Hi Dao bản hiện đại
Rảnh rỗi edit đồng nhân, đây là hiện đại ABO, Nhị ca Alpha x A Dao Omega giả Beta.
Link gốc: http://tangxijian.lofter.com/post/1ea0fe92_eec6369a?fbclid=IwAR3jV5W2unbGoaPCHrvUpAKknYMB-VimmKURb8Wri8BEcIVTjz3KdLanOmI
Artist: Minoru ミノル - JoeLing
Editor: Hosa
-----
“ Nguyện vọng của A Dao là gì?”
“ Nguyện vọng cả đời của mẹ em là mở một khách sạn nhỏ, người một nhà sống hạnh phúc khoái hoạt. “ Kim Quang Dao nói xong, trong ánh mắt loé lên tia sáng “ Một phòng nhỏ an yên phơi nắng, sống nhàn nhã tự tại, đó là tương lai mà A Dao khát vọng nhất. “
01
“ Kim Quang Dao thiếu gia, Lam đại thiếu gia một tiếng nữa sẽ xuống máy bay. “
Kim Quang Dao đang mặc thử tây trang nghe xong lời nói của trợ lý, tay cài cúc áo dừng lại, sau chậm rãi nói: “ Lấy xe đi, tôi tự mình đến sân bay đón anh ấy. “
“ Nhưng mà thiếu gia còn phải….. “
Nụ cười của Kim Quang Dao không thay đổi, nhưng nghĩ khí lại lạnh dần: “ Việc chụp ảnh cưới để sau đi. “
Lam Hi Thần ra khỏi sân bay liền thấy Kim Quang Dao, trong lòng ấm áp, tươi cười như gió xuân: “ A Dao. “
“ Nhị ca, chào mừng anh trở về. “ Kim Quang Dao vòng tay ôm lấy Lam Hi Thần.
“ A Dao, anh rất nhớ em. “ Lam Hi Thần cũng ôm lấy Kim Quang Dao, những mộng tưởng của mình nay trở thành thật, y có chút hoảng hốt, cảm thấy mọi chuyện vẫn như ảo.
“ Em cũng vậy. “ Kim Quang Dao ngửi được mùi hoa lan quen thuộc trên người Lam Hi Thần, mũi không hiểu sao lại thấy chua xót.
02
“ Nhị ca ba năm nay đều ở nước ngoài, không biết em đã thăng chức thành giám đốc. “
Lam Hi Thần nhớ đến ba năm trước đây Kim Quang Dao cũng chỉ mới tiến vào đại môn Kim gia, có chút cảm khái: “ A Dao quả nhiên đã trưởng thành. “
“ Nhị ca, anh đột nhiên trở về làm em vô cùng kinh ngạc. Nhưng mà cũng thật đúng lúc, em sắp kết hôn, anh nhất định phải đến tham dự đó. “
Động tác uống nước của Lam Hi Thần dừng lại: “ Kết hôn? “
“ Đúng vậy, bốn ngày nữa, khách sạn Lan Lăng. “ Kim Quang Dao lái xe, nói chuyện thật bình tĩnh, lại không hề phát hiện mình đã siết chặt vô lăng, các đốt ngón tay đều trắng bệch.
Ánh mắt Lam Hi Thần ảm đảm, nhưng vẫn cố cười: “ A Dao vì sao trước đó không báo cho Nhị ca một tiếng chứ, làm cho anh trở tay không kịp. “
“ Em lấy Tần Tố, là con gái Tần gia, mà Tần gia này có lợi ích trên thương trường với Kim gia. “
“ A Daoo. “ Lam Hi Thần nhất thời cảm thấy một ngụm nước cũng không muốn uống, liền đóng nắp bình “ Em có thích cô ấy không? “
“ Tần Tố là một người vợ hiền lành ôn nhu. “
“ A Dao, nói thật với Nhị ca, em có vui không? “
Kim Quang Dao trầm mặc .
03
Đám cưới giữa hai nhà Kim Tần cùng Lam đại thiếu gia Lam Hi Thần đột nhiên về nước nhận gia nghiệp cùng nhau xuất hiện trên đầu đề mọi mặt báo.
Kim Quang Dao ngồi ở văn phòng, nhìn ảnh Lam Hi Thần mỉm cười ôn nhu trên báo, khẽ nhíu mày.
“ Tôi tìm tên họ Kim kia, anh dám ngăn cản tôi?! “ Bên ngoài văn phòng có tiếng mắng to. Kim Quang Dao nhẹ nhàng gấp báo, cho vào trong ngăn kéo, nghiền ngẫm mỉm cười
“ Tần tiểu thư, Kim Quang Dao tiên sinh đang có công vụ, thật sự không có thời gian…. “
“ Ai quan tâm anh ta có thời gian hay không, hôm nay tôi phải cùng anh ta nói rõ ràng! “
Sau đó có một người nổi giận đùng đùng tiến vào văn phòng.
Kim Quang Dao giống như đã đoán trước được Tần Tố sẽ đến, đứng dậy đi qua bàn làm việc, nhìn về phía cô: “ Tần tiểu thư tức giận như vậy là muốn cùng tôi nói chuyện gì? “
“ Kim Quang Dao! “ Tần Tố trừng mắt với hắn, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói ra.
“ Các người đi trước đi, tôi muốn nói chuyện với Tần tiểu thư. “ Kim Quang Dao xua tay đuổi những người khác ra ngoài.
Cách âm hiệu quả đặc biệt tốt môn theo xuống tay đi ra ngoài răng rắc một tiếng đóng lại, đồng thời một tiếng thanh thúy đích tiếng vỗ tay vang lên đến.
Cửa cách âm hiệu quả vừa đóng lại, một tiếng vỗ bàn thật to đã vang lên.
“ Anh biết chúng ta cùng cha khác mẹ, nhưng vẫn phát rồ mà muốn kết hôn với tôi! “
“ Bởi vì tôi biết, cho nên ngày chúng ta kết hôn, cùng nhau chấm dứt cái hôn nhân nhàm chán này đi. “ Kim Quang Dao không chút nào để ý bị mắng mỏ, như trước mỉm cười.
Tần Tố sửng sốt: “ Anh có ý gì? “
“ Tôi giúp cô đào hôn, nhưng tôi có một điều kiện."
04
Lam Hi Thần theo lời mời đến hôn lễ của Kim Quang Dao, cho dù trong lòng hắn cực kì không thoải mái, cũng không thể hiện ra bên ngoài.
Hôn lễ tiến hành rất thuận lợi, nhưng đến khi mời cô dâu tiến vào lễ đường, Tần Tố lại không thấy tung tích.
Tần Tố đã sớm đào hôn trốn tới nước ngoài, người nhà Tần gia bị tức đến trợn trắng mắt. Kim Quang Dao vẫn an ủi chủ tịch cùng phu nhân Tần gia, cũng không thẹn quá hóa giận việc Tần Tố đào hôn, còn nói rằng nguyện ý chờ cô ấy, sẽ không lấy ai khác ngoài cô ấy.
Truyền thông đều khen ngợi Kim Quang Dao si tình. Có người vì cậu mà đau lòng, có người mắng Tần Tố không có mắt, cũng mắng Kim Quang Dao vì sao lại nhất định nhìn trúng Tần Tố...
Kim Quang Dao thật ra không để ý đến mấy thứ này, vẫn sinh hoạt giống như bình thường.
Lam Hi Thần làm anh em kết nghĩa nhiều năm với Kim Quang Dao, tất nhiên phải an ủi cậu vài câu.
“ Nhị ca chẳng lẽ cũng giống như người ngoài, nghĩ rằng em yêu Tần Tố đến độ cả đời trừ cô ấy sẽ không lấy ai khác? “ Kim Quang Dao mỉm cười trêu chọc nhìn Lam Hi Thần.
Anh vuốt ly trà trong tay, đáp: “ Có lẽ vậy. “
“ Em cùng Tần Tố đều là vật hi sinh cho lợi ích chung. Cô ấy theo đuổi cuộc sống của cô ấy, em phải đi con đường của em, coi như thành toàn lẫn nhau. “
Lam Hi Thần đoán ra được đáp án của Kim Quang Dao, có chút kinh ngạc hỏi: “ Là A Dao cố tình thả cô ấy đi? “
“ Nhị ca là người thông minh. “ Kim Quang Dao uống một ngụm trà “ Chúng ta không tán gẫu đề tài này nữa, nói nguyên nhân anh trở về lần này đi. “
“ Đúng là không qua được mắt A Dao. “ Lam Hi Thần uống sạch ly trà, nói tiếp “ Anh lần này trở về là vì thân thể thúc phụ yếu dần, cần có một người gánh vác gia nghiệp Lam gia. Vong Cơ và Ngụy tiên sinh vẫn đi du lịch khắp nơi, thế hệ trẻ Lam gia vẫn chưa có ai thành thục, do vậy…. “
“ Anh cũng phải biết nơi này cạnh tranh kịch liệt, mạnh được yếu thua, nhưng mà vẫn cố tình bước vào vũng bùn này. “ Kim Quang Dao nói xong nhíu mà, nhìn qua có chút tức giận, nhưng là vẫn thật bất đắc dĩ với Lam Hi Thần.
“ Anh biết A Dao không muốn anh bước vào nơi này. “ Lam Hi Thần nói “ Nhưng có A Dao ở đây, Nhị ca chẳng lẽ còn bị đám lão hổ kia ăn sao? “
Kim Quang Dao bị Lam Hi Thần chọc cho mỉm cười: “ Nhị ca, đáp ứng em, mấy lão hổ kia nếu động vào anh, nhất định phải báo cho em biết."
05
Kim Quang Dao xử lí công việc xuất sắc, còn thu mua được Tần gia. Chủ tịch tập đoàn Kim thị Kim Quang Thiện cũng không chỉ trích hôn nhân thất bại nữa, đồng thời đáp ứng yêu cầu của hắn rằng không can thiệp vào chuyện hôn nhân của hắn.
Lam gia trong tay Lam Hi Thần càng ngày càng phát triển, thương giới những người khác cũng không dám động Lam gia. Bởi vì họ biết tự Lam gia đã rất mạnh, mà sau lưng còn có một Kim Quang Dao.
Nửa năm qua, những người muốn uy hiếp Lam gia đều bị Kim Quang Dao xử lí. Sự tồn tại của cậu làm cho Ôn gia vốn đối địch với Kim gia bắt đầu kiêng kị cậu vài phần, không dám tùy ý xuống tay.
“ Em phải biết tiệc rượu lần này là muốn thử em, nhưng vẫn muốn đến đó! “ Lam Hi Thần sau khi biết Kim Quang Dao muốn đi tiệc rượu cùng với Kim Quang Thiện, trong lòng liền lo lắng.
“ Nhị ca, mấy lão già đó là muốn thử xem nội gián có phải người của ta không. Đáng tiếc, chúng là của Kim Quang Thiện, không liên quan đến em. “
"Vậy em còn muốn đi?"
“ Nếu không đi, Kim Quang Thiện sẽ lấy cớ hạ vị trí của em. Cho nên Nhị ca, em phải đi. “
“ Vạn nhất có gì xảy ra, phải gọi điện thoại cho anh liền. “ Lam Hi Thần trầm mặc thật lâu, thở dài, cuối cùng thỏa hiệp.
"Yên tâm đi, em sẽ có chừng mực."
06
Kim Quang Dao đã đoán đúng, những người đó lấy cớ tổ chức tiệc rượu, kì thật là muốn thăm dò xem nội gián có phải do hắn cài vào hay không. Nhưng mà tại nơi này hắn lại không thấy Kim Quang Thiện, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp. Nhưng mà hắn không ngờ, bọn họ lại hạ thuốc trong rượu.
Kim Quang cảm giác cơ thể chính mình đang dần nóng lên, lập tức khó chịu rên khẽ. Kì động dục vậy mà đến rồi.
Kim Quang Dao đứng dậy, lại phát hiện ra hai chân dần nhũn, chống bàn, cố gắng bước đi.
“ A, tiểu tiện nhân, mày cho mày có thể đi được đâu? “ Một người đàn ông bụng phệ cười xấu xa, hướng cậu bước đến.
Kim Quang Dao thở dốc, mặt đỏ ửng bất thường, nhưng ánh mắt lạnh lùng: “ Đừng tưởng rằng làm như vậy các người có thể động đến ta. “
“ Hừ, tin tức của Kim Quang Thiện lại đúng, mày là một Omega giả Beta. “ Một ông già gầy còm, da vàng vọt cười đắc ý.
Ai ngờ hắn vừa mới dứt lời, Kim Quang Dao đã mở được cửa phòng, cố gắng chạy đi. Bụng phệ tính đuổi theo nhưng bị gọi lại.
“ Cho nó chịu tra tấn đi, đợi đến khi nó nằm dưới thân chúng ta cầu xin tha thứ. “ Ông già gầy nói xong cầm ly rượu, chậm rãi uống một ngụm rượu nho.
Tô Thiệp đợi lệnh ở ngoài không nghĩ tới Kim Quang Dao sẽ ra nhanh như vậy, nhìn thấy cậu thất tha thất thểu vội vàng chạy lại đỡ, nhưng bị tình tố tỏa ra từ trên cậu làm cho sợ hãi, lắp bắp nói: “ Này, thiếu gia… Đây là… “
“ Lấy thuốc giải đến đây. “ Kim Quang Dao thở dốc, trán đã chảy xuống mồ hôi lạnh.
Sau đó Kim Quang Dao nghe được Tô Thiệp nói một câu làm cho hắn cảm thấy trước mắt tối sầm: “ Thiếu gia, thuốc giải, không, không mang theo…. “
Kim Quang Dao khẽ cắn môi: “ Đỡ ta nhanh chóng chạy đi, thoát khỏi mấy lão già kia. “
Khách sạn bị đặt bao hết, hành lang trống vắng vô cùng. Kim Quang Dao cảm giác hai chân đã dần không có sức lực, trước mắt cũng trở nên mơ hồ, hành lang tựa như trở nên rất dài, không thể đi đến cuối.
“ Thiếu gia…. “ Phía bên kia hành lang vang lên tiếng bước chân, trong lòng Tô Thiệp sốt ruột.
“ Tô Thiệp….. Cậu đi bên kia dụ bọn họ rời đi, rồi đến tìm tôi sau. “ Kim Quang Dao nói xong thoát khỏi tay Tô Thiệp, mệt nhọc chống tường bước về bên kia hành lang.
“ Nhưng mà…. “
“ Đây là mệnh lệnh! Không được cho bọn họ thực hiện…. “ Kim Quang Dao cắn môi dưới đến ứa máu, ý thức hỗn độn thanh tỉnh được vài phần.
07
Lam Hi Thần không hiểu sao cảm thấy bất an, vì thế gọi điện cho Kim Quang Dao.
Bình thường Kim Quang Dao sẽ nhận cuộc gọi rất nhanh, lần này ngoài ý muốn ngắt máy. Lam Hi Thần biết được có điểm kì lạ, trực tiếp đến khách sạn.
Lam Hi Thần tiếp tục gọi điện cho Kim Quang Dao, mỗi lần đều nhận lại thất vọng cùng lo lắng.
“ Không sao hết, sẽ không… “ Lam Hi Thần cảm thấy tay chân mình bắt đầu rối loạn.
Sau đó anh nghe thấy tiếng động từ đầu dây bên kia.
“ A Dao? “ Lam Hi Thần không phát giác ra thanh âm của mình đã run rẩy.
"Nhị ca. . . . . . Cứu em. . . . . . Nhị ca. . . . . . Cứu em. . . . . ." Kim Quang Dao thở dốc nói, thanh âm có chút mang theo giọng mũi.
“ A Dao, em đang ở đâu? Anh đang ở cửa khách sạn, anh lập tức qua. “
“ Nhà.. nhà kho… Nhị ca… Em sắp...chịu không được rồi…. “ Kim Quang Dao phát hiện mình đã không thể cầm được di động nữa.
Lam Hi Thần không chú ý hình tượng chạy vào khách sạn, nhưng lại bị chặn bên ngoài.
“ Tiên sinh, nơi này đã bị bao hết, phiền ngài… “
“ Tôi cần tìm người…. “
“ Cho anh ta đi vào. “ Sau lưng Lam Hi Thần đột nhiên vang lên thanh âm, y quay đầu nhìn, không ngờ là Tiết Dương.
“ Tổng giám đốc. “ Bảo vệ lập tức cúi người chào Tiết Dương.
“ Nhanh đi đi, nấm lùn chỉ có anh mới có thể cứu thôi. “ Tiết Dương phất tay với bảo vệ, Lam Hi Thần liên được đi vào.
08
Lam Hi Thần thật vất vả mới tìm được nhà kho Kim Quang Dao đang trốn, vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi tình tố Omega nồng đậm, trong lòng lộp bộp vài tiếng.
Anh thấy Kim Quang Dao tựa vào tường, trên tay cầm một cây gậy gỗ, gắt gao nhìn chằm chằm người tới, giống như một con mèo nhỏ hết sức lực vẫn cố gắng tự bảo vệ.
“ A Dao, là anh. “ Lam Hi Thần nói xong liền thấy hắn chậm rãi buông gậy gỗ trên tay, nở nụ cười vì được cứu, thân thể dựa vào tường không tự chủ nghiêng ngả.
Lam Hi Thần vội vàng chạy tới đỡ cậu, phát hiện ý thức Kim Quang Dao đã mơ hồ, thân thể cũng nóng bỏng.
“ A Dao, kiên trì. “ Anh để cậu tựa vào người mình, quanh người bị vây quanh bởi hương vị Omega của cậu, yết hầu lập tức bị nghẹn lại.
“ Thuốc...giải… “ Kim Quang Dao mơ hồ nói.
Trên người Lam Hi Thần không mang theo thuốc giải, nhíu mày, nghĩ thầm rằng không thể mang A Dao ra ngoài với bộ dạng này được.
Việc cấp bách, anh cảm thấy hiện tại chỉ có một biện pháp duy nhất.
“ A Dao, xin lỗi. “ Lam Hi Thần nói xong khẽ cắn lên tuyến mùi ở xương quai xanh của Kim Quang Dao.
Alpha cắn vào tuyến mùi của Omega có thể đánh dấu Omega đó, tạm thời ức chế kì động dục của Omega, cũng làm cho các Alpha khác không thể phát hiện.
Kim Quang Dao tóm chặt vạt áo Lam Hi Thần, nức nở vài tiếng. Cuối cùng anh sợ cậu chịu không được, liền đánh vào sau gáy cậu, cậu liền ngất xỉu.
09
Lam Hi Thần ôm Kim Quang Dao về Lam gia.
Anh đuổi những người khác, đặt cậu trên giường mình, sau đó vào phòng tắm lấy nước ấm.
Nước ấm tỏa ra hơi nóng, Lam Hi Thần liền tưởng tưởng đến hơi thở nóng bỏng của Kim Quang Dao phả vào tai, gương mặt nháy mắt đỏ bừng.
Anh kì thật thiếu chút nữa đã không không chế được chính mình. Người mình thầm yêu bao lâu đang trong lòng mình, làm sao có thể không động tình?
Lam Hi Thần không biết tình cảm mình dành cho Kim Quang Dao từ khi nào thay đổi thành tình yêu. Đến khi anh phát hiện, cậu đột nhiên nói rằng phải kết hôn, làm cho anh trở tay không kịp.
Anh quả thật phải cảm ơn Tần Tố đã đào hôn, nhờ vậy anh mới có cơ hội theo đuổi cậu.
Lam Hi Thần cởi quần áo đã hơi ướt của Kim Quang Dao, sau chú ý tới một loạt dấu răng đỏ tươi dữ tợn trên cánh tay trái cậu.
Anh biết đó là do cậu dù thống khổ vẫn muốn để mình thanh tỉnh mà cắn, trong lòng đau đớn, nhẹ nhàng bôi thuốc lên vết thương.
Sau khi giúp Kim Quang Dao lau người bằng khăn ấm, thay một bộ quần áo sạch sẽ, Lam Hi Thần liền chạy vào tắm nước lạnh.
10
Kim Quang Dao sau khi tỉnh lại thú nhận với Lam Hi Thần cậu là Omega.
“ Mẹ em là Omega, quen biết Kim Quang Thiện rồi ngộ nhận thành người định mệnh của đời mình, ai ngờ lão già đó ngủ xong liền mặc kệ. “ Kim Quang Dao kể chuyện xưa trông rất bình tĩnh, nhưng Lam Hi Thần vẫn chú ý đến ngón tay cậu đang siết đến trắng bệch.
“ Em cũng là Omega, nhưng mà ngay từ đầu đã giả dạng thành Beta, việc này chỉ có Tô Thiệp với Tiết Dương biết. “
Lam Hi Thần rũ mắt: “ A Dao không tin Nhị ca? “
“ Việc này càng ít người biết càng tốt. “ Kim Quang Dao nói xong mỉm cười với anh “ Kể ra cũng kì lạ, em gặp phải khốn cảnh, phản ứng đầu tiên là cầu cứu Nhị ca. “
Lam Hi Thần nhớ đến Tô Thiệp nói về việc lão già đầy mỡ đó sẽ xuống tay với cậu, trong lòng liền khiếp sợ không thôi. Anh nắm lấy tay cậu, Kim Quang Dao sửng sốt, sau đó nghe anh nói: “ A Dao, sau này anh sẽ bảo vệ em chu toàn. “
Kim Quang Dao nhắm mắt: “ Em tin Nhị ca. “
Một tuần sau, Kim Quang Thiện gặp tai nạn giao thông mà chết. Kim phu nhân cũng bởi vậy mà nửa tỉnh nửa mê, được đưa vào bệnh viện tâm thần. Kim Tử Hiên không thích nơi này, vì thế tuyên bố sản nghiệp Kim gia do Kim Quang Dao kế thừa, anh cùng vợ là Giang Yếm Ly xuất ngoại theo đuổi nghệ thuật.
Kim Quang Dao trong vòng một ngày liền trở thành chủ tịch tập đoàn Kim thị, thương giới ai cũng kinh ngạc, kinh ngạc cùng nghi ngờ như thủy triều mãnh liệt mà đến.
Kim Quang Dao thăng chức sau âm thầm trừ khử tay chân của Kim Quang Thiện. Mà những lão già tham gia tiệc rượu hôm đó cũng bị truyền thông phanh phui ra bao nhiêu chuyện xấu, một đám bị tống hết vào tù.
11
Ba năm sau.
“ Nhị ca, anh nói tin em, mà bây giờ lấy mấy thứ này đến tìm em sao? “ Kim Quang Dao nhìn sấp tài liệu Lam Hi Thần đặt trên bàn làm việc, bật cười nói.
“ A Dao, em vì sao lại phải hại chết Kim Quang Thiện? Ông ta dù gì cũng là cha em. “ Anh nhíu mày.
“ Em làm việc xuất sắc, ai cũng công nhận em là người thừa kế tốt nhất của Kim gia. “ Cậu nhẹ nhàng mỉm cười đáp : Nhưng Kim Quang Thiện lại luôn muốn Tử Hiên thừa kế, kiêng kị em, thậm chí bán đứng em cho mấy lão già kia, chính là muốn bắt lấy nhược điểm làm cho em ngoan ngoãn nghe lời lão. “
“ Kim Quang Dao! “ Ý niệm tin tưởng Kim Quang Dao sẽ không hại chết Kim Quang Thiện của Lam Hi Thần bị phá nát, ánh sáng trong mắt biến mất “ Em quả thực điên rồi. “
Kim Quang Dao nghe Lam Hi Thần đột nhiên gọi tên của cậu, ngây ra một lúc, sau đó mỉm cười. Chỉ là nụ cười kia so với khóc còn khó coi hơn: “ Lam Hi Thần, anh không tin em. “
“ Mấy năm nay, em thật sự rất mệt mỏi. “ Hốc mắt Kim Quang Dao dần đỏ lên “ Lam Hi Thần, em vẫn tưởng chúng ta là lưỡng tình tương duyệt, nhưng chẳng qua vẫn là em đơn phương, anh chưa từng tin em. “
"Không. . . . . ."
“ Kim Quang Dao! “ Bên ngoài một tiếng quát to chặn lời Lam Hi Thần, Nhiếp Hoài Tang chạy vào, trong tay cầm một khẩu súng, chỉ về phía Kim Quang Dao “ Tôi phải báo thù cho anh trai tôi! “
“ Hoài Tang, em mau bình tĩnh! “ Lam Hi Thần vội vàng ngăn Nhiếp Hoài Tang xúc động.
“ Hi Thần ca, anh không cần cản em! Ngày đó chính là Kim Quang Dao hại Kim Quang Thiện cùng đại ca của em bị tai nạn mà chết! “ Hai mắt Nhiếp Hoài Tang đã hằn tơ máu.
“ Cậu muốn nghĩ sao thì tùy. “ Kim Quang Dao không để ý, vẫn đứng yên tại chỗ.
"Hi Thần ca anh buông!"
"Hoài Tang em bình tĩnh một chút!"
"Buông tay!"
. . . . . .
"Bằng!"
Lam Hi Thần cùng Nhiếp Hoài Tang đều ngây ra.
Biểu tình trên mặt Kim Quang Dao vặn vẹo, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Lam Hi Thần. Cậu ôm lấy bụng đang chảy máu, cố gắng tươi cười, nhưng không nói một lời nào, chống cự vài giây liền ngã xuống sàn.
“ A Dao! “ Lam Hi Thần hoảng hốt, vội vàng xông lên ôm lấy Kim Quang Dao, cảm nhận rõ ràng máu tươi nóng bỏng đang chảy ra từ thân thể cậu.
Cậu nhắm chặt mắt, mày nhíu chặt lại với nhau.
Anh liền nhanh chóng ôm lấy cậu đưa đến bệnh viện, Nhiếp Hoài Tang ngồi dưới đất nhìn chằm chằm vũng máu, lẩm bẩm: “ Không biết… Tôi không biết sao lại nổ súng…. Tôi thật sự không biết… “
12
Chuyện Kim Quang Dao hại Kim Quang Thiện bị tai nạt chết chỉ vì muốn đoạt được tài sản Kim gia cùng việc mẹ cậu là gái hộp đêm bị bao dưỡng sinh hạ ra cậu không biết từ nơi nào truyền trong thương giới. Qua hai ngày, lại nghe đến Kim Quang Dao trúng đạn mà chết, con trai Kim Tử Hiên là Kim Lăng thừa kế, được người cậu là Giang Trừng giúp đỡ ổn định vị trí trong tập đoàn.
Ba năm đó Kim thị thay đổi người điều hành liên tục, gặp phải khó khăn.
Không lâu sau đó, Lam Hi Thần tuyên bố rời khỏi thương giới, Lam thị do Lam Tư Truy làm chủ tịch.
Lam Hi Thần ngồi trên máy bay, ánh mắt nhìn về phương xa, trong lòng có sự bình tĩnh trước nay chưa từng có. Bên tai anh tựa hồ vang lên những lời Kim Quang Dao từng nói.
“ Nhị ca, em yêu một người, nhưng mà đối phương lại không phải là người em kết hôn lần này. “
“ Nhị ca, em gặp khốn cảnh điều đầu tiên nghĩ đến là cầu cứu anh. “
“ Nhị ca, em tin anh. “
. . . . . .
Lam Hi Thần đi qua một đường nhỏ rậm rạp cây cối, trước mắt đột nhiên bừng sáng, sau đó nhìn thấy một thôn trang nhỏ bé yên bình.
Anh đi vào biệt thự nhỏ ở chính giữa, nhẹ nhàng đẩy cửa gỗ.
Kim Quang Dao nằm trên xích đu phơi nắng, tựa như không phát hiện anh đã đến.
“ Nguyện vọng của A Dao là gì?”
“ Nguyện vọng cả đời của mẹ em là mở một khách sạn nhỏ, người một nhà sống hạnh phúc khoái hoạt. “ Kim Quang Dao nói xong, trong ánh mắt loé lên tia sáng “ Một phòng nhỏ an yên phơi nắng, sống nhàn nhã tự tại, đó là tương lai mà A Dao khát vọng nhất. “
Lam Hi Thần nhớ lại nguyện vọng Kim Quang Dao từng nói, đột nhiên cảm thấy hiện thực cùng hình ảnh tưởng tượng giống nhau đến kì lạ.
Lam Hi Thần nhẹ nhàng bước đến, cúi người che lại hai mắt Kim Quang Dao, hôn lên tóc cậu, ngữ khí tràn ngập sủng nịch: “ A Dao, anh về rồi. “
“ Chào mừng Nhị ca về nhà. “ Cậu nắm chặt tay anh.
“ Ừ, nhà của chúng ta.
End
Hậu truyện nho nhỏ:
Kim Quang Dao mở một khách sạn nhỏ, bên ngoài trồng rất nhiều Kim Tinh Tuyết Lãng.
Mọi người đều khen chủ khách sạn là một Beta vừa thanh tú vừa ôn nhu, có người nghi hoặc vì sao người như vậy lại không có ai bầu bạn, sau đó đột nhiên phát hiện ra sự tồn tại của Lam Hi Thần.
Hai người ngẫu nhiên sẽ cùng ngồi trong một góc của khách sạn đọc sách. Nói đúng hơn, là hai người đọc xong vài trang sẽ quay về phía đối phương, bốn mắt nhìn nhau, sau đó sẽ dùng sách che khuất mặt.
Xuyên qua song cửa kính, Lam Hi Thần cùng Kim Quang Dao môi chạm môi, khung cảnh ôn nhu hài hòa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top