Chương 4 (HE"1"_Ngôn)

"Thằng ranh! Đứng lại đó cho tao,tao mà bắt được mày là tao giết mày luôn đấy"

Anh thầm nghĩ:"Phải chạy,chạy thật nhanh!" Vốn dĩ là mấy bữa nay anh chưa ăn gì nên anh yếu ớt,sắc mặt tái nhợt,anh vấp té và bị ông chủ bắt được,chiếc bánh mì trên tay cậu rơi xuống đất dính đầy bụi.Ông ta đánh anh thật tàn nhẫn,xương anh như muốn nát ra thành từng mảnh chợt một cô bé xuất hiện cô bé với mái tóc ngắn,đôi mắt tròn xoe nhìn tổng thể rất hài hoà.Cô liền chạy tới ngăn cản ông ta

Cô:"Chú,chú dừng lại đi đừng đánh bạn ấy nữa mà,nếu không bạn ấy sẽ chết mất."Dáng người nhỏ bé nhưng giọng nói đầy kiên quyết.Cô liền lấy trong túi ra một ít tiền rồi đưa cho ông ta

Cô:"Đây cháu trả cho bạn ấy còn tiền thừa chú  lấy cho cháu một chiếc bánh mì nhé!"

Một lát sau cô cùng anh đến một khu công viên,cô đưa  chiếc bánh mì cho anh,anh nhìn nó mà thèm thuồng không nghĩ ngợi gì liền lấy chiếc bánh mì ăn ngấu nghiến,cô nhìn anh cười bảo:"Có phải cậu đói lắm không?Nè,cho cậu kẹo sôcôla để ăn tráng miệng!"Đây là lần đầu tiên cậu ăn một thứ ngon đến như vậy.Khi ngậm vào nó tan chảy trong miệng cậu vị đắng có,vị ngọt có.Vị đắng của sự thiệt thòi,đau khổ.Vị ngọt của sự ấm áp,nhân hậu của cô.Khuôn mặt anh bắt đầu ửng đỏ,tim thì đập loạn nhịp.Cô tưởng anh sốt nên đưa tay mình lên trán anh,anh không nói gì chỉ biết ngồi yên đó.

Cô:"Cậu sốt hả!?"Anh lắc đầu nhìn cô "Cậu tên gì?"Anh lắc đầu mặt ngơ ngác không trả lời....vì anh không có tên."Sao cậu không nói?Không nói được sao?"Anh vẫn nhìn cô,không trả lời"Vậy tớ đặt tên cho cậu là Nhật Minh đi.Nhật là mặt trời,Minh là ánh sáng của mặt trời.Vậy tên cậu có ý nghĩa là ánh sáng mặt trời."  "À,còn tên tớ là Tiểu Kỳ!"Anh nghe vậy liền gật đầu.Anh cảm thấy rất vui vì cuối cùng mình đã có tên.

Mỗi ngày anh đều ra công viên chờ cô,chờ nụ cười của cô,chờ giọng nói ấm áp của cô.Anh cũng biết rằng mẹ cô vừa mới mất, đó là một vết thương  tâm hồn trong cô,ở trường cô chẳng chơi với ai cả vì cô buồn, rất buồn nhưng chẳng ai thèm hỏi han cô mà còn cho cô bị tự kỉ.Đó là một trong những chuyện mà cô chia sẻ với anh....Lúc đó cô đã khóc,khóc rất nhiều,anh thì chẳng biết làm gì...chỉ nhìn cô khóc.Anh nghĩ lúc đó mình thật vô dụng,và tự dằn vặt bản thân,anh chắc chắn rằng sẽ không để cô khóc thêm lần nào nữa!!

Mỗi ngày như thế đều trôi qua bình thản như thế,bỗng một ngày ba cô biết chuyện trên lớp.Ba nói với cô rằng cô nên quên chuyện đó đi,và phải sống lạc quan lên,ba cô quyết định chuyển nhà,cho cô học trường mới vì 2 lý do: 

1.Vì không muốn cô tiếp xúc với những người bạn cũ,ông cho rằng những người đó không tốt

2.Vì nhà mới của ông sẽ rất gần công ty nên nó sẽ rất thuận lợi cho việc đi lại

Ngày hôm nay cô đến gặp anh,nét mặt buồn bỗng hiện lên trên gương mặt cô,cô kể cho anh nghe chuyện mà ba nói với cô.Tim anh như có nhát dao vừa lia qua, một giọt,hai giọt nước mắt chảy xuống,cô nắm lấy tay anh cố nặn ra nụ cười thật tươi :"Đừng buồn nữa tớ sẽ luôn nhớ cậu!Tớ có cái này cho cậu đây là chiếc khăn tớ tự may đấy!Mỗi khi cậu ngắm chiếc khăn này là cậu sẽ nhớ tới tớ....Còn chuyện của cậu,tớ đã xin ba làm thủ tục cho cậu vào viện trẻ mồ côi như vậy cậu sẽ không còn đói nữa!!"

Từ đó anh được đưa vào viện trẻ mồ côi,không còn gặp cô nữa,anh chỉ biết ngồi trong góc tối như một người vô hồn,đói thì lấy cơm khát thì uống nước,anh chẳng thèm chơi với ai.Bỗng một ngày,có một chiếc xe rất sang trọng đi đến viện,một người đàn  bà mặc một bộ đồ đen,trông rất quý phái,khuôn mặt sắc sảo,bà ta vừa mới bước xuống là tất cả người trong cô nhi viện đều cúi chào bà ta,bà ta bước vào,người đầu tiên bà thấy thích hợp chính là anh,đôi mắt u buồn,da trắng,mái tóc đen mượt,dáng người khá được có thể là một người thông minh.Bà ta cho người mang anh về,anh không nói gì chỉ đi theo họ.Đây là lần đầu tiên anh được ngồi trên chiếc xe sang trọng như thế,lòng đầy phấn khích nhưng khuôn mặt thì vẫn bình thản .Bà ta quay sang anh hỏi:"Có phải rất vui không,lần đầu tiên con được ngồi trên chiếc xe này nhỉ?"Anh như bị hớp hồn vào giọng nói đó,thực sự anh rất boăn khoăn liệu đó là giọng nói thật của bà ta sao??Khuôn mặt sắt sảo,lạnh lẽo nhưng giọng nói lại rất ấm áp.

Cuối cùng xe được dừng ở trước một căn biệt thự thật to lớn.Tuy khá thích thú nhưng anh vẫn hơi sợ vì đây là lần đầu tiên anh đi theo người lạ đến một căn biệt thự to như thế này.Bà ta dắt anh vào nhà,xung quanh được trồng rất nhiều hoa,mùi hương ngào ngạt.Ở trước cửa có rất nhiều người,ăn mặc rất lịch sự,ai cũng cúi chào bà ta và đồng thanh nói"Chào mừng phu nhân trở về!!".

#Còn

Author:Tiểu Nguyệt

Edit: Tiểu Ánh Dương(quanh).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top