Chương 1 (SE_Ngôn)
Tôi và cậu ấy là thanh mai trúc mã của nhau.Vì học cùng trường cấp 3 nên ngày nào cậu cũng đèo tôi đi học và đèo tôi về nhà.Vào một ngày bầu trời nắng gay gắt, tôi ngồi sau thấy tấm áo của cậu đã ướt đẫm mồ hôi.Ngay cả tôi cũng chẳng biết tại sao vì chuyện nhỏ nhặt như vậy tôi lại cảm thấy rung động.Và cậu ấy đã trở thành mối tình đầu của tôi.Tôi đã từng ghi thư tỏ tình với cậu.....Nhưng chưa bao giờ nhận được câu trả lời....Mỗi ngày đều trải qua bình dị như vậy nhưng đến tháng cuối của năm đại học cậu công khai bạn gái của cậu....Một cô bé tuổi 16 da trắng trẻo hồng hào trông rất đẹp,tim tôi thắt nghẹn,nước mắt như muốn tuôn trào nhưng tôi lại kìm nén, kìm nén để cậu không biết rằng...Ở đây đang có một người khóc vì cậu.Chiều hồm đó,cậu bảo muốn đèo tôi về, cậu nằng nặc xin tôi, tôi từ chối.....cậu bảo rằng"Cậu lên đi, bạn gái tớ sẽ không ghen đâu!" Nghe được câu nói đó của cậu tôi cứ có cảm giác như bị thương hại vậy.....
Những ngày sau đó, tôi giả bệnh để không đi học vì tôi không muốn gặp cậu,tôi sợ....tôi sợ khi nhìn cậu và người con gái đó vui vẻ bên nhau. Một lần ba tôi đi công tác vì muốn thuận lợi cho công việc nên ba tôi đã quyết định di cư. Thực sự lúc đó tôi cứ nửa muốn nửa không nhưng không còn cách nào khác....Tôi phải đi như vậy mới có thể quên được cậu-Người con trai tôi yêu nhất
Bây giờ có lẽ tình cảm của tôi đối với cậu bắt đầu mờ dần đi nhưng hình bóng cậu thì không thể....Hôm nay bầu trời thật là trong xanh làm tôi nhớ đến những ngày mà cậu đèo tôi đi học. Tôi liền mở học bàn lấy cuốn nhật ký để ôn lại kỹ niệm cũ khi xem đến trang tôi viết về việc tỏ tình với cậu. Đó là bức thư tình của tôi đã viết cho cậu,tôi cứ tưởng cậu đã giục nó đi rồi chứ không ngờ cậu lại kẹp nó vào cuốn nhật ký của tôi. Tôi mở tờ giấy ra xem " Tiểu Mai Mai à!Tớ thật sự vui lắm khi cậu tỏ tình với tớ....Tớ rất muốn đồng ý....Nhưng tớ không thể...Tớ không muốn vì yêu tớ mà làm cậu buồn....Tớ biết chắc là khi cậu đọc được bức thư này cũng là lúc tớ không còn ở lại trên thế gian này nữa...Tớ mắc một căn bệnh....Tớ không nói được...Cậu có nhớ lúc tớ nằng nằng xin cậu để tớ chở cậu vè nhà không?Lúc đó tớ muốn được gặp cậu lần cuối,được đèo cậu lần cuối,được nghe giọng nói của cậu lần cuối vì ngày hôm đó cũng là ngày tớ phẫu thuật và tỉ lệ sống là rất thấp....XIN LỖI VÌ KHÔNG MANG HẠNH PHÚC ĐẾN CHO CẬU!!-Lục Khải.
Khi đọc xong bức thư cuối cùng của cậu tôi cảm thấy mọi thứ trước mắt nhòe đi.Một giọt,hai giọt...cậu đi thật rồi.Ngay cả lần cuối gặp cậu tôi đã bỏ lỡ.Chuyện này đúng là không thể trách ông trời thật.Vì ông đã cho tôi nhiều cơ hội nhưng tôi lại không biết tận dụng nó.
Author: Tiểu Nguyệt,Tiểu Ánh Dương.
Edit: Tiểu Ánh Dương(Quanh).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top