1.
Tiểu Vũ hiện tại đang rất tức giận. Cậu vừa mới đi ra ngoài mua đồ ăn cho hắn, trước cửa nhà liền xuất hiện một đôi giày nữ đỏ chói.
Thật sự rất đáng giận!
Lại nói mấy ngày hôm nay, hắn cứ một bộ dáng lén la lén lút, đi sớm về muộn, còn có trốn cậu nhắn tin gọi điện, cuối tuần hẹn hắn đi chơi cũng bị hắn từ chối. Có lẽ nào...?
A Phong vừa đi đến phòng khách đã nhìn thấy Tiểu Vũ đứng trước cửa, nhìn chằm chằm đôi giày nữ với đôi mắt hoe đỏ. Hắn tiến tới nâng mặt cậu lên, ôn nhu hỏi:
"Bảo bối, làm sao vậy?"
Tiểu Vũ nhếch mép cười nhạt, trong đáy mắt lộ ra một mảnh cay đắng.
"Em là cô gái giày đỏ, bỏ mặc thế giới để yêu anh"
Nói xong cậu liền xoay người bỏ đi. Nhưng A Phong đâu cho cậu đi dễ dàng như vậy, hắn nắm tay cậu kéo lại, bất ngờ hôn lên đôi môi nhỏ đang bĩu ra đầy bất mãn.
"Anh cút đi, đồ phản bội"
Tiểu Vũ dãy dụa, giọng nói kìm nén ủy khuất khiến A Phong đau lòng không thôi.
"Bảo bối, em phải tin anh"
"Tin gì nữa? Bằng chứng ở đây..."
Tiểu Vũ đá đôi giày đỏ đặt ở bệ cửa. Đột nhiên phòng khách xuất hiện thêm một người, Tiểu Vũ hóa đá.
"Ai u, Tiểu Vũ a! Lâu lắm rồi ta mới gặp con"
"Mẹ, sao mẹ lại ở đây?" Ai có thể nhầm chứ người mẹ trẻ trung như gái đôi mươi của cậu, cậu không thể nhầm.
"Con không nghe gì hay sao?"
"Nghe gì ạ?" Tiểu Vũ ngơ ngác.
Mẹ Tiểu Vũ liếc nhìn A Phong, A Phong mỉm cười gật gật đầu. Đột nhiên bà cười lên ha hả.
"Chả trách Tiểu Vũ nhà ta lại ghen đến đỏ mắt như vậy"
"Mẹ, con không có" Tiểu Vũ đương nhiên chối đay đảy.
"Em là cô gái giày đỏ, bỏ mặc thế giới để yêu anh" Bà hi hỉ ha hả mà nhắc lại, chọc Tiểu Vũ ngượng đỏ mặt.
"Mẹ, mẹ chưa nói con chưa biết chuyện gì?" *đánh trống lãng - ing*
"Hôm nay là đám cưới của con"
"Cái gì? Sao có thể..." Tiểu Vũ ngờ nghệch nhìn A Phong cùng mẹ mình.
"Vậy con nghĩ cả tháng nay A Phong bận rộn làm cái gì? Còn có mẹ hôm nay ở đây làm cái gì a?" Bà xoa đầu con trai ngốc của mình.
"A?"
Lễ thành hôn ---- Đêm động phòng -----
"Anh giỏi lắm, dám lén lút tổ chức đám cưới" Tiểu Vũ nằm trên giường vẫn không thôi đay nghiến. A Phong cong cong đôi mắt, hôn lên chóp mũi ửng hồng của cậu.
"Em là cô gái giày đỏ, bỏ mặc thế giới để yêu anh"
Tiểu Vũ xấu hổ bịt miệng hắn, hắn mỉm cười lấy tay cậu ra, ôn nhu hôn vào lòng bàn tay xinh đẹp.
"Anh là thằng nhóc giày xanh, bỏ mặc em để yêu thằng giày trắng"
Dưới tủ đựng giày, một giàn giày các loại trắng tinh trắng toát của Tiểu Vũ khẽ cục cựa. Đôi giày đỏ của mẹ Vũ lại nhột nhạt hắt xì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top