#30: Công cuộc tán đổ nam thần trà sữa (P8)

Xin chào mấy bạn. Mình là Hana đây. Cuối cùng thì mình cũng đã hoàn thành đoản "Công cuộc tán đổ nam thần trà sữa ". Thật xin lỗi vì ra quá chậm. Tại mình bận học ấy. Mấy bạn thông cảm.

Mình đã có vài ý tưởng mới cho các đoản tiếp theo. Mình sẽ tranh thủ viết để cho ra lò sớm. Mong các bạn ủng hộ. Giờ thì hãy đọc đoản tiếp đi nào.

Love you :3

~^~^~^~^~^~^~^~^~

- Em gì ơi, cho anh hỏi.... Anh vỗ vai Tiểu Phương.

- Trai đẹp, trai đẹp.... Mấy cô bạn kế bên lên tiếng.

Tiểu Phương nghe vậy liền nở nụ cười rồi quay lưng lại.

- Dạ anh muốn hỏi gì??.... Cô nàng Tiểu Phương đáp lại. Vẻ mặt đầy vui vẻ.

- Em học ở trường nào vậy??.... Anh hỏi.

Trời ơi, tiểu ca ca đẹp trai này bắt chuyện với mình. Định xin số mình sao?? Ngại quá kkkk. Một đống ý nghĩ hão huyền hiện lên trong trong đầu cô nàng Tiểu Phương này.

- Em học ở trường đại học S ạ.... Tiểu Phương thùy mị trả lời.

Đại học S sao?! Mắt anh cong lên thể hiện sự vui mừng.

- Em có Kiều An Di trường em có không??.... Anh bắt đầu hỏi về cô.

Nét mặt Tiểu Phương bắt đầu hiện lên sự thất vọng.

- Kiều An Di?? Là An An sao??.... Tiểu Phương đáp.

- Ùm đúng rồi.... Anh gật đầu lia lịa.

Ra là hỏi về An An. Vậy mà cứ tưởng anh này có ý với mình. Thật thất vọng.

- Dạ biết ạ. Cậu ấy học khoa ngoại ngữ ở trường em đó.... Tiểu Phương nói.

- Phiền em cho anh hỏi thêm câu nữa. Vậy giờ này thì khoa ngoại ngữ đã ra chưa??.... Anh nói.

- Giờ này thì ra rồi. Nhưng An An thì em nhớ không lầm là giáo sư đã gọi cậu ấy lại để hoàn thành bài diễn thuyết cho ngày mai.... Tiểu Phương trả lời.

- Thế tức là..... Anh nhướng mày.

- Có lẽ là chưa về đâu ạ..... Tiểu Phương đáp.

Anh nghe xong cảm thấy vui mừng. Tiểu Phương nói tiếp.

- Bài diễn thuyết đó vừa dài vừa khó, mà chỉ đối với em thôi. Với An An thì còn suy xét lại. Cậu ấy học tốt lắm. Làm chắc chắn sẽ xong sớm thôi....

Nghe tới đây anh cảm thấy hụt hẫn. Tiểu Phương cất lời.

- Nhưng mà tính cậu ấy lười biếng lắm. Chắc bây giờ đang nằm than vãn ở thư viện. Anh muốn kiếm An An thì hãy đến đó đi.....

- Ồ cám ơn em nha. Tạm biệt. Xin lỗi đã làm phiền.... Anh cúi chào rồi quay đi cười híp mắt.

Nhóc con, em đợi đấy. Anh sẽ tìm đến em sớm thôi.

Sau đó anh vào trong và xin chị quản lý về sớm.

- Về sớm?? Làm gì??.... Chị quản lý khoanh tay trước ngực.

- Cậu có biết bây giờ khách càng lúc càng nhiều. Thế mà cậu lại xin về sớm??.... Giọng chị quản lý trở nên gắt gỏng.

- Em có lý do nên mới xin về sớm mà. Chị có nể tình chị em mà cho em về sớm không??..... Anh giải thích.

Anh nhìn đồng hồ trên tay. Từng giây trôi qua làm anh sốt ruột. Anh cứ sợ sẽ lại bỏ lỡ cô nữa.

- Lý do gì?? Mà chị cậu thì liên quan gì đến việc về sớm này!?..... Chị quản lý hỏi lại.

- Em đi bắt bạn gái. Giờ mà không đi thì muộn mất. Có gì thì chị điện thoại cho chị em nha. Em đi đây..... Anh nói rồi chạy mất.

- Cái thằng nhóc này.... Chị quản lý mắng một tiếng.

Chị ấy lấy điện thoại ra điện ngay cho chị anh. Hai người nói chuyện một hồi thì chị quản lý hiểu được ngọn ngành mọi chuyện. Chị ấy chào chị anh rồi cúp máy.

- Cứ tưởng cậu là thụ, ai ngờ.... Chị quản lý mỉm cười.

- Chúc cậu bắt được cô bạn gái này.... Chị quản lý nói rồi quay lại công việc của mình.

Anh chạy thẳng đến trường đại học S. Vì trường không cho người lạ vào nên anh tìm cách lẻn vào. May là giờ này mọi người đã ra về rồi nên anh không bị phát hiện. Anh chạy đến thư viện. Anh dừng lại. Chạy nãy giờ mà anh chả nghe được nhịp tim của mình. Thế mà bây giờ, khi biết sắp được gặp cô thì tiếng tim anh đập thình thịch trong lòng ngực anh lại nghe rõ vô cùng.

Anh bước lên từng bậc thang của thư viện thật chậm, cố gắng hít thở để lấy lại sự bình tĩnh. Anh bước vào trong.

- Nè, anh kia..... Một giọng nói vang lên.

Anh giật mình quay ngoắc sang.

- Tôi sao??.... Anh chỉ tay vào mình.

- Đúng rồi. Anh đó.... Người đó gật đầu.

Anh tiến lại gần chiếc bàn của thủ thư.

- Cho tôi coi thẻ thư viện.... Người đó nói.

- Tôi không có..... Anh lắc đầu.

- Thế thì ra ngoài. Khi nào có rồi hẳn vào..... Người đó nói một cách dứt khoát.

- Tôi...tôi.... Giọng anh lắp bắp.

- Mà anh trông lạ nhỉ?? Hình như đâu phải sinh viên trường này. Đột nhập à??.... Người đó nhìn anh với ánh mắt đầy khả nghi.

- Tôi...tôi...không phải.... Anh bối rối không biết phải giải thích thế nào.

- Tôi sẽ gọi bảo vệ vào.... Người đó cầm điện thoại lên.

Động tác của người này dừng lại khi một giọng nói từ phía trong của thư viện bỗng nhiên vọng ra: "Nguyệt Nguyệt ơi, tao làm xong rồi".

- Mày đang nói chuyện với ai vậy??....Giọng nói bắt đầu gần hơn.

- Một tên lạ mặt dám đột nhập vào trường. Chắc là định chôm chỉa cái gì đó.... Thái Minh Nguyệt đáp.

Hôm nay Thái Minh Nguyệt thay cô thủ thư canh thư viện.

Anh nghe xong liền nghẹn họng. Không biết phải giải thích thế nào nữa!?

- Đột nhập sao? Nhưng mà muốn chôm chỉa thì phải đến nơi khác chứ!! Đến thư viện? Chả nhẽ định chôm sách?!.... Người nói cười rạng rỡ.

Hình dáng của người nói dần hiện ra trong mắt anh. Là cô. Người con gái này khiến trái tim anh trở nên loạn nhịp khi vừa xuất hiện.

Nụ cười trên môi cô tắt hẳn khi thấy anh. Tim cô bắt đầu nhói lên vài cái rồi.

- Anh làm gì ở đây vậy??.... Giọng cô lạnh nhạt.

- Anh đến tìm em. Em có thể dành chút thời gian nói chuyện với anh được không??.... Anh mỉm cười.

- Được.... Cô trả lời bâng quơ.

- Mày gửi cái mail này cho giáo sư dùm tao nhé.... Cô đưa chiếc USB cho Thái Minh Nguyệt.

- Ùm. Tao biết rồi.... Thái Minh Nguyệt gật đầu.

Thái Minh Nguyệt nãy giờ cũng đã nắm bắt được tình hình nhờ sắc mặt thay đổi liên tục của cô. Ra đây là người đó. Cũng có mắt nhìn người đấy. Thái Minh Nguyệt nhìn cô. Đôi môi mấp máy chữ "cố lên". Cô mỉm cười gật đầu.

- Anh không đi sao??... Cô cất lời.

- À có có. Đi thôi.... Anh trả lời.

Nãy giờ cứ mãi mê nhìn cô nên anh ngớ ra. Nghe thấy giọng cô hỏi anh mới sực tỉnh. Anh bước đi rồi cô đi theo anh.

Lòng anh hơi chua xót. Lúc cô nói chuyện với bạn, anh đã cảm thấy được cô của trước kia, cô gái An An vui tươi, ranh mảnh, người đã kiếm nhiều trò ghẹo chọc anh. Thế mà khi nói chuyện với anh, tiết kiệm từng chữ, từng lời từng lời cứ như có kèm băng theo lên vậy, làm anh cảm thấy lạnh lẽo vô cùng.

Vừa đi ra khỏi thư viện, anh không kiềm được lòng mà quay lại kéo vô vào lòng. Ôm cô thật chặt. Cảm giác được ôm cô trong lòng sao lại hạnh phúc đến vậy.

Cô bất ngờ mở to mắt. Cái ôm ấm áp này. Cô muốn tận hưởng nó.

"Nhưng nó không thuộc về cô". Ý nghĩ này xẹt qua đầu cô.

- Anh làm gì vậy??.... Cô liền đẩy anh ra.

- Anh thích em. Em làm bạn gái anh nha..... Anh lấy hết can đảm nói ra những lời trong lòng mình.

Cô đơ ra. Đôi mày nhíu lại. Anh đang tỏ tình với cô sao?? Cô đang mơ à??

- Anh vừa nói gì??.... Cô hỏi lại.

Anh hít thật sâu vào rồi thở ra. Lấy lại sự can đảm của mình rồi nói lại lần nữa.

- Anh thích em. Hãy làm bạn gái của anh nha, Kiều An Di.... Anh nói to rõ từng chữ.

Cô nhéo một cái vào tay mình. Ui... Đúng là thật rồi.

- Nhưng chẳng phải anh đã có người yêu rồi hay sao??.... Cô nói.

- Người yêu?? Với ai?? Khi nào??... Anh gãi đầu khó hiểu.

Cô cũng thấy khó hiểu. Thế là cô gái cùng anh lúc đó không phải người yêu của anh. Thế là cô hiểu lầm sao?? Những câu hỏi " thế là... " bắt đầu xuất hiện.

- Có phải em hiểu làm nên mới không đến quán không?? Có phải vì thế nên em mới lạnh nhạt không?? Có phải là vì em cũng thích anh đúng không??.... Anh tiến gần lại phía cô.

Anh đã nắm bắt được trọng tâm rồi. Ra là cô hiểu lầm anh à?? Chắc không phải người cô hiểu lầm là chị anh đó chứ??

Cô vẫn còn bàng hoàng nên chỉ biết lùi lại phía sau thôi. Vậy là anh vẫn độc thân, cô gái đó không phải người yêu anh. Cô mỉm cười rồi người bỗng nhiên ngã về phía sau. Cô lùi liên tục nên vấp phải cục đá.

Anh thấy vậy liền giữ lấy tay cô rồi kéo cô vào lòng mình lần nữa.

- Giờ giữa hai ta đã sáng tỏ cả rồi. Em đồng ý chứ??.... Anh thì thầm vào tai cô.

Hành động này khiến gò má và hai tai cô ửng hồng. Cả tim cũng đập rất nhanh. Loạn hết cả lên rồi. Cô vùi đầu trong lòng rồi " Ừ " một tiếng.

Anh vui vẻ ôm cô thật chặt rồi buông cô ra. Cúi xuống rồi lấy môi mình phủ lên môi cô.

Sau hôm đó cô và anh chính thức là của nhau. Về sau cô mới biết người con gái hôm đó là chị anh. Nghĩ lại lúc đó, cô cảm thấy mình thật ngốc. Không tìm hiểu ngọn ngành mà đã hiểu lầm anh. Làm anh và cô xa nhau một thời gian. Haizzz thật là... "Đúng là em ngốc thật" anh nói.

Sau khi cô tốt nghiệp và tìm được một việc làm ổn định. Anh cũng tìm một công việc tốt hơn. Nhân viên trà sữa chỉ làm bán thời gian thôi. Rồi anh và cô quyết định tiến đến hôn nhân. Những năm tiếp theo của cuộc sống hôn nhân rất bình yên, cô sinh cho anh một bé trai kháo khỉnh. Sau đó sinh thêm một bé gái đáng yêu.

Cuộc sống thế này quá đỗi hạnh phúc mà. Cô mong có thể cùng anh và các con của mình sống đến đầu bạc răng long.

- END -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top