#16

" Viễn Dực, anh ở đâu vậy? Mắt em..." Vu Ly quờ quạng xung quanh, cô không nhìn thấy gì cả... Thân hình bé nhỏ của cô lảo đảo tìm kiếm bóng hình quen thuộc...
" Vu Ly, đôi mắt này của cô cùng coi như là đền mạng cho đứa trẻ của chúng tôi " Hắn trầm giọng, xoa mái tóc lòa xòa trên mặt cô. Viễn Dực nhìn cô bằng ánh mắt thương hại...
Vu Ly như tỉnh mộng. Phải rồi, Viễn Dực đâu còn là chồng cô? Bóng tối này là do cô tự chuốc mà... Vu Ly cười như điên, gạt tay hắn ra...
" Đôi mắt này tôi không cần... Trả anh. Cuộc hôn nhân này tôi không cần... Trả anh. Tình yêu này cũng tan nát rồi. Trả hết cho anh ..."
Viễn Dực thoáng bất ngờ, trái tim nghẹn lại , hắn nhìn Vu Ly đăm đăm...
" Cô..."
Vu Ly đau khổ, run lẩy bẩy bước đến bên cạnh ngăn tủ , hướng hắn ném một sấp giấy tờ ...
" Giấy li hôn tôi đã kí, tài sản không cần chia. Tôi chỉ cần con búp bê thủy tinh ..."
Búp bê? Viễn Dực ngạc nhiên, chậm rãi gật đầu ...
"Được"
Không ngờ đúng lúc đó có tiếng "cạch" cửa ... Nam Như bước vào, bộ dáng cô ta cao ngạo vài phần...
" Anh..."
Cô ta mặc kệ Vu Ly ôm hôn quấn quýt Viễn Dực . Xong liền chạy về phía tủ cầm lên một thứ đồ ...
" Vu Ly, có biết tôi đang cầm của cô thứ gì không?" Nam Như khẽ hỏi, xong giả vờ vô tội :" Xin lỗi, tôi quên mất là cô bị mù.."
Viễn Dực có chút khó chịu, toan giật lấy búp bê thủy tinh trên tay Nam Như, lại bị cô ta hờn dỗi ...
" Dực... em không làm gì đâu?"
Vu Ly yếu ớt dựa vào bàn... Nam Như vui đùa nói ...
" Tôi đang cầm thứ cô cần. Một là cô cúi xuống cầu xin tôi đưa , hai là tôi sẽ ném đi"
Nói đến đây Viễn Dực trợn mắt , khàn khàn ...
" Trả cô ấy đi, Như"
Nam Như cố chấp giơ món đồ chơi nhỏ kia. Đôi vai gầy của Vu Ly run run, khuôn mặt tái nhợt . Cô hạ thấp mình... Hắn muốn ngăn lại , nhưng ...
" Chát" Một cái tát trời giáng xuống mặt Nam Như ... Cô ta hét toáng lên toan đập vỡ con búp bê. Vu Ly cố kéo cô ta , hai người giằng co . Vu Ly yếu ớt vẫn là không bằng Nam Như , ả đạp cô một cái rồi ném con búp bê...
" Choang" Thứ đồ chơi thủy tinh vỡ nát . Viễn Dực nhìn theo, cảm giác đau đớn đến từng tấc da thịt . Hắn không tự chủ quát gầm lên
" Em đi về phòng , Như . Tôi không muốn nhìn thấy em."
Vu Ly hai tai ù đi , cô cố gắng quờ quạng lấy những mảnh thủy tinh vỡ vụn . Vu Ly hai tay bị cứa chảy máu. Viễn Dữ sợ hãi cầm lấy tay cô...
" Vu Ly ..."
Vu Ly gạt hắn , khuôn mặt oán hận ... Cô bước ra cửa , đau khổ cùng tận..

" Viễn Dực, nó vỡ rồi. Quan hệ giữa chúng ta chẳng còn gì nữa. Đời này chẳng còn một Vu Ly yêu anh nữa..."



Chờ ta lâu k mấy nàng :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đoản