mối quan hệ giữa chúng ta là gì?

Lam Hi Thần là gia chủ của Lam gia, cũng đã không còn trẻ, đã đến tuổi thành thân lập gia tìm chủ mẫu, Lam Khải Nhân cũng hết lòng mai mối cho Lam Hi Thần. Lam Hi Thần là danh sĩ tiên môn, cả đời không vướng bụi trần, tuấn mỹ thập phần, ôn nhu phong nhã, người muốn gả cho hắn há chỉ đứng hàng chục.

Nhưng là với việc thành gia lập thất, Lam Hi Thần không có hứng thú, liền chọn một vài người để đi xem mắt, hắn cũng không thật sự muốn mở lòng cùng ai khác, tùy tiện tìm một người tâm ý tương thông, chí ít là giống với bóng hình người hắn tâm niệm.

Người hắn tâm niệm?

Thuở thiếu thời, Lam Hi Thần lay động xuân tâm với một người.

_______

Huyền chính năm mười tám.

Thiếu niên mười lăm tuổi, năm đó đứng trên mái ngói cao cao, ánh trăng chiếu rọi phản chiếu bóng người. Một thân hắc y cùng một đạo bạch y đánh nhau.

Nhưng cũng không hẳn là đánh nhau, vốn dĩ trong tay y khi ấy chẳng hề có kiếm, chỉ có rượu, nhưng là cùng đệ đệ hắn ngang tài ngang sức chẳng phân thắng thua, y lại cũng không có tức giận, bị động thủ cũng chỉ cười cười. Nụ cười rực rỡ xuyên qua bóng tối sâu thẳm trong thâm tâm Lam Hi Thần, như trăng, như sao, như giọt nước nhỏ xuống trên mặt hồ tĩnh lặng, gợn sóng dù có nhỏ, nhưng dù sao cũng không còn tĩnh lặng như trước kia.

Y phục phất tiếng gió, mái tóc dây buộc phấp phới bay bay, tựa như khiêu vũ, lấy đêm làm nền, lấy trăng làm đèn, thế nhưng là kinh sắc tuyệt diễm. Lam Hi Thần thu vào trong mắt, để vào trong lòng.

Thiếu niên mười lăm tuổi, năm đó đứng ở mạn thuyền, ném cho Lam Vong Cơ một quả sơn trà, cười hì hì trêu chọc đệ đệ hắn. Nụ cười y đẹp như chiều tà, rạng rỡ như mặt trời lại hòa lẫn ấm áp, khiến người ta xiêu lòng, tâm Hi Thần năm ấy như nước dưới hồ, thuyền y nhẹ lướt qua, để lại gợn sóng, để lại rung động, trong mắt là vậy trong tim cũng thế.

ngày đó hắn hỏi Lam Vong Cơ:

"Nếu đệ muốn ăn sơn trà, vậy mua một sọt?"

Nhưng có lẽ hắn không có nhận ra, người muốn ăn sơn trà là hắn.

Năm thiếu niên mươi lăm tuổi, trốn ra hậu sơn Vân Thâm Bất Tri Xứ bắt thỏ. Bắt ba con thỏ, trên đường về gặp Lam Hi Thần, lại ngây ngô muốn tặng cho hắn một con chuộc tội vì nhiều lần làm trái gia huấn, y lại không biết, Cô Tô Lam thị có gia quy "không được mang thú cưng vào Vân Thâm Bất Tri Xứ"

"Trạch Vu Quân, chia huynh một con! Ở vân thâm bất tri xứ không có thỏ, là ta tự mình đi bắt đó! Lông trắng ngần rất giống huynh! Huynh nhìn xem có phải hay không"

Ngụy Vô Tiện một tay ôm hai con trong lòng, tay còn lại nắm gọn một con thỏ tròn tròn béo ú trong lòng bàn tay, đưa lên cho hắn nhìn, khóe mắt chân mày cong cong cười mỉm, ấm áp như gió xuân, nhẹ nhàng thoảng qua một thoáng, để lại hình bóng in sâu một đời. Lam Hi Thần lại không có nhìn thỏ, chỉ nhìn người cầm thỏ, tim lại đập.

Y lại nói: "ta cảm thấy, thỏ rất giống người của lam gia, trắng muốt lại rất đáng yêu! Một con ta cho huynh. Hai con ta giữ tặng Lam Trạm tạ lỗi!"

"Tạ lỗi?"

"Phải nha, ta chọc cho y giận rất nhiều lần, cho nên tặng quà xin lỗi!"

Lam Hi Thần lại nghĩ đến, rất nhiều lần hắn đụng mặt Ngụy Vô Tiện, nếu kế bên hắn là Vong Cơ thì Ngụy Vô Tiện sẽ rất để ý tới Lam Vong Cơ, gặp liền càn rỡ trêu chọc một trận, chọc cho Lam Vong Cơ tức giận liền xin lỗi, cho quà lân la làm quen.

Lam Vong Cơ cũng rất để ý Ngụy Vô Tiện, chỉ là, người như Vong Cơ sẽ không nói, cũng không lộ ra mặt.

Nhưng là hơn ai hết, Lam Hi Thần rõ ràng nhất.

Lam Hi Thần để ý đệ đệ của hắn, nhưng liền tâm trí chính mình đặt trên người Ngụy Vô Tiện, vô thức để ý từng ánh mắt, từng hành động của Ngụy Vô Tiện cũng không nhận ra. Không trách được, Năm đó Lam Hi Thần cũng chỉ là thiếu niên mười tám tuổi, không hiểu được tâm ý chính mình.

Lam Hi Thần cứ vậy xem Ngụy Vô Tiện như đệ đệ mà đối đãi, nhiều lần ở chung luôn luôn tâm đầu ý hợp, nhiều dạng bao dung, nhưng là hắn không biết, Ngụy Vô Tiện lại không có xem hắn là như anh trai.

_____

Huyền chính năm hai mươi hai.

Năm thiếu niên ấy mười chín tuổi, liền không cười nữa, một mình lên con đường quỷ đạo, đi cầu độc mộc như bước trên băng mỏng, sơ sẩy liền bị phản phệ, chưa kể còn tổn hại tâm tính.

Khi ấy lan lăng Kim thị mở Hoa yến tận vài ngày, lần này chỉ mở ra mời những gia tộc thân thích với lan lăng kim thị hoặc gia tộc phụ thuộc. Kim Tử Huân dù biết rõ con cháu Lam thị luôn tuân thủ gia huấn, từ nhỏ đến lớn chẳng động vào rượu vẫn cố lên mời:

"Lam tông chủ, Hàm Quang Quân, ta mời nhị vị một chén! Không uống chính là không nể mặt ta!"

Lam Hi Thần đứng dậy, còn chưa có từ chối khéo đã thấy một thân hắc y, hông đeo ống sáo, thân sáo đen bóng, tua rua đỏ thắm ung dung bước đến tiếp ly rượu đang mời lam hi thần trên tay kim tử huân, tu một hơi cạn sạch.

"Ta uống thế lam tông chủ!"

...

Sau Ngụy Vô Tiện liền rời khỏi kim lân đài, cùng một đám người dưới trướng ôn tình đi loạn táng cương.

Ngay đêm hôm đó tu chân giới xôn xao một phen, trong điểm kim các trong kim lân đài có hơn năm mươi mấy gia tộc ồn ào thì thầm bàn tán, Kim Quang Thiện lại ầm ĩ đòi Vân Mộng Giang thị phải giải thích thỏa đáng, giao ra âm hổ phù, Lam Hi Thần thân là gia chủ Cô Tô Lam thị, đương nhiên cũng ngồi trong một đám ồn ào trỉ trích Ngụy Vô Tiện này, cũng muốn vì Ngụy Vô Tiện nói đôi câu giải thích liền bị bóng gió gán cho danh bao che.

Lam Hi Thần: "Cũng không thể nói như vậy, một nhánh dưới trướng Ôn Tình và Ôn Ninh qua nghiệm chứng quả thật không có giết người, xạ nhật chi chinh thật không có liên quan đến bọn họ."

"Lam Tông Chủ, từ trước giờ ai cũng biết ngươi cùng tên Ngụy Vô Tiện kia quan hệ không tồi, ngươi một mực nói đỡ cho hắn như vậy..."

Lam Hi Thần thở dài, lắc lắc đầu rồi cũng không làm gì nữa, suốt buổi vẫn cứ ngồi vậy, không nghe cũng chẳng nói, Lam Hi Thần biết nếu hắn vẫn muốn bảo hộ Ngụy Vô Tiện, vẫn phải bảo toàn thanh danh chính mình, vẫn sẽ vài người nể mặt hắn, cứ như vậy ngồi ấy suốt buổi, như tham gia cho có, mọi người cũng không để ý hắn.

Vì bách gia tiên môn đều biết, Lam tông chủ cùng gia phó của Vân Mộng Giang thị giao tình luôn không tệ, ở chung luôn hòa hợp như bạn chi giao, không bênh vực đã tốt, tuyệt không trỉ trích.
________

Năm thiếu niên hai mươi tuổi, Ngụy Vô Tiện chơi đùa cùng A Uyển ở chân núi loạn táng cương, môi nhẹ cười, nhưng sao cũng không tìm thấy được nét phóng khoáng khi xưa, y gầy hơn rất nhều vì thế nên dăm ba tháng Lam Hi Thần lại đi loạn táng cương, dẫn Ngụy Vô Tiện đi ăn đi chơi.

Năm thiếu niên hai mươi mốt tuổi, Ngụy Vô Tiện cùng lam hi thần giả làm đệ tử Lam thị tham gia lễ thành hôn của Giang cô nương cùng Kim tông chủ, kể từ cái lần tách khỏi giang gia Ngụy Vô Tiện mới lại cười vui vẻ như thế.

Năm thiếu niên hai mươi hai tuổi, Ngụy Vô Tiện lần đầu nếm trải cảm giác đau đớn thất tình.

Vì có những khoảng khắc Ngụy Vô Tiện ngã xuống vực thẳm tuyệt vọng trong đời, luôn có hình bóng Lam Hi Thần đỡ đưa tay đỡ lấy hắn.

Vô thức ỷ lại cảm giác đó, giờ đây lại không còn, dẫu sao ngã xuống đất, vẫn đau.

____________

Một bầu trời, một đường mòn, hai con người cùng bước đi thảm cỏ xanh mướt, gió nhẹ thoảng qua cành lá, qua tóc mai, len lỏi vào tâm, bình bình dễ chịu.

"Vô Tiện, đệ từng thích ai chưa?"

Ngụy Vô Tiện sánh vai cùng Lam Hi Thần, chắp tay sau lưng, quay đầu nhìn sườn mặt của lam Hi Thần hỏi: "Vì sao huynh lại hỏi chuyện này?"

Lam Hi Thần: "ta muốn thử yêu đương, chắc ta cũng đến tuổi nên lập gia rồi."

Ngụy Vô Tiện sững cả người, dừng bước trợn to mắt nhìn Lam Hi Thần, Lam Hi Thần quay đầu lại khó hiểu hỏi y :"sao vậy?"

"Huynh...muốn yêu đương?"

"Có lẽ vậy..."

"Hi Thần! Huynh xem ta là cái gì vậy?" Ngụy Vô Tiện Đột nhiên tức giận , hơi cao giọng nói.

Lam Hi Thần lại chẳng hiểu gì, ngơ ngác hỏi lại: "...Vô Tiện, làm sao vậy?"

Đứng dưới tàng cây, Ngụy Vô Tiện đứng đối mặt với Lam Hi Thần: "huynh muốn yêu đương, vậy ta thì sao? ta là cái gì?"

Lam Hi Thần: "Chẳng phải chúng ta là bằng hữu sao?"

"Bằng hữu?...Hi thần, ngươi cớ gì phải...vẫn nói được chúng ta là bằng hữu...?"

"...cái gì? Vô Tiện, đệ nói cho rõ ràng!" Lam Hi Thần kinh ngạc nói, hắn cảm thấy có cái gì đó không đúng.

Ngụy Vô Tiện: "Hi Thần! Ngươi thật không hiểu hay là giả vờ không hiểu? Ta đối với ngươi là tâm tư gì...nếu ngươi không biết thì vì cái gì...vì cái gì ngươi một mực đối với ta...như vậy?"

Lời của Ngụy Vô Tiện còn nghẹn trong cuốn họng, đứt quãng chất vấn.

"...Vô Tiện, ta xem đệ như em trai...tâm tư...đệ chẳng phải thích Vong Cơ sao?"

Ngụy Vô Tiện đến tột cùng đầy cõi lòng đều là cái gì ý vị. Lam Hi Thần là gia chủ, Ngụy vô tiện biết, lại chính là vì là gia chủ nên mối quan hệ của hai người mới luôn không thể rõ ràng, luôn có một vách ngăn làm hai người không thể thốt nên lời yêu, không chỉ bởi hắn là nam nhân, còn vì hắn bị người đời trỉ trích, vì như vậy là trực tiếp làm khó Lam Hi Thần. Nhưng mà hành động cử chỉ của Lam Hi Thần, dù là mù hay điếc cũng sao không thể nhận ra hắn để ý Ngụy Vô Tiện, nhưng cái để ý này lại nặng bao nhiêu, liệu có đúng như những gì Ngụy Vô Tiện nghĩ, y lại không có ngẫm lại.

Đến tột cùng y nhận ra, hóa ra cái sự ân cần bao dung đó chỉ là như em trai, Lam Hi Thần lại không có cùng là hắn ái nhân, thậm chí là thích, là hắn tự mình đa tình. Tâm tư một đống hỗn loạn.

Ngụy vô tiện: "Lam Hi Thần! Ngươi Lâu như vậy tâm ý của ta đối với ngươi... Ngươi lại nói, ta thich Lam Trạm?...Hảo, vậy liền để ta nói tại đây đi"

"Lam Hi Thần! tâm ta duyệt ngươi, thích ngươi, yêu ngươi!"

....

Một mảnh tĩnh mịch chỉ có tiếng lá cây xào xạc rung động theo gió lay, Lam Hi Thần lại không có đáp, chỉ trừng to mắt ngơ ngác nhìn Ngụy Vô Tiện.

"Ta...không biết thế nào là cảm giác yêu một người..." vài câu bật thốt ra từ miệng Lam Hi Thần, Ngụy Vô Tiện còn cái gì không minh bạch?

Đau đớn âm ỉ nơi ngực lan đến từng tế bào trong cơ thể, nước mắt lưng tròng kia cũng lăn xuống gò má, Ngụy Vô Tiện cứ vậy khóc.

"Lam Hi Thần!"

Tầm mắt mờ nhòe vì từng hàng nước lấp đầy trong mắt, lau mãi chẳng hết, cứ vậy mà từng dòng nước mắt rơi lã chã trên mặt, lúc đầu còn mím mím môi, lúc sau ngụy vô tiện chẳng còn giữ nổi ủy khuất trong lòng, bùng phát, nghẹn ngào quát to 1 tiếng tê tâm liệt phổi, sau liền nấc nghẹn từng hơi, nước mắt càng rơi càng nhiều.

Đến tột cùng ngụy vô tiện nhiều năm như vậy đem tâm tư, ánh mắt đều hướng về phía lam thần, ngày đó vỡ nát tất cả, chỉ biết đau lòng bật khóc.

...

"Mối quan hệ giữa chúng ta là gì?"

Dưới tàng cây, tựa như đêm đầu tiên xuân tâm của hi thần rung động, đêm đen cùng ánh trăng chiếu rọi, người vẫn là người ấy, nhưng trên mặt kia lại chẳng phải nụ cười rực rỡ, khóe mắt chân mày cũng chẳng cong, đổi lại là từng hàng nước mắt, chảy ra từ hốc mắt sưng đỏ.

Ngụy vô tiện lảo đảo lùi về phía gốc cây, đưa lưng tựa vừa thân cây để không ngã, đưa tay lên che mặt, cả mặt đều vùi trong lòng bàn tay, từng tiếng phát ra đều đau lòng đến khiến người ta thương xót.

"Ta yêu ngươi, Lam Hi Thần, nhưng làm sao đây, Lam Hi Thần, ta cũng thật ghét ngươi..."

Hắn choàng tỉnh sau cơn ác mộng.

Lam Hi Thần thuở thiếu thời lay động xuân tâm với một người, nhưng là hắn không thấu rõ lòng mình, sau này ngụy vô tiện liền chết đi.

chuyện tình không thành, thanh xuân dang dở.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top