#32: Duyên kết

"Các em. Chúng ta đi tiếp nào." Thầy thể dục bước đi theo giáo viên trường anh đến sân bóng rổ.

Cô bước đi tiếp. Vào tới sân bóng. Các đội của trường anh đã ra sân trước. Cô nhìn lướt qua đám người đó, liền thấy người mà cô tìm kiếm. Bởi vì dáng người anh cao ráo, liết ngang một cái thì liền đập vào mắt cô. Cô cười toe toét. Định giơ tay lên vẫy vẫy để anh thấy cô thì phía sau đám người đối diện có một cô gái xinh xắn đang lớn tiếng gọi tên anh: " Hàn Thiên, Diệp Hàn Thiên. "

Anh nghe thấy có người gọi mình ở phía sau nên xoay người bước đi. Cô cố gắng nhích người sang trái rồi lại sang phải để có thể thấy hai người họ. Cô gái nói gì đó với anh, bởi dáng người nhỏ bé nên anh phải cúi người xuống mới nghe được lời của cô gái. Sau đó khóe môi anh cong lên.

"Đáng ghét." Cô nhìn thấy anh và cô gái kia nói cười vui vẻ mà lửa trong mắt cháy phừng phừng.

"Bạn nam cao như cây sào đằng kia à?! Coi như mày vẫn còn mắt thẩm mỹ." Kiều Kiều từ đâu xuất hiện, đặt đầu lên vai cô rồi bắt đầu châm biếm.

"Cút." Cô giận cá chém thớt. Đẩy đầu của Kiều Kiều sang một bên.

"Ây da cái thớt như tui bị bạn chém ra làm đôi rồi." Mặt Kiều Kiều bi thương.

Lại bắt đầu bày trò. Cô không nhịn được bật cười.

"Người ta chỉ cười với gái có chút xíu mà mắt mày đã tóe lửa rồi." Kiều Kiều trề môi lắc đầu.

"Nói tao thì nhìn lại mày đi." Cô khinh bỉ nhướng mày rồi chỉ chỉ tay về chàng trai đang đi lại phía này.

Kiều Kiều nhìn theo cánh tay cô rồi xoay người bước đi. Chàng trai tiến lại càng lúc càng gần.

"Nhạc huynh, giúp tiểu đệ nào." Chàng trai choàng tay qua vai cô.

Người này tên là Cố Minh, là bạn trai của Kiều Kiều. Cũng là huynh đệ tốt của cô.

Cô chả thèm để tâm để người tên Diệp Hàn Thiên kia nữa.

"Cố đệ à, đệ cũng hiểu tính tri kỉ của mình mà nhỉ?! Huynh đây mà giúp đệ thì sợ không toàn mạng mà trở về." Cô gạt tay Cố Minh ra rồi đi lại chỗ ghế ngồi.

"Nhưng giờ phải làm sao? Kiều Kiều giận đệ cả tuần rồi." Cố Minh ngồi xuống kế bên cô thở dài.

Theo như hiểu biết của cô về cô nàng tên Bạch Kiều này thì tuy ăn nói có chút đáng ghét, lời lẽ rất dễ mất lòng người nhưng tính tình rất tốt. Chả có giận ai và ai giận cô ấy lâu bao giờ.

"Mà đệ làm gì mà nó giận?" Cô tò mò.

"Ùm... Đệ lén hút thuốc bị Tiểu Kiều phát hiện." Cố Minh chần chừ một hồi mới nói ra.

"Bảo sao. Cho chừa nhé sư đệ." Cô vỗ vai Cố Minh.

Giờ cô hiểu rồi. Dám học theo thói xấu của mấy đứa quậy phá. Kiều Kiều nó rất ghét thuốc lá. Ngửi thấy khói thuốc thôi là đã mặt nhăn mày nhó.

"Giúp đi Nhạc huynh. Đi mà." Cố Minh cầm lấy cánh tay của cô lắc lắc.

"Tự làm tự chịu. Lần này cho chết nghe chưa. Về lớp mình đi." Cô từ chối thẳng thừng.

Cô cũng ớn Kiều Kiều lắm. Nói đỡ cho tên sư đệ lì lợm này sợ nó giận luôn cả cô.

"Nhạc huynh." Ánh mắt Cố Minh khẩn thiết.

"Cút." Cô bày ra vẻ mặt khinh bỉ.

"Huynh đệ như vậy đó. Giận Nhạc huynh luôn." Cố Minh buông ra hai câu rồi bỏ đi.

Con người khi yêu thiệt khó hiểu. Lúc trước Cố Minh là một chàng trai vô cùng vô cùng mạnh mẽ và nam tính. Từ khi quen Kiều Kiều, mỗi lần thấy cậu ta là lúc cậu ta đi theo Kiều Kiều làm nũng, có lúc còn nhõng nhẽo. Cô nhìn mà buồn nôn vô cùng. Cậu ta bảo cậu ta chỉ thế này với mỗi Kiều Kiều.

Đúng là thế thật. Trước đây chứng kiến cậu ta quen bao nhiêu là cô. Chả có cô nào là cậu ta nhõng nhẽo hay làm nũng cả, trừ Kiều Kiều. Tình yêu. Thật khó hiểu.

Cô cũng muốn được yêu. Muốn biết mình sẽ điên khùng và trẻ con như thế nào với người yêu của cô. Cô bất giác cười ngây ngốc.

Từ lúc Cố Minh đến bắt chuyện với cô tới lúc Cố Minh rời đi. Anh đứng bên phía đối diện đều quan sát tất tần tật. Thấy chàng trai khác khoác tay lên vai cô rồi còn ngồi kế bên cô, cầm tay cô lắc lắc. Máu não của anh đã sôi sục rồi. Bây giờ thấy cô ngồi cười ngây ngốc như thế. Anh trừng mắt nhìn Cố Minh. Sự ghen tuông trong lòng anh không thể giấu đi đâu được.

"Anh thích chị ấy như vậy sao không nói ra? Cứ như thế thì chị ấy sẽ bị cướp mất đấy." Cô gái kế bên anh lên tiếng.

"Nhóc con, em thì biết cái gì?" Anh nhéo má cô gái đó.

"Đừng xem em là trẻ con." Diệp Tử Dao - em gái của anh bực mình đẩy tay anh ra.

"Với anh, em mãi mãi là nhóc con. Hỡi em gái ạ." Hàn Thiên xoa xoa đầu cô em gái của mình.

"Dù sao em cũng hiểu chuyện hơn anh. Chị ấy sắp bị người con trai khác bắt đi rồi. Anh cứ nhởn nhơ đi. Rồi sau đó đừng có mà tìm em tư vấn hay tâm sự gì hết nhé!" Diệp Tử Dao lắc đầu. Chen qua đám đông lên đứng ở đầu hàng.

Nghe thấy lời nói của em rồi nhớ lại nụ cười ngây ngốc của cô sau khi trò chuyện với chàng trai kia xong. Anh hạ quyết tâm hôm nay phải tỏ tình với cô. Dù cô có từ chối cũng phải quyết tâm nói ra đoạn tình cảm này.

Trận bóng diễn ra sôi nổi. Tuy chỉ là giao hữu nhưng nhịp độ trận đấu cứ nóng hừng hực. Chả lớp nào nhường lớp nào. Các đội bóng nhiệt huyết bao nhiêu thì đội cổ vũ nhiệt huyết bấy nhiêu.

Tới trận đấu của lớp cô. Định mệnh sao? Lại đấu với lớp anh. Hai đội bước ra, anh làm đội trưởng của lớp anh. Hình bóng này, tim cô lại bắt đầu xao xuyến rồi. Nai con từ lúc não đã chạy lon ton trong lòng ngực cô. Cô chả còn tinh thần để cổ vũ nữa, chỉ lặng im ngắm anh. Thế nên các bạn trong đội cũng thế. Kết quả đội lớp cô bị thua áp đảo.

" Ninh Nhạc, ra đây." Trận giao hữu kết thúc, cô bị thầy chủ nhiệm giáo huấn một trận tơi tả.

"Đội trưởng đội cổ vũ lại là kẻ thiếu sức sống nhất. Bình thường hoạt động của trường thì không đến hoặc trốn về. Hôm nay may mắn là có mặt từ đầu đến cuối nhưng làm việc cũng chả ra ngô ra khoai gì cả. Tôi đang suy nghĩ về hạnh kiểm của em đấy. Học tập thì mơ màng, thái độ lơ là, tham gia hoạt động thì cho có lệ. Em nên chú ý hành vi của mình đi". Thầy tức giận bỏ đi.

Cô buồn bã bước ra về. Anh nãy giờ ở phía sau nên liền chạy đến.

"Nhạc Nhạc, tớ có điều muốn nói với cậu." Anh hít một hơi thật sâu: " Tớ thích cậu. Tớ muốn trở thành bạn trai của cậu. Được chứ? "

Cô vừa mới bị la xong, tâm tình chưa ổn định. Giờ lại nghe được những lời này của anh, đầu óc choáng váng. Một hồi lâu im lặng, cô mới lấy lại ý thức.

Hàn Thiên thấy cô đứng bất động. Anh bối rối không biết làm gì, định nói cô cứ từ từ suy nghĩ, anh không vội. Thế là liền thấy cô gật đầu lia lịa.

Hàn Thiên mừng rỡ ôm cô vào lòng. Cô cũng đáp lại cái ôm của anh. Một giọng nói vang lên ở sau lưng cô: "Ca, anh nên đãi em một chầu kem vani."

"Cô gái lúc nãy?" Cô buông anh ra rồi xoay người.

"Cậu biết em gái tớ sao?" Anh hỏi.

"Em gái? Cậu có em à? Sao tớ chưa từng nghe." Cô nhíu mày nghi hoặc.

Anh nhướng vai thản nhiên: "Tại câu đâu có hỏi."

Tử Dao bước đến đối diện cô và lễ phép chào hỏi: "Xin chào chị dâu tương lai. Em tên là Diệp Tử Dao. Em gái của tên anh ngốc này. Mong chị sau này dạy bảo anh ấy thêm.

Chị dâu tương lai? Cụm từ rất dễ nghe. Nai con lại tung tăng chạy nhảy. Cô cười tươi đáp lại: "Chào em. Chị tên Ninh Nhạc. Chị sẽ dạy bảo cậu ấy."

"Em biết chị. Ca cứ luôn miệng nhắc về chị, còn đưa hình của chị cho em xem. Anh ấy cứ như sắp phát điên vậy. Chị có biết lúc chị trả lời tin nhắn chậm khoảng mười phút là anh ấy liền đi khắp nhà, loay hoay tới lui khiến cả gia đình đau đầu theo anh ấy." Tử Dao nói rất thản nhiên.

"Nè, em là em gái anh đó. Nỡ lòng nào lại vậy." Giọng anh đầy trách móc.

"Em nói ra trước. Để chị ấy chuẩn bị tâm lý. Sao này biết muộn, em sợ chị ấy bị sốc sẽ liền bỏ anh." Tử Dao mỉm cười khoanh tay trước ngực.

"Ùm. Cũng đúng." Anh gật đầu tán thành.

Cô cười thành tiếng khi nghe hai anh em nói chuyện.

"Nhạc huynh, giờ huynh hạnh phúc rồi. Còn đệ đây vẫn bi thương." Cố Minh từ đâu xuất hiện.

Hàn Thiên thấy Cố Minh thì liền đề phòng. Để cô ra đứng phía sau anh.

"Tôi có bạn gái rồi. Với lại tôi không thích bắt cá hai tay. Mà gặp con cá này đã có chủ nữa. Tôi sợ bị chủ nó đánh". Cố Minh lên giọng đính chính.

"Không sao đâu." Cô vỗ vai Hàn Thiên rồi đứng lên ngang bằng anh.

"Kiều Kiều ở kia kìa. Đi lại mà làm nũng với nó. Chắc chắn sẽ bỏ qua cho đệ. Nhưng đừng có mà hút thuốc đấy. Không tốt." Cô chỉ tay về phía Kiều Kiều.

"Được. Đệ nghe huynh. Tạm biệt." Cố Minh cúi chào rồi chạy lại phía Kiều Kiều rồi bám dính lấy cô ấy.

Cô đứng đây nhìn theo họ. Anh ôm lấy tay cô: "Cậu có muốn tớ bám theo cậu cả đời không?"

Cô vui vẻ gật đầu. Diệp Tử Dao lắc đầu rồi lặng lẽ rời đi. Cuộc sống tình yêu của cô bắt đầu từ đây. Khi yêu anh, cô thật sự rất trẻ con và điên khùng. Đến lúc kết hôn cùng anh rồi sinh con cho anh, cô vẫn như thế. Vì anh mà trẻ con, vì anh mà ngốc nghếch và vì anh mà yêu điên cuồng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top