#36: Ba lần tình cờ. Chính là định mệnh (P3)
Ngày hôm sau.
Tôi ngồi trong phòng, vui vẻ chờ đợi. Đôi chân đu đưa liên tục. Chốc chốc lại nhìn đồng hồ. Tôi đi lại cửa rồi áp sát tai vào, cố gắng nghe ngóng bên ngoài. Hình như có tiếng chuông cửa.
"Đến đây." - Mẹ đi ra mở cửa.
"Cháu chào cô." - Tất Văn Quân bước vào.
"Hiểu Ni đang trong phòng đấy con." - Mẹ nói.
"Dạ." - Tất Văn Quân đáp.
Tôi nghe vậy liền nhanh chóng đi lại ngồi an phận. Tâm trạng thật là tốt. Hai chân tôi lại đu đưa.
Cửa phòng tôi mở ra. Tôi lập tức quay lưng lại: "Anh Văn Quân". Tôi cười hớn hở.
"Chào" - Anh lạnh lùng nói rồi đóng cửa phòng lại.
Anh đi lại, ngồi xuống kế bên tôi: "Bắt đầu học".
"Được được" - Tôi gật đầu rồi mở sách vở ra.
"Anh Văn Quân, chắc hôm nay anh khỏe rồi ạ" - Tôi nói rồi lén cười.
Không thấy anh trả lời. Tôi quay qua nhìn anh, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của anh.
"Anh có dùng ánh mắt đó nhìn em đi nữa thì anh vẫn phải dạy học cho em thôi. Anh nên chấp nhận và hoàn thành công việc của mình." - Tôi cười đắc ý.
Anh không đáp, chỉ hừ một tiếng rồi quay mặt đi hướng khác.
Cô nhóc này, hôm qua chả biết đã nói gì. Làm mẹ của nhóc gọi điện đến mẹ anh, nói nhất quyết phải để anh dạy học. Mẹ anh và mẹ của nhóc này thân nhau như vậy, anh có cố gắng từ chối cũng không được. Mẹ anh bảo nếu dạy học mà cô nhóc này không tiến bộ thì sẽ cắt tiền học và cả sinh hoạt phí của anh. Nên anh đành phải chấp nhận và cố gắng, để nếu thật sự cô nhóc này không tiến bộ thì mình vẫn có phần lương dạy học mà sống sót. Nhưng dù sao đây cũng không phải mục đích chính của mình.
Anh nghiêm túc dạy cho tôi học. Nhưng anh dạy cả buổi tôi cũng không hiểu được.
"Anh có thể nói chậm lại không? Em nghe không hiểu" - Tôi nhìn anh.
Anh thở ra một cái rồi giảng lại cho tôi. Cả một buổi dạy 2 tiếng nhưng tôi chả học được bao nhiêu cả. Tôi cứ mãi nhìn gương mặt anh nên mọi câu giảng của anh đều không lọt vào tai.
Cứ như thế vài tuần. Tuy tôi đã dần quen với gương mặt đẹp của anh nhưng tôi chưa thể tập trung lắm vào việc học. Đến một nọ. Anh lại dặn tôi nhớ xem bài cũ.
"Hãy đọc nhiều lần bài giảng hôm nay" - Anh nói rồi đứng dậy ra về.
"Anh Văn Quân, anh khoan đi đã." - Tôi nói.
Anh đứng lại.
"Em cho anh xem một thứ cực kì xinh đẹp." - Tôi lục lọi trong hộc tủ.
Tôi giơ gương ra trước mặt anh. Anh hơi nhíu mày, sau vài giây anh mới hiểu ra. Mặt anh ngơ ra trong chốc lát. Tôi nhìn anh cười hì hì. Anh hồi phục lại vẻ mặt lạnh lùng của mình rồi quay lưng rời đi. Tôi đi theo anh ra ngoài. Lúc này ba mẹ tôi đang xem TV.
"Dạy xong rồi hả cháu?" - Ba tôi hỏi.
"Da. Thưa cô chú cháu về." - Tất Văn Quân cúi đầu lễ phép.
"Ở lại ăn cơm đi cháu." - Mẹ nói.
"Dạ thôi ạ. Cháu có hẹn rồi." - Anh nói rồi đi ra cửa mang giày vào.
"Anh Văn Quân, về nhà cẩn thận nhé. Hẹn gặp lại." - Tôi đi theo anh ra cửa.
Anh ùm một tiếng rồi mở cửa đi ra.
"Con cứ đứng đó vẫy tay thì cậu ấy cũng không thấy được đâu. Vẫy bao lần rồi mà Văn Quân có nhìn lại đâu" - Mẹ tôi nói.
"Mẹ này." - Tôi cười.
"Ăn cơm thôi" - Ba tôi đứng dậy đi lại bàn ăn.
"Mà con cầm gương làm gì vậy?" - Mẹ hỏi.
"Dạ, có làm gì đâu. Con cầm chơi thôi" - Tôi nhanh chóng đem gương đi cất.
Sau hôm đó ngày nào học tôi cũng ghẹo anh cả. Cứ đến giờ giải lao, tôi sẽ lại trêu anh.
"Anh Văn Quân" - Tôi gọi anh.
Anh quay qua nhìn tôi.
"Anh xem hộ em trong mắt em có gì không?" - Tôi chỉ chỉ tay vào mắt mình.
Anh nhìn.
"Anh có thấy không, toàn là hình bóng anh đấy!" - Tôi cười khúc khích.
Anh lại ngơ.
~~~~~~~~
"Anh Văn Quân" - Tôi nhìn anh.
"Anh có biết nơi nào lạnh nhất thế giới không?"
"Châu Nam Cực" - Anh nhìn tôi trả lời rồi nhanh chóng quay đầu lại đọc sách.
"Sai. Là nơi không có anh ở đó."
Bàn tay chuẩn bị lật sang trang khác của cuốn sách bỗng nhiên đứng lại giữa không trung.
Anh lại ngơ rồi. Tôi cười ra tiếng.
~~~~~~~~
"Anh Văn Quân."
Anh nhìn tôi với ánh mắt dè chừng. Tôi thích phản ứng của anh.
"Anh biết không, em rất thích ngắm sao ấy."
"Nhưng từ khi gặp anh thì em không còn cần ngắm sao nữa" - Khóe mắt tôi cong lên.
Tất Văn Quân thấy khó hiểu nên nhíu mày.
"Bởi vì đôi mắt của anh đã đủ lấp lánh rồi." - Tôi cười lộ cả răng.
Tất Văn Quân hiểu ra, đờ người một chốc.
"Em thích phản ứng của anh. Cứ như vậy mà phát huy nha".
"Làm thêm 10 bài cho anh" - Anh nở một nụ cười lạnh.
"Dạ" - Tôi tủi thân mà làm bài.
~~~~~~~~
"Văn Quân" - Tôi gọi anh.
"Kính ngữ" - Anh lạnh nhạt nói.
"Hôm nay anh rất kì lạ đấy." - Tôi nhìn anh nhíu mày.
Anh nói : "Kì lạ ở đâu?"
"Đẹp trai kì lạ" - Tôi cười.
Anh đưa cuốn sách bài tập đến trước mặt tôi: "Làm hết chương này".
"Nhiều như vậy. Sao làm hết được?" - Tôi mếu máo.
"Anh giúp em bớt nói nhảm lại. Nhanh lên" - Anh nghiêm mặt.
"Dạ" - Tôi lại tủi thân.
~~~~~~~~
Dù tôi có ghẹo chọc anh nhưng tôi vẫn học tập chăm chỉ. Một phần tôi muốn giữ lời hứa với mẹ, một phần là tôi muốn anh tự hào về tôi.
Điểm số các môn tự nhiên của tôi dần tốt lên. Cô giáo và cả mẹ đều rất vui. Tôi vui vẻ đem bài kiểm tra được 80 điểm cho anh xem. Anh chỉ hờ hững nhìn.
Tôi đã thăm dò rồi. Anh là học bá. Thi toàn đứng top cao thôi. Muốn được anh công nhận thì tôi phải càng cố gắng hơn nữa.
~~~~~~~~
Tôi đang ngồi ở quán trà sữa gần nhà. Chăm chú coi những phần ghi chú mà anh đã đánh dấu.
"Dạo này học hành chăm chỉ quá. Muốn gặp cậu cũng khó." - Bạn thân của tôi ngồi xuống trước mặt tôi. Cô ấy tên Thượng Quan Giản Hy.
"Hy Hy, cậu nói vậy thật chả đúng. Người khó gặp là cậu đấy. Mấy lần đến nhà kiếm cậu nhưng nào có cậu ở nhà" - Tôi bĩu môi.
"Xin lỗi. Mấy lần đó tớ phải đi hướng nghiệp ở các trường đại học." - Thượng Quan Giản Hy nói.
"Vậy cậu chọn trường nào?"- Tôi hỏi. Chắc là đại học S nhỉ?
"Đại học S" - Thượng Quan Giản Hy trả lời.
Y như ý nghĩ của tôi.
"Thế còn cậu?" - Thượng Quan Giản Hy hỏi tôi.
"Ùm... Giống cậu" - Tôi nói nhỏ. Tôi muốn học cùng trường với anh.
"Gì?" - Thượng Quan Giản Hy mở to mắt nhìn tôi.
"Không. Tớ nói thật đấy. Tớ sẽ cố gắng." - Tôi quyết tâm.
"Được. Tớ tin cậu. Nếu được học chung một trường thì còn gì bằng chứ." - Thượng Quan Giản Hy cười.
" Mà tớ hỏi này, Tiểu Ni Ni. Tại sao lại muốn vào đại học S? Chả phải đại học A cậu đã nản lắm rồi sao? Vì anh thầy của cậu à?" - Thượng Quan Giản Hy nheo mắt nhìn tôi cười cười.
"Biết rồi còn hỏi" - Tôi cười ngại ngùng.
"Chẳng lẽ cậu thích anh thầy đó?"
"Ùm...." - Tôi không biết nữa.
"Vậy là không thích." - Thượng Quan Giản Hy hỏi tiếp.
Tôi im lặng không trả lời.
Thượng Quan Giản Hy nhìn tôi: "Hiểu Ni ơi là Hiểu Ni. Trong lòng cậu rõ ràng đã có câu trả lời, tại sao phải phân vân?"
Tôi không chắc chắn đáp án của mình có đúng hay không nữa. Lúc này tôi nhìn ra ngoài cửa kính, thấy anh chạy ngang qua, còn chở thêm ai đó. Tôi bật dậy chạy ra khỏi quán. Bỏ lại cho Hy Hy một cậu: "Tớ sẽ nói cho cậu biết khi tớ chắc chắn".
Tôi chạy nhanh về nhà. Thấy anh rồi. Anh đang nói chuyện với người nào đó. Người đó có chút quen a. Người đó rời đi. Tôi chạy tới gần anh. Tốc độ chậm dần lại. Tôi đi đến gần anh. Trái tim của tôi như có nai con đang chạy loạn lên. Không phải vì vừa mới chạy xong mà vì nụ cười của anh. Nó đẹp đến kì lạ.
"Anh Văn Quân" - Tôi gọi anh.
"Lên nhà học thôi" - Anh đáp. Ngữ điệu có chút vui vẻ.
Có lẽ vì quá vui nên tôi đã bỏ qua một điều quan trọng. Điều đó sau này khiến tôi đau lòng rất nhiều.
Sau khi buổi học kết thúc. Tôi hít thở đều đặn để lấy thật nhiều dũng khí.
"Anh Văn Quân" - Tôi gọi anh.
"Ừ" - Anh nhìn tôi.
"Em có chuyện rất quan trọng muốn nói cho anh nghe." - Tôi nghiêm túc.
"Lại bày trò à?" - Anh phóng đôi mắt lạnh lùng cho tôi.
"Không có. Là chuyện quan trọng thật đấy" - Tôi uất ức mím môi.
"Được rồi. Nói đi" - Anh gật đầu có lệ.
"Anh nghe cho kĩ nhé!" - Tôi đứng dậy, tiến đến gần anh.
Anh không phản ứng gì hết.
Tôi đến gần lỗ tai của anh và thì thầm: "Em thích anh, Tất Văn Quân."
Nói xong tôi ngồi lại ghế của mình. Mắt đối mắt với anh. Tim thì đập loạn cả lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top