Cuồng Hoan Chi Dạ

1.

....Cả phòng tối đen, ánh trăng chiếu rọi qua ô cửa sổ. Dưới ánh trăng, khăn trải giường hỗn độn lẫn với bạch trọc.

Hai người đã sớm cởi bỏ quần áo của nhau. Lưu Hải Khoan cởi đi kiện áo choàng giá rẻ của Chu Tán Cẩm. Còn Chu Tán Cẩm đã kéo xuống mấy sợi lông sói rẻ tiền trên đầu Lưu Hải Khoan.

Sau khi cởi sạch quần áo, cùng quẳng bỏ dây lưng trên mặt đất. Chu Tán Cẩm ngã người lên ghế sofa trong phòng khách.

Cúc áo sơ mi của cậu đã bị Lưu Hải Khoan bứt bỏ, căn bản hiện tại không thể che đậy được cái gì, chỉ có thể đắp hờ trên người.

Lưu Hải Khoan nhìn "tiểu quỷ hút máu" dưới thân, khóe mắt ướt át, đôi môi đỏ bừng, chỉ hận không thể mang về giấu đi.

Bên tai truyền đến từng tiếng rên rất nhỏ của Chu Tán Cẩm. Anh cách một lớp quần lót vuốt ve dương vật nửa cương của cậu. Từng ngón tay thon dài chậm rãi miêu tả hình dáng của nó làm cho người dưới thân mình vặn vẹo, nâng eo của mình lên.

Anh cúi đầu xuống, nhìn bị dương vật của cậu dần cương lên trong quần lót, ở quy đầu hôn lên một cái. Chu Tán Cẩm thở dốc, mắt mở to vì kinh ngạc. Cậu nâng chân lên ý muốn ngăn cản. Nhưng không ngờ lại làm cho con sói trong người anh trỗi dậy. Lưu Hải Khoan nắm lấy chân cậu, khẽ cắn đùi trong của cậu một cái.

Quần lót bị kéo xuống, địa phương yếu ớt nhất bị người khác cầm lấy, Chu Tán Cẩm cau mày cắn chặt môi dưới.

Cậu cảm thấy chính mình đang say. Đến cả những loại rượu vang đỏ thượng hạng nhất ở party hay những loại rượu Brandy cũng không thể làm cậu say đến vậy.  Có lẽ cậu say tại người, cũng có lẽ say tại tình, cũng có thể là say cả trong hơi thở của anh.

Nhiệt độ của lòng bàn tay kéo cậu về thực tại. Lưu Hải Khoan dùng tay mình vuốt ve, xoa nắn dương vật của cậu. Từng ngón tay thon dài bao trọn lấy liên tục cọ xát. Đột nhiên anh cố ý dùng ngón cái ấn một cái ở đỉnh đầu....

2.

....Anh đem bàn tay có dính tinh dịch của mình đưa cho cậu xem, giữa bàn tay và ngón tay kéo ra một sợi chỉ dài trắng đục.

Chu Tán Cẩm nhìn hành động của Lưu Hải Khoan vừa bực lại vừa thẹn.

Đang muốn "hờn dỗi" thì bị Lưu Hải Khoan hôn xuống, anh đưa lưỡi sang cuốn lấy lưỡi cậu, đưa cậu vào nụ hôn sâu.

Lưu Hải Khoan dùng ngón tay vân vê tinh dịch ở bụng dưới của Chu Tán Cẩm, xem nó như một chất bôi trơn. Anh đem ngón tay mình của mình từ từ cắm vào hậu huyệt của cậu, quét nhẹ rồi lại rút ngón tay ra.

Ngứa và khoái cảm làm Chu Tán Cẩm muốn phát điên. Cậu muốn Lưu Hải Khoan lập tức tiến vào xỏ xuyên, lấp đầy cậu.

Chu Tán Cẩm lấy tay đẩy người đang hôn mình cuồng nhiệt ra, há miệng thở dốc nhìn Lưu Hải Khoan với ánh mắt tràn ngập tính dục.

“Làm sao vậy?” Lưu Hải Khoan ngoài miệng thì lo lắng hỏi, nhưng ở phía sau ngón tay vẫn tiếp tục làm "công tác" mở rộng.

Chu Tán Cẩm cắn hạ môi dưới, muốn nói nhưng lại cảm thấy thẹn, không biết phải nói thế nào.

Lưu Hải Khoan đợi chính là lúc này, anh cố ý thêm vào một ngón tay nữa, nhằm "chặt đứt" hoàn toàn lời Chu Tán Cẩm đang muốn nói, thay vào đó chính là tiếng rên khẽ.

Lưu Hải Khoan bật cười:  “Muốn phải không?"

Chu Tán Cẩm đáp lại bằng ánh mắt "liếc nhẹ"

Thấy thế anh vội vàng trấn an “Anh là sợ làm đau em mà, nhịn một chút được không?”

Anh còn nhớ rõ lần đầu tiên cùng Chu Tán Cẩm "lăn giường", do "công tác" mở rộng không được chuẩn bị tốt nên đã làm đau cậu. 

Chu Tán Cẩm ngồi lên dựa vào bả vai anh, Lưu Hải Khoan đưa ngón tay thứ ba vào hậu huyệt thong thả thọc vào rút ra, cứ không nhanh không chậm mà làm. Làm cho Chu Tán Cẩm ở bên tai anh thở dốc liên tục.

Sau đó, anh rút ngón tay ra khỏi hậu huyệt của cậu, kéo xuống quần lót của mình, móc ra dương vật đã cương cứng nãy giờ. Anh dùng giọng nói trầm thấp dễ nghe ở bên tai cậu nói:  “Đau thì kêu lên"

Quy đầu vuốt ở nếp gấp hậu huyệt một vòng, sau đó chậm rãi đưa vào trong.

So với ngón tay, dương vật thô to hơn rất nhiều lần. Chu Tán Cẩm đau đến mức không thở được, cảm giác như bị xé nửa. Cậu chỉ có thể ngửa đầu mở miệng không kêu lên được, nước mắt rơi xuống, khóc.

Lưu Hải Khoan dừng xâm nhập, anh đưa tay vuốt ve lưng cậu muốn để cậu thả lỏng một chút.

Sau một lát, Chu Tán Cẩm "khụ" một tiếng rồi bắt đầu thở dốc. Hốc mắt cậu toàn là nước mắt, từ từ theo lông mi rơi xuống.

3.

“Anh...anh...vào đi"

Lưu Hải Khoan xoa nhẹ phía sau cổ của cậu
"Đau thì em cắn anh".

Anh nãy giờ cũng nhịn thật vất vả. Chu Tán Cẩm lấy tay nắm chặt phần lưng của Lưu Hải Khoan, đáp khẽ một tiếng: "Được".

Lần này Lưu Hải Khoan không "thương hương tiếc ngọc" nữa. Anh thúc mạnh cả cây dương vật vào hậu huyệt cậu, đi vào hoàn toàn.

Chu Tán Cẩm hét lên một tiếng, sau đó hung hăng cắn lấy bả vai Lưu Hải Khoan, làm anh rên nhẹ. Nhưng không vì như vậy mà dừng động tác ở hạ thân, dương vật cả cây đi vào hoàn toàn rồi nhanh chóng rút ra, tiến vào.

Mỗi lần đều dừng lại ở cửa huyệt khẩu, làm như thế hơn mười lần.

Phía sau đau đớn chính là khoái cảm, đến lần thứ tám thì Chu Tán Cẩm thích ứng được.

Bả vai của anh bị cậu cắn đến ra máu. Chu Tán Cẩm vốn dĩ rất ghét máu, nhưng lần này lại một chút cảm giác ghê tởm cũng không có, cậu lại cảm thấy ngọt.

Chu Tán Cẩm vươn đầu lưỡi liếm lên, liếm đến khi trên bả vai anh chỉ còn mỗi dấu răng, đột nhiên cảm thấy trong miệng mình có chút hư không. 

Lúc này, Lưu Hải Khoan đột nhiên cắm vào, Chu Tán Cẩm hơi buông lỏng tay, thả người nằm vào ghế sofa.

Cậu thấy anh cả người đầy mồ hôi, cơ ngực săn chắc, ánh mắt nhiễm tầng dục vọng.

Cậu đưa lưỡi liếm quanh môi mình, liếm đi dư vị máu thơm ngọt. Nhưng lại không biết rằng, hành động này trong mắt Lưu "hóa sói trong tức khắc" Hải Khoan là một hành động mời gọi.

Anh lập tức nâng hai chân của cậu ôm ngang eo mình, "dời trận địa", để lại trên sofa rất nhiều chất dịch nhầy trắng đục

4.

Ở nhà bếp, Lưu Hải Khoan vừa bế Chu Tán Cẩm vừa dùng miệng đút nước cho cậu, môi cuống lấy môi, lưỡi giao lấy lưỡi, nước nhỏ ướt át đến thân.

Dương vật của Lưu Hải Khoan vẫn còn cắm trong nội bích của Chu Tán Cẩm, anh một tay giữ chắc lấy eo của cậu không để cậu bị trượt xuống. Còn Chu Tán Cẩm thì lấy hai chân mình kẹp chặt lấy eo anh.

Lưu Hải Khoan ngậm trong miệng một ngụm nước đưa sang cho Chu Tán Cẩm, dùng đầu lưỡi quét nhẹ quanh miệng cậu, hỏi: "Còn muốn uống nữa không?"

Chu Tán Cẩm ghé đầu vào vai Lưu Hải Khoan lắc lắc đầu, ngón tay thì ấn ấn vào vết cắn khi nãy trên vai anh.

Lưu Hải Khoan buông ly nước ra, sau đó cố ý buông tay ra khỏi eo Chu Tán Cẩm. Cậu giật mình lấy tay bắm chắc vai anh.

Lưu Hải Khoan bước đi vào phòng, cứ mỗi bước anh lại dùng dương vật của mình hướng mạnh vào bên trong mà "thúc". Làm cho cậu khó nhịn mà rên ra thành tiếng, cậu ngẩng đầu tức giận trừng Lưu Hải Khoan.

Anh xấu xa mà cười, sau đó đem tất cả những lời cậu muốn mắng "phong bế" lại ở yết hầu.

Bọn họ cứ như thế, đi một đường thẳng tiến vào phòng ngủ.

Lưu Hải Khoan đem Chu Tán Cẩm đặt trên giường, anh rút dương vật của mình ra làm cậu rên nhẹ một tiếng.

Sau đó Lưu Hải Khoan liếm lấy đầu vú của Chu Tán Cẩm. Hạt đậu đỏ phấn nộn kia bị anh mút đến đỏ bừng dựng thẳng lên.

Chu Tán Cẩm cong người lên, đem đầu vú bên kia của mình đưa vào miệng anh: "Hải Khoan ca ca....Bên này nữa~"

Lưu Hải Khoan bật cười, dùng tay xoa nắn đầu vú còn lại: "Tiểu Chu thích sao?". Sau đó anh ngắt mạnh lên nhũ hoa chọc Chu Tán Cẩm rên rỉ liên tục: "A~ Anh đừng~"

Lưu Hải Khoan lật người cậu lại, trước mắt anh là phần lưng trắng nõn.

Anh cúi người hôn dọc từ cổ, vai xuống đến mông. Mỗi lần đều dùng lưỡi miêu tả kỹ nó, mỗi chỗ anh đều mút mạnh để để lại những dấu hồng ngân đỏ rực. 

Chu Tán Cẩm đã bắn qua một lần, hai tay cậu chống lên giường, nằm sấp thở dốc. Dương vật lại cương lên, ma sát với khăn trải giường.

Đối với loại âu yếm mãnh liệt mà chậm rãi của Lưu "tâm cơ" Hải Khoan chính là có chút ghét bỏ.

5.

Lưu Hải Khoan hôn dọc từ môi đến eo rồi ở mông. Anh nâng eo của cậu lên cao, để cậu nửa ngồi nửa quỳ trên giường, tất cả đều được phô ra.

Anh chen vào giữa hai chân Chu Tán Cẩm, dùng tay tách nhẹ hai cánh mông của cậu, hậu huyệt đỏ bừng lộ ra. Nó mấp máy khát vọng như muốn có thứ gì đó nhét vào, lấp đầy

Lưu Hải Khoan lại lần nữa đem ra chính mình dương vật, anh đưa vào hậu huyệt cậu, lại thọc vào rút ra, anh lấy tay đánh lên mông cậu.

Những tiếng ra vào "lép nhép" hòa với tiếng đánh "bôm bốp" lại như một bản hòa âm tình ái đầy sắc dục: "Hải Khoan ca ca~ đừng đánh~... A....."

Cậu đỏ mặt úp mặt xuống giường. Cơn khoái cảm đến dồm dập, vừa xấu hỗ, vừa thoái mái làm cho cậu rên rỉ không ngừng.

Lưu Hải Khoan duỗi tay sờ lên dương vật cậu, theo chính mình "nhịp điệu" mà vuốt ve tuốt lộng dương vật của đối phương.

Hậu huyệt và dương vật cùng bị chạm đến, khoái cảm song song cùng lúc làm cho Chu Tán Cẩm chịu đựng không nổi.

Cậu vô lực mà nằm trên giường, tay nắm chặt lấy khăn trải giường. Tiếng rên rỉ đứt quãng, vang vọng cả phòng: "A~ Ân..... Hải Khoan ca ca~"

Lưu Hải Khoan bế Chu Tán Cẩm ngồi lên đùi mình. Tư thế này làm cho cự vật đi vào sâu hơn lúc nãy rất nhiều.

Vừa được đặt ngồi xuống, Chu Tán Cẩm liền bắn. Hai chân cậu gấp lại, xếp sát mạn sườn. Anh nắm lấy hai tay cậu, bẻ ngược ra sau. Cậu căn bản không có biện pháp chống cự, thở dốc nói: "Hải Khoan ca ca, sâu quá~..."

Lưu Hải Khoan không hề dừng lại. Anh hôn môi cậu từ phía sau. Tay còn lại vuốt ve trên cơ thể trắng nõn, vuốt qua những dấu hồng ngân đỏ rực do anh để lại.

Anh dùng tay đùa bỡn với nhũ hoa của cậu, xoa nắn và ngắt mạnh: "Đừng~... Hải Khoan ca ca~"

Rồi bất ngờ anh cắn mạnh lên bả vai Chu Tán Cẩm, cậu ăn đau kinh hô một tiếng.

Nhân cơ hội đó, anh đem hai ngón tay của mình vói vào miệng Chu Tán Cẩm: "Em không thích sao~..."

Ngón tay anh đùa bỡn với đầu lưỡi của đối phương.

Chu Tán Cẩm nhắm mắt lại, miệng hướng theo ngón tay Lưu Hải Khoan mà liếm mút, như một đứa trẻ thèm kẹo que lâu ngày.

Nước bọt thấm ướt ngón tay anh, chảy ra ngoài....

6.
Tiểu huyệt cậu bị ra vào một thời gian, Lưu Hải Khoan mới đem tay rút khỏi miệng Chu Tán Cẩm. 

Tay kia anh cũng buông ra khỏi người cậu. Chu Tán Cẩm lập tức ngã người xuống giường, hai mắt cậu mông lung nhiễm một tầng sắc dục.

Lưu Hải Khoan liền nắm một chân của cậu lên, lật người cậu lại. Dương vật cứ như vậy mà xoay một vòng quanh hậu huyệt.

Lưu Hải Khoan và Chu Tán Cẩm đồng loạt rên lên một tiếng, sau đó bắt đầu "pít- tông" đưa đẩy.

Thanh âm của Chu Tán Cẩm đã có chút ám ách, dương vật cũng mềm xuống do đã bắn ra quá nhiều.

Nhưng Lưu Hải Khoan vẫn có thể khơi mào lại tính dục ở cậu. Chu Tán Cẩm chỉ có thể nằm đấy, rên rỉ theo động tác của anh.

Từng tiếng rên trong miệng kêu đến thẹn, hai chân do bị thao quá độ mà từ sớm đã mất đi sức lực.

Hiện tại, cậu chỉ có thể bám lấy người của anh. Tay Lưu Hải Khoan bám lấy eo cậu, đỉnh lộng cơ thể bên dưới mình, đem dương vật một lần lại một lần cắm vào rút ra.

Lưu Hải Khoan lại đâm vào điểm mẫn cảm của cậu. Anh còn cố ý tăng thêm lực đạo, qua vài lần thì Chu Tán Cẩm tiết. 

Chất nhầy đục ban đầu sau vài lần tiết đều đã ít đi rất nhiều.

Dư vị cao trào còn chưa qua đi, Lưu Hải Khoan lại ở hậu huyệt của cậu đưa đẩy càng mạnh hơn, cho đến khi chính bản thân mình bắn đầy bên trong nội bích của cậu.

Cao trào qua đi, Lưu Hải Khoan rút dương vật ra. Hôn lên mắt của người mà bản thân mình tâm duyệt cả đời đang nằm bên cạnh, hỏi: "Từ bỏ rồi? Phải không? Hôm nay chính là đêm cuồng hoan đấy!?"

Chu Tán Cẩm trở mình, cậu thật sự là quá mệt, mệt đến mức chẳng thèm nghĩ "đêm cuồng hoan" mà Lưu Hải Khoan nói là có ý gì. 

Lưu Hải Khoan bế Chu Tán Cẩm đi vào phòng tắm, thẳng cho đến khi trong phòng tắm truyền đến tiếng khóc nức nở của cậu cùng với những tiếng vỗ về, trấn an của Lưu Hải Khoan.

Sau đó là tiếng rên rỉ, cùng tiếng thở dốc nặng nề hòa vào cùng với những tiếng đánh dâm mĩ.

Đêm vừa mới bắt đầu....

Đừng quên, hôm nay chính là là Cuồng Hoan Chi Dạ.

-Hết-
________
Hôm trước mình up nhầm, thành thật xin lỗi mọi người nha. Và thêm nữa là phần truyện CHCD này hết rồi. Các bạn có muốn đọc thêm truyện khác k nào?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ