#15
Ta comeback r đây......................................................................................................
Tag các ngươi 1 đoản ngọt nha :))
Từ lúc chúng ta lấy nhau, anh đã không còn như ngày xưa, không còn nuông chiều em khi chúng ta còn học cấp 3. Đêm tân hôn của chúng ta, anh bỏ đi không để lại một lời. Sáng hôm sau về, áo anh còn có hơi mùi nước hoa phụ nữ. Trước khi vào phòng, anh còn nói giọng đầy giễu cợt "Thấy thế nào?"
Nước mắt em đã không kìm được mà rơi xuống. Lúc đó anh đã vào phòng, nhưng nếu anh thấy em đứng đó khóc, anh sẽ vỗ về, an ủi em như hồi đó sao?
Vài ngày sau đó, cả người anh nồng nặc mùi rượu. Nhưng đó cũng là lúc anh chạm vào cơ thể em, từng bước mà vào trong, anh có biết lúc ấy, em vui lắm, em tưởng anh đã trở về vì mỗi lần vào, anh đều làm thật từ tốn như sợ em đau.
Nhưng niềm vui chỉ trong một đêm. Sáng hôm sau, mess của anh sáng lên. Em chỉ định tắt chuông nhưng đập vào mắt em là dòng chữ "Em xin lỗi!"
Chỉ ba chữ đơn giản nhưng nó lại khiến em duy nghĩ sâu xa. Hôm qua là anh với cô ấy cãi nhau nên mới uống say như thế? Là anh với cô ấy cãi nhau nên mới chạm vào em, tưởng em là...cô ấy?
Suốt quãng thời gian sau, đêm nào anh cũng về muộn. Hôm về sớm thì hai tay ôm hai cô gái nóng bỏng, còn bắt em ở cạnh xem các người làm trò bẩn thỉu. Tim em đau lắm, nó như cả ngàn nhát dao đâm vào vậy! Nhưng em cố không thể hiện nó ra ngoài vì nó cũng chẳng thế làm gì. Em buồn, anh sẽ tới chọc cười em sao? Em khóc, anh sẽ chạy tới dỗ em sao? Nếu em tức giận đến đánh hai ả kia thì anh sẽ vui mừng khi em ghen? Hay anh sẽ đánh lại em, bắt em phải tiếp tục nhìn các người làm trò bẩn thỉu đó?
Đến hôm sinh nhật anh, em có đi chọn quà. Em chọn một bộ vest đen, rất hợp với khí thế của anh nhưng khi em tặng nó cho anh thì sao? Anh không thược tiếp mà vứt nó vào thùng rác, phủi tay như thể vừa cầm phải cái gì rất ghê tởm, không nói câu nào mà đi ta ngoài. Tất nhiên, đêm hôm đó lại thêm hai ả khác đến.
Từng ngày trôi qua như vậy, anh xem em có thể vui sao? Em biết hôn nhân của chúng ta là do hai nhà cưỡng ép nên chúng ta mới kết hôn. Anh không thích em, em cũng không chịu được cuộc hôn nhân này nữa nên đã viết giấy ly hôn, muốn giải thoát cho cả hai. Anh đã không băn khoăn nhiều mà cầm bút ký luôn. Phải rồi, anh đâu quan tâm đến hôn nhân này! Anh chỉ muốn bỏ nó thật nhanh...
Nhìn căn nhà ta đã chung sống hai năm, khéo mắt em cay cay. Cầm sổ xanh trên tay, em kìm nước mắt rảo bước nhanh.
Em mệt rồi, em sẽ cho anh tự do. Tạm biệt!
Ngọt chưa?Ngọt chưa? :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top