5

"Mẫn Nhi, nộp vở bài tập!"

Giọng tên lớp trưởng thảnh thót bên tai như muốn tra tấn từng tế bào trong não cô...

Ôi, trái tim nhỏ bé này của cô suýt nữa thì nhảy ra ngoài mất rồi!

"Thiệu Ngôn, chưa đến giờ nộp mà?"

Cô uất ức nhìn hắn, không phải mọi hôm đều để đến cuối buổi mới thu vở bài tập sao?

Hôm nay thu sớm như vậy... Cô chưa làm, cô chính là chưa làm chút bài tập nào cả!

A a a, phải làm sao đây?

Không nộp chắc chắn sẽ bị viết bản kiểm điểm kèm theo chữ ký của phụ huynh, nộp rồi sẽ bị gọi điện về cho phụ huynh?

Nộp cũng chết, không nộp cũng chết!

"Thiệu Ngôn... Cậu làm bài tập chưa?"

Hỏi cho có lệ vậy thôi chứ lớp trưởng lớp cô chính là một học sinh siêu cấp chăm chỉ đó nha~

Nghĩ sao người như hắn mà lại chưa làm cơ chứ? Hehe, cô phải nịnh hắn cho chép bài tập mới được...

"Làm rồi"

Thiệu Ngôn tỉnh bơ đáp lại Mẫn Nhi, khuôn mặt hắn lạnh như tiền khiến cô muốn đạp cho vài phát!

"Lớp trưởng đẹp trai, cho tớ..."

"Không cho!"

Hắn nhất quyết cự tuyệt, còn chẳng thèm nghe cô nói hết câu nữa cơ.

Đồ nhỏ mọn!

Đồ ki bo!

"Cậu rõ ràng biết là tớ chưa làm bài tập"

Cô nước mắt lưng tròng nhìn thẳng vào đôi đồng tử của hắn rồi ra giọng giận dỗi...

Liệu mỹ nhân kế có làm lung lay được tâm hồn sắt đá của lớp trưởng đẹp trai không nhỉ?

"Vì biết là cậu chưa làm nên mới thu sớm"

"Tại sao chứ?"

Sinh viên đại học rồi mà? Đâu còn trẻ trâu nữa đâu mà chơi cái trò mất dạy như vậy?

Bạn cùng lớp, cùng bàn với nhau mà chơi gì kì quặc vậy?

Bạn mới chả bè, chẳng ra cái quần què gì cả!

"Tôi thích"

Hắn vẫn chưng cái bộ mặt bất cần đời ra nhìn cô khiến cô đã tức rồi lại càng tức thêm...

Tên Thiệu Ngôn khốn nạn!

"Cậu... Cậu cho tớ chép đi, cậu muốn gì tớ đều đồng ý "

Có ai hiểu được cảm giác của cô không? Cái cảm giác, chính là cái cảm giác mà ghét người ấy đến tận xương tủy nhưng vẫn phải hạ giọng cầu xin người ta ý...

Thật nhục nhã, thật nhục nhã quá mà!

"Muốn gì đều đồng ý?"

Hắn vừa nói vừa đưa tay xoa xoa cái cằm chẳng có lấy một cọng râu để giả bộ suy nghĩ...

"Phải"

Cô gật đầu lia lịa, lòng thầm cầu mong hắn không đòi hỏi điều gì quá đáng.

Hmmm, nhưng lớp trưởng lớp cô tốt bụng lắm, thôi, khoản này bỏ qua không cần lo!

"Gả cho tớ?"

"Hả? Gả... Gả cho cậu á? Không, ngoại trừ chuyện này ra"

Mẫn Nhi cười khổ nhìn Thiệu Ngôn...

"Vậy thôi, mau nộp vở bài tập!"

Hắn tỏ thái độ kiểu "mày không thích thì thôi, ông đây cũng đéo cần" sau đó đưa tay cướp quyển vở trong tay cô.

Những lời lúc nãy nói hắn tốt bụng, cô xin phép được rút lại nha~

"Ơ, đừng... Đừng mà"

Cô kéo tay hắn lại, cố gắng đè nén hết tức giận vào trong rồi nặn ra một khuôn mặt thật vui vẻ.

Thật ra thì cũng chẳng vui vẻ là mấy...

"Cậu nói không gả cho tôi còn gì?"

Hắn vô cùng nghiêm túc nói, hình như còn pha lẫn chút giận dỗi.

"Tôi... Tôi..."

Chuyện lấy chồng là chuyện lớn đó nha? Dù sao cũng là sinh viên đại học cả rồi, lời nói, mọi quyết định đều phải suy nghĩ thật kỹ mà?

"Tôi đi nộp vở bài tập đây"

Hắn mất kiên nhẫn quay lưng định bỏ đi...

Hôm nay hắn nhất định phải bắt bằng được cô nói rằng chịu gả cho hắn.

Mẫn Nhi của hắn xinh đẹp như vậy, nhỡ có thằng nào cua mất thì sao? Hắn biết, cô là người nói lời phải giữ lấy lời...

Vậy nên một lời cô đã nói ra, hắn sẽ không sợ cô không thực hiện!

Hự, Thiệu Ngôn hắn thật thông minh...

"Thiệu Ngôn!"

"Gì?"

Hắn tỉnh bơ quay lại nhìn cô, vẻ mặt như kiểu chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra ý...

"Cậu có thể đưa ra điều kiện khác không?"

Cô thấy bình thường hắn chính là người dung túng cô mà?

Sao hôm nay lại lạnh lùng cự tuyệt đến thế?

"Không thể!"

Đấy, nói có sai đâu? Lớp trưởng hôm nay bị làm sao ý... Mọi hôm nếu cô chưa làm bài tập hắn còn hướng dẫn cô làm cơ...

Thôi chết rồi, chết rồi, bài tập hôm nay sẽ chấm điểm đấy.

"Gả, gả, gả, cậu muốn tớ gả cho cậu lúc nào tớ liền gả cho cậu lúc ấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top