tôi là gì ??!"
Lam Hi Thần cúi đầu không dám nhìn hắn, hắn có chút kích động, người mà hắn coi là tất cả, người đã khiến hắn yêu đến mức muốn trao tất cả, người coi hắn là bảo vật trân quý mà hiện tại lại coi hắn như một thế thân cho ai đó sao, việc này bảo hắn chấp nhận cũng không thể, một chút hắn cũng không thể chấp nhận được việc đang xảy ra này, hắn vung tay hất đổ đồ trên bàn, chuyển sự phẫn nộ của bản thân lên đồ vật xung quanh, hắn biết bộ dạng hiện giờ của bản thân khó coi vô cùng nhưng hắn vẫn sợ, sợ bản thân k kiềm chế được sẽ đế đnags và làm đau người trước mặt, hắn sợ làm gã bị thương, thật nực cười trong tình cảnh này rồi mà hắn vẫn nghĩ cho gã, hắn cưới lạnh rồi ngừng phát tiết, im lặng một hồi lâu , thật lâu cuối cùng vẫn là hắn nhỏ giọng lên tiếng trước
" Lam Hi Thần anh không nói thì em sẽ đi"
Rõ ràng là gã đã nghe thấy hắn nói đôi mắt trấn động, khuôn mặt tự trầm ổn dịu dàng nay lại trở nên kích động, bước đến níu lấy tay hắn, rồi cuối cùng là ôm hắn vào lòng " A Trừng em cho anh thời gian được không chịu một chút, một chút nữa thôi, rồi anh sẽ....."
Giang Trừng thẳng tay đẩy gã ngã lên sofa , khuôn mặt dường như là đã không thể nào ở lại đây chịu đựng một chút nào nữa, hắn liền thu dọn đồ để rời đi, mặc kệ gã có cầu xin hắn rồi cuối cùng là bất lừng ngồi đó im lặng nhìn hắn rời đi, lặng im nghe hắn nói lời chia tay.
***
Kể từ ngày Giang Trừng nói Lam Hi Thần rằng bọn họ không thể nữa là đã qua một tháng , ngày nào gã giật mình tỉnh giấc cũng không còn thấy ai nằm bên cạnh nữa, cũng không còn ai bên cạnh mỗi khi gã viết văn, không còn ai cùng gã ăn cùng gã ngủ, nhưng đêm tỉnh lại sau khi lịm đi vì uống rượu uống bia của gã đều khiến gã sợ hãi, căn nhà từng tràn ngập ánh sáng ấm áp giờ lại một màu đen kịt, dưới đất trên bàn đều là vỏ lon bia chai rượu cùng gạt tàn thuốc, nhìn gã bây giờ gầy rọc hơn hẳn, hai bên má hóp lai,quầng thâm dưới mí mắt sậm màu, còn đâu phong thái lay động lòng người tựa tiên tự của gã, còn đâu nụ cười ánh mắt ôn nhu trường đây, giờ trông gã tiều tụy đến đáng sợ, mới chỉmột tháng trôi qua mà ngỡ đây gã tưởng đã trôi qua cả một thiên niên kỉ, gã rất muốn gặp Giang Trừng nhưng gã không dám, gã sợ Giang Trừng sẽ thấy gã phiền, sẽ càng ghét gã hơn, thái độ cương quyết ngày hôm đó của Giang Trừng đã khiến gã nhận ra Giang Trừng đã không còn cần gã nữa rồi, chỉ có gã chấp mê bất ngộ chìm đắm nơi hoang đường hoang tưởng ấy
Mọi thứ trong tháng thứ hai dường như trở lại bình thường, gã cũng đã không còn uống rượu nhiều như trước nữa, căn nhà khi ấy bừa bộn bao nhiêu hiện tại đã đc dọn dẹp sạch sẽ, gã biết là hắn không thích bừa bộn, rất thích sạch sẽ, gã cũng không còn hút thuốc nữa, vì hắn từng nói rất ghét mùi thuốc lá, sau ngày hôm ấy sau khi nhìn thấy bản thân trong gương phòng tắm, gã cảm thấy bản thân thật thảm hại, nếu vô tình gặp lại ắt hẳn ngay cả 1 chút gì về gã trong lòng hắn là một người tươm tất sẽ không còn lại gì, cuộc sống gã cũng trở lại bình thường, gã thi thoảng sẽ ghé qua nơi quen thuộc của gã và hắn, sẽ chỉ âm thầm nhìn hắn từ xa mà không dám lại gần, nhìn dáng vẻ từ ủ rũ, nơi đáy mắt còn có chút buồn của hắn, dưới mí mặt hãi còn đo đỏ của hắn mà khiến gã chua xót, là do gã quá vô tâm, là do gã không bảo hộ tốt hắn, là gã không đủ dũng khí để nói ra mọi thứ, qua hơn một tháng rõ ràng sắc mặt của hắn đã vui vẻ hơn nhiều, trong cuộc sống của Giang Trừng đã không còn có riêng một mình hắn nữa, tươi vui hơn, có nhiều bạn bè hơn một chút, gã cũng thường xuyên đi gặp đồng nghiệp hơn , cũng đã cười nhiều hơn một chút, 2 người anh em của gã nhìn gã có vẻ tốt hơn cũng đã an tâm thêm một chút , cơ mà dù nhìn gã lúc đang cười hay hào hứng cũng cảm thấy chút kì quái, rõ ràng khuôn mặt rạng rỡ nhưng ánh sáng nơi đáy mắt cũng đã tối dần, không còn như trước nữa, ánh mắt ấy giống hệt như lần bọn họ gặp gã ngày đầu tiên, à không hiện tại còn có chút tệ hơn.
Lam Hi Thần và Giang Trừng không hẹn mà vô tình gặp nhau ở quán cà phê ấy, rõ ràng là vẫn còn chút ngại ngùng, gã muốn lên tiếng chào hỏi , hỏi hắn dạo này thế nào nhưng gã sợ, sợ thấy vẻ mặt làm lơ của hắn, sợ hắn cảm thấy y phiền phức, dù đã chấm hết nhưng vẫn làm hắn khó chịu, tỏ ra vẻ quan hệ vẫn tốt, trong lúc gã còn đang do dự thì hắn đã lên tiếng
" Lam Hi Thần lâu rồi không gặp, có vẻ anh sống vẫn rất tốt nhỉ!"
Lam Hi Thần trong lòng nghẹt lại, cuối cùng là nhẹ trả lời một câu "Ừ, em cũng thế nhỉ Giang Trừng, anh còn có việc anh đi trước nhé " vào giây phút đôi mắt hổ phách của gã chạm đến đôi mắt mâu tím ấy gã lại sợ hãi vội muốn chạy chốn, nói rồi gã vội vàng rời khỏi, ba bước làm một rời khỏi quán cà phê ấy, gã cũng âm thầm nói một câu ' tạ ơn trời em ấy vẫn ổn'
***
Lại một năm nữa trôi qua, số lần gã và hắn đụng mặt trong thành phố L cũng chỉ đếm trên 1 bàn tay, à không là chỉ mình gã thấy hắn thôi chứ hắn không biết là gã cũng ở ngay đó
Giang Trừng cũng vì năng khiếu diễn xuất mà chỉ vỏn vẹn trong một năm cũng đã diễn được một số vai phụ, dù không quá nổi bật nhưng cũng đã tăng độ nhận diện rất nhiều, còn có một số fan đã được hình thành luôn ủng hộ hắn, hắn đang cố ép bản thân hắn học để không còn nhớ đến gã, hắn muốn dùng học tập và công việc làm tê liệt trái tim của bản thân, đôi lúc hắn cũng nghĩ đến ngày hôm đó , hắn biết bản thân hắn tính tình nóng nảy, có lẽ hôm ấy hắn đã làm hơi quá, cũng đã khiến Lam Hi Thần tổn thương, là do hắn không chờ được lời giải thích của gã, là do hắn nóng vội, hắn đã từng ước rằng có thể quay laị ngày hôm ấy, hắn sẽ không làm vậy sẽ từ từ nghe gã giải thích, sẽ từ từ nói chuyện với gã nhưng chuyện đã xảy ra rồi muốn cũng không thể làm lại.
Nhưng lần hắn và gã gặp lại hắn đều muốn với gã nói chuyện chào hỏi nhưng nhìn thái độ né tránh và vội vàng rời đi của gã khiến hắn có chút hụt hẫng, có lẽ là Lam Hi Thần cũng đã có người mới không muốn làm người kia hiểu lầm nên cả nói chuyện với hắn một câu cũng không muốn, thật khiến hắn có chút cay đắng, rõ ràng là hắn vẫn còn lưu luyến gã quá nhiều, nhớ sự dịu dàng và ân cần của gã, nhưng nhìn gã sống có vẻ rất tốt khi không còn hắn nữa thì hắn cũng chỉ biết cười chua xót vì giờ cả hai tựa như hai đường thẳng song song vậy sẽ chẳng bao giờ giao nhau, nếu có đụng mặt nhau trên đường một làm ngơ như hai người xa lạ, hai là chào hỏi nhau bằng nụ cười hay cái gật đầu rồi nhanh chóng lướt qua nhau.
Trong một năm nay Lam Hi Thần viết lách trở lại nhưng gã không còn đăng các dòng ngắn hé lộ cuốn sách mới chuẩn bị lên sóng lên trên mạng nữa, gã chỉ vậy mà viết, từ ngày hôm ấy gã lại mất ngủ, hễ cứ nhắm mắt là gã lại mơ thấy ngày hôm ấy, cái ngày mà Giang Trừng rời đi, đồ đạc vương vãi, cơn mưa rả rích trở nên nặng hạt, sấm rền bên ngoài cửa mỗi lúc một to, gã mơ thấy người trước kia đã ám ảnh gã cho đến khi Giang Trừng xuất hiện, nhưng người đó không còn ân cần bên cạnh gã nữa, thay vì nụ cười cùng sự bầu bạn lặng im, giờ gã thấy người con trai mắt hạnh mâu tím, tóc dài cùng thân tử y ấy rất lạnh lùng, như có như không cười nhạo gã rồi rời đi đi, có những lần còn chửi gã ngu dốt, nhưng mà người kia dần dần trở nên mờ dần mờ dần, lần cuối gã nằm mơ thấy người kia, người kia đã khóc gọi gã một tiếng Lam Hoán rồi cứ vậy như chưa từng tồn tại mà biến mất, như một mảnh hồn phách lưu lạc , lạc vào tâm trí gã, rõ ràng khi Giang Trừng đến thì người ấy rất ít khi xuất hiện, mà mỗi lần xuất hiện cũng đứng rất xa, trong mắt gã người đó đứng xa đến nối chỉ nhìn thấy lờ mờ thân ảnh tím ở xa tít chân trời, nơi dầm sen bát ngát, thật là có chút quen thuộc
****
Ngày XX tháng Y năm ZZZZ
Phát hiện một thi thể nam trong một lòng sông, mặc dù người kia đã chết đi cơ thể xanh xao không chút hơi sông nhưng vẫn rất đẹp , khuôn mặt cũng rất bình thản tựa như đã được giải thoát, cảm giác như thể người đó ra đi rất nhẹ nhàng, không có khó chịu dù chỉ một chút, một người con trai sau khi thấy tin tức trên tivi thì cũng đánh rơi chiếc cốc trên tay xuống, dù đã che mặt nhưng nhìn cơ thể ấy dù chỉ là một cái liếc mắt hắn cũng có thể nhân ra, rõ ràng là người đó người mà hắn đặt trong tim , nay lại chọn cách đau khổ rời đi khỏi thế giới, điện thoại hắn cũng reo lên, là người bên cảnh sát gọi đến, nói rằng thấy số máy trong phần liên lạc khẩn cấp nên gọi đến, nói hắn đến nhà x*c nhận người thân, lúc nãy hắn còn trấn án được bản thân là người giống người sẽ không phải người đó chịu cách tiêu cực ấy, rõ ràng hắn thấy gã sống rất tốt cơ mà, hôm qua còn nói hôm nay phát hành cuốn sách mới, vậy mà giờ được tìm thấy dưới làn nước lạnh lẽo, còn có vì sao vẫn lưu số của hắn, vì sao hắn nói đã sớm quên gã mà giờ tim hắn lại đau như thế này, vì sao cả nhịp thở của bản thân cũng dường như bị cướp mất như vậy
Giang Trừng hắn không biết vì sao bản thân có thể đi đến nhà x*c XX đó , nhưng giây phút tâm vải lật mở ra, khuôn mặt trắng bệch ấy hiện trong ánh mắt lại lần nữa khiến hắn khuỵ xuống, đồ ở trên người cũng đã được bỏ ra hiện ra cơ thể người kia có chút gầy gò hơn trước, nhưng trên tay lại hiện chi chít các vết sẹo mới cũ cắt ngang cổ tay, rõ ràng không phải lần tự sát này là quyết định nông nổi là do người này đã sớm tính toán lo liệu mọi thứ rồi mới chọn cách ra đi trong dòng nước ấy, pháp y bên cạnh hỏi có cần xác định cái chết của người này bằng y học không thì hắn chỉ lắc đầu, hắn nơi cuống họng nghẹn lại, Lam Hi Thần gã rất cô đơn, từ ngay ngày đầu gặp gã , gã đã nói cho hắn biết là gã không có người thân, chỉ có gã lớn lên trong cô nhi viện rồi cứ vậy mà sống một mình cho đến khi gặp hắn, người mà gặp chỉ có đại diện bên xuất bản và hắn, mỗi quan hệ của hắn chỉ vỏn vẹn ba người, thứ nhất là hắn, thứ 2 là hai người bạn ở thành phố T rất ít khi gặp mặt, một mình gã sống như vậy, từ không có gì mà cố gắng giờ đã có có thể mua nhà mua xe, sống một cuộc sống tốt hơn kia mà. Tang lễ của gã do một tay hắn lo liệu, người đến viếng gã cũng chẳng có ai, chứng minh rằng lời gã nói khi ấy là thật, vậy mà trước đó hắn vẫn nghi hoặc lời gã nói, có lẽ thời điểm mấy năm trước khi gã bắt gặp hắn, hắn đã trở thành cọng rơm cứu mạng gã, vậy mà Giang Trừng hắn vẫn chọn cách rời đi, ba ngày chỉ ba ngày ấy Giang Trừng hắn dường như gầy rộc đi, khóc cũng không nổi, nhưng tâm trạng càng dàn trũng xuống, ngày cuối cùng chỉ có bố mẹ và chị của hắn đến thắp một nén hương,rồi hai người bạn của gã đến viếng,hắn nhìn thấy đôi mắt hai người rõ ràng là bất lực là thương cảm còn có đau thương k dấu nói trên khuôn mặt ,viếng xong họ chỉ lưu lại 30p rồi lấy một cuốn sách còn rất mới nhẹ đặt cuốn sách cuối cùng mà gã viết xuống bên cạnh hắn rồi rời đi, ánh mắt hắn mờ mịt nhìn hai người kia, hắn nhanh chóng thu lại ánh mắt cúi gằm mạt xuống, cho đến lúc gã chết đi rồi vẫn thật cô đơn, nếu như.... Nếu như gã không lưu số điện thoại của hắn vào phần liên lạc khẩn cấp, có phải hay không thì sẽ không có ai chực chờ bên kinh cữu của gã, cứ vậy mà lẵng lẽ rời khỏi thế giới nay, đau quá nghẹt thở quá, sao mà thế giới lại đối với gã không một chút dịu dàng vậy, hắn nói bản thân cô đơn, hắn sợ hại mọi thứ nhưng hắn còn bố mẹ, cơ chị gái và một tên họ Nguỵ bên cạnh, còn có những người bạn còn gã thì chẳng có ai cả, cô độc đã gặm nhấm gã đến mục nát, cuối cùng là chọn rời đi để thế giới lại sau lưng.
Ngày thứ nhất sau ngày gã mất hắn nhận được một bọc bưu kiện, là toàn bộ giấy tờ nhà đất hắn chuyển sang cho hắn, tờ giấy nhắn lộ ra trong bịch tài liệu, chữ ghi bằng tay quen thuộc ấy nói hắn sống thật tốt, còn ghi lại nói cho hắn biết mật khẩu nhà gã chưa bao giờ đổi, có thể hay không thay gã chăm sóc ngôi nhà ấy, gã mệt rồi không còn muốn lưu lại ở đây nữa.
Ngày thứ hai hắn ghé qua căn nhà của gã, rất gọn gàng nhưng lạnh lẽo quá, không một chút hơi người ở đây, à phải rồi Lam Hi Thần gã chết rồi thì làm sao có thể.... Bất tri bất giác sống múi hắn cay cay đỏ ửng lên, hắn lặng im ngồi trên sofa nhớ về khoảng thời gian hai người sống chung, cũng nhớ ngày mà hắn rời đi đồ đạc vương vãi vỡ tan tành kháp nơi, cũng như có như không tưởng tượng đến gã sống thế nào trong khoảng thời gian kìa, trong nhà một chút rác cũng không có, chỉ có một lớp bụi mịn mỏng phủ trên đồ vật, tủ lạnh trống rỗng, thùng rác cũng không có một chút rác thải nào, dường như gã đã chuẩn bị mọi thứ hoàn hảo mới rời đi
22h15 phút hắn ngồi co mình trên chiếc sofa rộng lớn, căn nhà bật ánh đèn màu vàng ấm áp nhưng sao hắn thấy cô đơn quá, mọi thứ im ắng đáng sợ, hắn mở túi sách tính lấy điện thoại ra nhưng tay chạm vào cuốn sách mà hôm trước hai người kia đem đến, Giang Trừng giờ đây có chút tò mò, mở cuốn sách ra đọc, cuốn sách không quá dày nên hắn quyết định ngồi đọc, nhưng cỡ sao càng đọc ánh mắt hắn lại càng nhoè đi, hắn đưa tay lên dụi mặt mấy lần hòng dụi sạch đi những giọt nước mắt vướng víu, nhưng cỡ sao không được thế này, những ngày qua rõ ràng hắn không khóc cơ mà, tim cũng không đau như trước nữa. Giang Trừng hắn đã khóc rất nhiều, nước mắt hắn cũng thấm ướt trên trang giấy.
'xin lỗi' là từ mở đầu của cuốn sách ấy, cuốn sách này có lẽ là đang nói đến chính cuộc đời của gã, từ những ngày thơ ấu gã sống trong cô nhi viện, nhưng năm đi học gã bị cô lập, bị coi là lập dị thế nào, rồi cả vì sao gã lại luôn bày ra nụ cười dịu dàng, sẵn sàng đeo lên mình chiếc mặt nạ vui vẻ ấy, rồi là nói về khoảng thời gian hắn và gã quen nhau, hắn có thể thấy hắn đã được gã trân trọng như nào, gã đối với thời gian ấy đã hạnh phúc như thế nào, gã đã coi hắn là cuộc sống của gã vì hắn mà gã sẵn sàng sống tiếp, sẵn sàng điều trị chứng trầm cảm nặng, sẵn sàng buông khỏi cái thứ giấc mơ ảo tưởng, quên đi bạch nguyệt quang chỉ xuất hiện trong mơ của gã, nhưng đoạn sau gã lại bỏ lửng, chỉ để lại hai chứ " cảm ơn".
Gã đi rồi, thực sự đi rồi, có lẽ gã đã đến một nơi tốt hơn. Để lại hắn với nỗi dằn vặt không nguôi, tại sao gã lại ác với hắn đến vậy cơ chứ, rõ ràng bọ họ sẽ vẫn còn cơ hội, chỉ vì một người hiểu lầm người kia, một người hèn nhác không dám nói ra lòng mình, bây giờ hối hận cũng không thể làm gì. Cuộc sống của hắn sẽ vẫn phải tiếp tục, hắn cũng phải cảm ơn gã thời gian ở bên cạnh gã hắn đã dám bước ra khỏi vùng an toàn, cũng đã bước ra khỏi ám ảnh của bản thân. 2h30p sang hắn ngửa đầu lên nhìn bầu trời phía bên ngoài cửa số cười nói
" cảm ơn anh thanh xuân của em".
Đồng lúc đó có một ngôi sao băng lướt qua bầu trời, lưc nhỏ băn nghe mẹ nói rằng hễ có sao băng là có nột người đang được ngôi sao ấy đưa về thiên đường nới sẽ không còn đau khổ.
End
————————————
🥲🥲🥲 đừng hỏi sao kết nhảm vì càng viết t càng k bt t viết cái gì đây nữa. Lần đầu làm một chap 5k chữ thấy muốn xụm nụ 🥹😭
Cảm ơn mn đã đọc, t nhận góp ý của mn nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top