14
" Anh... bao giờ mới về? "
Tử Hạ đã không biết gọi cho anh bao nhiêu cuộc, đã không biết gọi tên anh trong đêm bao nhiêu lần, cô thực sự không biết. Cô chỉ biết anh chưa về, Ưu Duật chưa về nhà.
Mỗi lần cô gọi cho anh, đều là máy bận. Anh dạo này bận đến nỗi đều về khuya, khi mà cô đã ngủ say trên ghế.
Mỗi sáng thức dậy, đều thấy mình nằm trên giường, đắp chăn cẩn thận.
Mỗi sáng thức dậy, cô đều thấy anh làm bữa sáng cho mình rất cẩn thận.
... Anh vẫn quan tâm cô âm thầm, chỉ là cô cảm thấy sự quan tâm anh dành cho cô có một cái gì đó là giả dối, giả tạo.
- " Anh về chưa? "
- " Anh bận. Đừng gọi. "
Anh cằn nhằn qua điện thoại rồi tắt máy. Tử Hạ tức giận, siết chặt điện thoại trong tay, nhếch mép cười khinh bỉ.
- " Hồ Văn, tôi đây. Để ý Ưu Duật cho tôi. "
Giọng nói đanh thép, lạnh lùng của cô vang lên. Tử Hạ nói rồi tắt điện thoại, cô bước lên phòng ngủ, chờ đợi anh về.
Ba mươi phút sau, anh trở về nhà với cô. Người anh nồng nặc mùi rượu, khuôn mặt khó chịu nhìn cô nhưng vẫn nở nụ cười, lao tới hôn cô ngấu nghiến.
Anh dày vò cô suốt cả đêm, cô đều mỉm cười chua chát, ôm lấy anh cùng phối hợp. Một giờ sáng, căn phòng ngập tràn mùi rượu, cùng với mùi nước hoa khiến cô khó chịu nôn thốc nôn tháo trong phòng vệ sinh, còn anh đã nằm ngủ trên giường, không biết gì.
Cô khó chịu, khụy chân xuống sàn nhà, cánh tay cô víu lấy bồn rửa mặt, thở hổn hển. Vài phút sau, cô bước ra ban công, kéo cửa ra, hít lấy không khí buổi sáng sớm.
Cô tựa người vào cửa, nhìn bầu trời đêm tối hun hút, anh dày vò cô xong, liền nằm ngủ, bỏ mặc cô, không quan tâm. Cô thấy trên áo anh có vết son, có mùi nước hoa phụ nữ trên áo anh, trên cả cơ thể anh nữa.
Cô đã khóc âm thầm, đã chịu đựng âm thầm. Ngày qua ngày, cô vẫn luôn chịu đựng, vẫn luôn yêu anh.
Cô biết anh chưa bao giờ anh yêu cô, ông nội anh bị bệnh nặng đang nằm viện, cô liền dùng tiền để ép anh cưới mình. Cô biết anh không yêu cô. Nhưng sống với nhau hơn một năm, anh cũng chưa từng yêu cô? Những sự quan tâm kia, anh chỉ làm đúng bổn phận của người chồng? Chưa bao giờ quan tâm cô thực lòng?
Những câu hỏi đấy, cô trả lời được rồi. Anh dày vò cô trong đêm nay đã gọi tên người con gái khác. Anh khóc vì người con gái ấy, luôn miệng xin lỗi người con gái ấy, nói rằng anh muốn bù đắp tất cả cho cô ấy, muốn dành trọn vẹn cả đời này cho cô ấy.
~~~ ~~~
Đầu anh đau như búa bổ, anh gượng dậy nhìn thấy cô đang đứng ở ban công. Anh bước ra ôm lấy cô, khẽ hỏi:
- " Dậy rồi à? "
- " Ừm. "
Cô quay lại nhìn anh tươi cười nói.
- " Em làm đồ ăn sáng cho anh rồi. Anh ăn đi cho giải rượu. "
- " Ừ. "
Anh buông cô ra, bước vào phòng vệ sinh. Cô nắm chặt tay nắm cửa, đưa điện thoại lên nghe:
- " Tiểu thư, cô ấy là người yêu hiện nay của anh Ưu Duật, là Hạ Xuyên, là nữ nhân viên văn phòng. "
- " Sai người theo dõi cô ta và Ưu Duật, giám sát thật chặt chẽ. Ta sẽ chuyển tiền cho mấy người."
Tử Hạ tắt điện thoại, bước xuống nhà đợi anh.
Cô ngồi trên bàn, không nói gì ngắm nhìn anh ăn, ngắm nhìn khuôn mặt của anh, ngắm nhìn anh bằng đôi mắt yêu thương nhất. Anh ăn rất ít, chốc chốc liếc nhìn đồng hồ rồi lại nhìn cô, cô vẫn giữ nụ cười trên môi.
- " Anh đi đây. "
- Anh... chưa ăn xong mà... "
Cô chỉ vào đống đồ ăn trên bàn, níu tay anh.
- " Anh bận rồi. "
Anh đẩy tay cô ra, không chút lưu luyến rời đi. Cô nhìn vào chiếc điện thoại, chờ đợi cuộc gọi từ một người.
Mười năm phút sau,
- " Tiểu thư, Ưu Duật đang ngồi ăn với Hạ Xuyên tại một hàng ăn lớn. "
Hồ Văn vừa dứt lời, đã nghe thấy tiếng loảng xoảng ở đầu dây bên kia, cô tức giận đến nỗi xô đổ cả đồ ăn trên bàn xuống sàn.
- " Tiểu thư... "
Hồ Văn có chút lo lắng định nói gì thì...
- " Cút đi! Cút hết đi. "
Cô hét lên, tức giận, đập bể đồ đạc, đôi mắt đỏ ngầu. Cô khóc, cô lần đầu tiên khóc vì anh.
~~~ ~~~
Một tiếng sau, cô mặc trên người bộ váy trắng anh tặng, bước xuống đường, khiến ai cũng nhìn cô, nhìn cô đến không chớp mắt. Cô như một nàng tiên bước xuông nhân gian này. Hoàn hảo về mọi mặt. Xinh đẹp. Học giỏi. Tài năng. Nhiều tiền.
Cô bước đến một bệnh viện nổi tiếng của thành phố, cô khẽ cười rồi sải chân bước vào. Y tá thấy cô, ai cũng cúi đầu chào một cái.
- " Tiểu thư,... "
- " Đừng nói với ai rằng hôm nay ta đến. "
Cô dặn dò một bác sĩ rồi bước vào căn phòng 102.
Một người đang ngồi trên giường bệnh, sắc mặt có vẻ tốt, nhìn vào mấy tấm ảnh trên tay.
- " Bà... con là vợ của Ưu Duật. Cháu dâu của bà đây. "
- " Tử Hạ... cuối cùng cũng đến thăm bà rồi. Ưu Duật đâu rồi? "
Bà nội nhìn cô tươi cười, dảo mắt xung quanh tìm kiếm bóng dáng ai đó.
- " Anh ấy bận, chỉ có mình con đến thăm bà thôi. "
Cô nhẹ nhàng, trả lời bà. Đứng trước mặt bà nội, mặc dù không phải bà nội cô nhưng cô vẫn dịu dàng, tươi cười với bà.
- " Ba mẹ có đến thăm bà nữa không? "
- Ba mẹ Ưu Duật có bao giờ để ý bà già này đâu chứ?
Bà nội cười cười, nhìn về phía xa xăm.
- " Bà nội này, sau này có chuyện gì xảy ra giữa con và Ưu Duật, bà cũng đừng nói gì bà nhé. Bà cứ mỉm cười chấp thuận nhé. "
Tử Hạ nhẹ nhàng nói nhìn bà nội mà mỉm cười.
- " Cả chuyện con đến thăm bà trong nửa năm qua, bà cũng không được nói ra nhé. Kể cả Ưu Duật Bà nhé! "
- " Hai đứa có chuyện gì sao? "
Nét mặt bà nội có vẻ lo lắng, Tử Hạ không nói gì, cô đang khóc, sà vào lòng bà nội, cô nghẹn ngào khóc.
- " Mau nói cho bà nghe. Hai đứa có chuyện gì phải không? "
Nhìn cháu dâu khóc nghẹn ngào trong lòng, bà có vẻ lo lắng, khẽ vỗ về cô.
" Ting "
Cô vội nhìn vào điện thoại, buông tay ra. Khẽ lau hết nước mắt, cô tươi cười nhìn bà.
- " Con phải đi rồi. Bà nhớ giữ gìn sức khỏe nhé bà nội. Con... yêu người... "
Nói rồi, cô bỏ đi thật nhanh, nhanh chóng đeo khẩu trang, bịt kín rồi rời khỏi.
Cô đứng trước thang máy, chờ đợi, đôi tay nắm chặt điện thoại.
" Ting "
Cánh cửa thang máy mở ra, cô nhìn thấy anh đang cùng một cô gái khác, tay trong tay lướt qua cô.
Cô rút tờ tiền trong ví ra, chạy lại cạnh anh, khẽ hỏi:
- " Tiền của anh phải không? "
Anh không nhìn cô, chỉ liếc nhìn tờ tiền rồi quay sang hỏi cô gái.
- " Của em à? "
- " Không ạ. Mà đi thôi anh. Em nóng lòng muốn được biết bà nội tương lai của em rồi. "
Câu nói của cô gái ấy khiến cô chần chừ nhìn theo bóng dáng hai người họ, siết chặt tờ tiền trong tay, cô quay người lại, bước về phía thang máy.
~~~ ~~~
Mười giờ sáng, cô đứng trước sân bay nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại trên tay. Cô đặt camera trong phòng bệnh bà nội anh đang ở.
Qua camera, cô mới biết được anh và cô ấy đang tươi cười bên cạnh bà nội của anh. Cô mỉm cười chua chát khi nhớ lại, cô thấy tờ giấy li hôn trong phòng làm việc của anh.
Hóa ra, anh đã chuẩn bị từ trước mọi thứ, chỉ là chưa tìm được cơ hội để đưa cho cô. Cô khẽ dưa tay lau giọt nước mắt, cô ký tên rồi.
Đồ đạc cô cũng chuẩn bị xong rồi, cô cũng đã tự dàn dựng mọi chuyện, nói với ba mẹ cô rắng, cô không yêu anh nữa, muốn li dị với anh để ba mẹ cô khỏi nghi ngờ. Cô cũng sẽ để lại nửa số cổ phần cho anh.
Cô sẽ rời xa thành phố, đầy kỉ niệm này, sẽ rời ra anh, người cô yêu đến đau khổ.
- " Tiểu thư, tại sao tiền lại... "
Hồ Văn gấp gáp gọi cho cô, hắn là một trong 4 vệ sĩ thân cận của cô, chưa bao giờ làm trái ý cô.
- " Ta sắp phải đi xa, nhờ bốn người các ngươi chăm sóc ba mẹ ta và bà nội của Ưu Duật. "
- " Tiểu thư, ta sẽ phái người đi theo tiểu thư... "
- Không cần, ta cũng tự biết bảo vệ bản thân. Ta có võ đấy. "
Tử Hạ bật cười ngây ngốc, nói tạm biệt từng vệ sĩ một rồi tắt phụt điện thoại, kéo vali bước vào trong.
~~~ ~~~~
Đêm nay, anh không về nhà, không biết rằng cô đã rời đi, rời bỏ anh.
Sáng hôm sau, anh định qua nhà thăm cô. Căn nhà trống trơn đến lạ thường. Những mảnh sành của bát đĩa trên sàn vẫn chưa ai dọn, vẫn nằm vương vãi trong phòng bếp.
- " Tử Hạ. "
Anh gọi tên cô mấy lần, không thấy cô đáp lại. Nghĩ là cô ra ngoài, anh mới lục tìm điện thoại trong cặp. Đêm qua, Hạ Xuyên nói hơi mệt, nên anh ở lại chăm sóc cô ấy.
Anh nghĩ khi mở điện thoại ra, sẽ thấy cô gọi cho anh cả chục cuộc. Nhưng lần này không nhận được thông báo nào.
Anh bán tính bán nghi vội chạy lên phòng làm việc. Anh sững sờ nhìn thấy tờ giấy li hôn bị nhàu nát đang nằm trước mặt anh, được vuốt thẳng lại, có ký tên cô. Bên cạnh đó là một chiếc bút ghi âm.
Anh run run tay, bật lên.
- " Ưu Duật, em buông tay rồi! Anh đi đi... Em sẽ không níu kéo nữa, sẽ không ép buộc anh nữa. Em để anh đi đấy. Ưu Duật, em biết anh có người tình bên ngoài, nhìn hai người đẹp đôi thật đấy! Em buông tay rồi, đơn li hôn cũng kí rồi... Anh có thể không phải gặp em nữa... Anh đi đi...
" Sẽ không phải là em, mà là cô ấy
Em không phải là người đi đến cuối cùng
Sẽ không phải là em đúng không... Anh... "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top