Đoản văn


Sau khi Kim Quang Dao chết đi mấy năm, thiên hạ cũng không còn bàn tán gì, mọi thứ về hắn tưởng như bị quên lãng, trở thành một giai thoại không mấy lưu truyền.

Chẳng ai còn quan tâm hồn phách hắn giờ đi về nơi đâu.  

Chỉ có vị Trạch Vu Quân còn vương vấn, đau xót không nguôi ngày qua ngày kiên trì Vấn Linh, mang ý niệm tìm kiếm hồn phách hắn, không ngày nào y không nhớ đến thiếu niên trán điểm chu sa đỏ rực ngày xưa, tựa hồ xác thì ở Vân Thâm mà hồn thì lưu lạc phương nào.                                                

Đêm nay lại mộng thấy hắn rồi...          

Giữa đêm vắng vẻ ánh trăng soi sáng khắp nơi, len lỏi qua những cành hoa tuyệt đẹp, Lam Hi Thần đang an giấc trong tịnh phòng chợt trán lấm tấm mồ hôi, miệng khẽ gọi: " A Dao..."          

Trong mộng cảnh của y hiện lên một thân ảnh quen thuộc.

Một thiếu niên không rõ mặt, thân mang kim bào thêu mẫu đơn, trán điểm chu sa đứng trong một vườn Kim Tinh Tuyết Lãng, tay nâng một đoá hoa đưa về phía y.

Tựa hồ như hắn đang cười.                    

Lam Hi Thần chưa kịp phản ứng đã thấy ý cười của thiếu niên kia tắt hẳn, đoá hoa trong tay hắn cũng theo vậy mà lụi tàn, giọng nói hắn vang lên mang vài phần oán thán, vài phần hận ý lại vài phần không cam tâm:      " Nhị ca, tại sao không tin ta? Tại sao lại nghi ngờ ta?Tại sao không yêu ta? "    

Một câu này của hắn khiến trong lòng Lam Hi Thần nổi giông bão.

Đúng vậy.

Là năm đó y không tin hắn cũng không dám tin hắn.

Nếu năm xưa y tin hắn...nếu năm xưa y bất chấp tất cả mà bảo hộ hắn... Bây giờ nghĩ tới cũng quá trễ. " A Dao...ta hối hận rồi".

Một câu này của y không thể nào nói ra khỏi miệng.

Hối hận thì sao?

Hối hận cũng không thể thay đổi được việc Kim Quang Dao là bị y đâm một kiếm tan tình nghĩa.

Bây giờ hối hận, y đáng sao?                                                  

"Nhị ca, ta rất hận người.

Nhưng đến cuối...ta vẫn không nỡ" Hết câu, thiếu niên kia cài lên tóc y một bông mẫu đơn rồi tan biến.

Lam Hi Thần cố với tay ôm lấy thân ảnh kia mà rơi lệ như một đứa trẻ bị bỏ rơi, một mình cô đơn không người yêu thương, bầu bạn.

Chợt...

Nghe tiếng nói thập phần lãnh đạm của một thiếu niên vang lên: " Huynh trưởng."

Nghe qua đã biết là Lam Vong Cơ.                                  

Lam Hi Thần khẽ động người ngồi dậy nhìn Lam Vong Cơ. "Vong Cơ?".

Lam Vong Cơ khẽ cúi người "Quá giờ nghị sự vẫn chưa thấy huynh tới".

Lam Hi Thần xua tay " Đệ nói với thúc phụ ta sẽ đến ngay. Làm phiền đệ rồi"

Lam Vong Cơ mặt hiện ba phần kì lạ cũng không muốn hỏi nhiều liền lui xuống.

Lam Hi Thần bất giác sờ mặt thấy ướt đẫm từ lúc nào, lại sờ lên tóc phát hiện một đoá Kim Tinh Tuyết Lãng cài trên tóc.

Bảo sao lúc nãy Lam Vong Cơ lại có phần kì lạ như vậy.

Lam Hi Thần tâm mang vô vàn câu hỏi nhưng vẫn giữ ý lập tức chỉnh đốn chạy đến chỗ Lam Khải Nhân nghị sự.

Tâm tư nặng trĩu ngồi cả buổi vẫn chẳng nghị được sự gì.

Hồn phách sớm thất lạc nơi thân ảnh thiếu niên trong mộng kia rồi.                                    

Sau lần đó y không mộng thấy thiếu niên kia một lần nào nữa tưởng chừng như hắn chưa từng xuất hiện cũng sẽ không bao giờ quay lại, Lam Hi Thần cũng sẽ vì vậy mà quên đi, hồn phách quay về.

Nhưng không, y lại càng nhớ nhung, càng bị trói chặt vào giấc mộng hôm đó.                                            

Đêm khuya, ở một nơi không có lấy bóng người qua lại, linh khí dồi dào.    

Lam Hi Thần một người một đàn khí tức trang nhã mà tấu lên khúc Vấn Linh chiêu hồn tìm kiếm hồn phách Kim Quang Dao.

Năm năm nay không ngày nào y không Vấn Linh.

Cứ đàn rồi lại vô vọng nhưng y vẫn không bỏ cuộc.

Hôm nay y đã đàn ba canh giờ không thôi rồi.

Sợ rằng hồn phách Kim Quang Dao không lên có lẽ hắn sẽ không bao giờ dừng lại.

Bỗng...

Hàng ngàn ánh hồn xanh nhỏ nhoi kết tụ lại thành một hồn dáng hoàn chỉnh.

Lam Hi Thần vừa vui mừng vừa hoảng hốt "A Dao?".

Dây dàn nhảy vang lên vài thanh âm mang nghĩa "Nhị ca, người đi về đi".

Lam Hi Thần khó khăn lắm mới chiêu gọi được hồn phách y, lí nào lại buông bỏ như vậy.

Ít nhất y cũng muốn nói được một câu "Xin lỗi A Dao, ta luôn luôn tin đệ".

Chưa kịp nói ra câu, hồn ảnh kia đưa tay ôm lấy y mà rơi lệ: "Nhị ca, ta tàn hại cả nhân gian, ta dùng xương máu vẽ nên hào quang. Nhưng chưa từng nghĩ sẽ hại ngươi, một lòng vẫn trao nơi ngươi."

Lam Hi Thần không tránh thổn thức trong lòng.

Tà hay chính ai cũng nhìn ra chỉ y là không thấy.

Hận hay yêu ai cũng thấu hiểu, chỉ có y là mãi chấp mê bất ngộ.

Ảnh hồn vậy mà mỉm cười rơi giọt nước mắt cuối cùng: "Nhị ca, đừng vấn nữa. Người như hoa tuyết thanh khiết, đóa sen trong bùn như ta không muốn vấy bẩn người, ta nguyện cùng ngươi kiếp sau trùng phùng"

Lam Hi Thần chợt trong tâm tĩnh lặng, ảnh hồn Kim Quang Dao tựa như không muốn y đáp lại, có lẽ nếu y đáp, chỉ sợ hắn không dám buông tay liền để lại trên cỗ cầm của Lam Hi Thần một đóa Kim Tinh Tuyết Lãng xinh đẹp lại mong manh. Lam Hi Thần cũng ngưng đàn nâng niu đóa hoa trong tay khẽ mỉm cười.

Tâm nguyện của y phần nào hoàn thành.

Gặp được Kim Quang Dao- người hắn cả đời nợ một câu xin lỗi đã mãn nguyện lắm rồi.

Chờ sống hết một kiếp còn lại, cùng hắn vạn kiếp không rời.

Lam Hi Thần trở về Vân Thâm,từ đó cũng lui về quy ẩn.

Rất rất lâu sau đó, giang hồ vẫn còn đồn rằng Trạch Vu Quân lừng lấy tiếng tăm lui về trúc xá không màng thế sự, trồng một cường mẫu đơn, nuôi một bầy thỏ an nhàn sống nột kiếp đến già.

Đâu ai biết ở một nơi nào đó, có một đôi nam tử tuấn tú, một ôn nhu, khí chất như hoa tuyết thanh khiết, một thông minh, cao quý như đóa Kim Tinh Tuyết Lãng cùng nhau vui vẻ sống một đời bình an.

"Nhị ca, A Dao nguyện cùng người kiếp sau trùng phùng.". . . . .

"Không chỉ kiếp sau trùng phùng, chúng ta cùng nhau vạn kiếp không rời". . . . .

[End]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top