#27: Công cuộc tán đổ nam thần trà sữa (P5)

Sau hôm đó cô không đến quán nữa. Cũng không đi uống trà sữa ở bất cứ đâu. Học xong liền về nhà. Ngày ngày trôi qua thật buồn tẻ.

Vài tháng sau.

- Nguyệt Nguyệt, dạo này An An sao vậy??.... Tiểu Phương hỏi Thái Minh Nguyệt. Tiểu Phương là bạn cùng lớp của cô và Tiểu Nguyệt.

- Có sao đâu. Nó bình thường mà. Sao cậu hỏi vậy??.... Thái Minh Nguyệt trả lời.

- Tại hồi đó An An hay rủ tui với mấy đứa kia đi uống trà sữa này nọ. Mà giờ rủ đi thì nó từ chối, viện đủ thứ lí do. Với lại thấy nó trầm trầm sao ấy. Chẳng hoạt bát như trước nữa.... Tiểu Phương đáp.

- Vậy à?? Tui cũng không biết nữa.... Thái Minh Nguyệt trả lời qua loa cho qua.

Cô đi từ xa nghe thấy cuộc trò chuyện của Tiểu Phương và Nguyệt Nguyệt. Cô chả bận tâm, thờ ơ bước ngang qua hai người bọn họ.

- Đó đó, cậu thấy không??.... Tiểu Phương chỉ tay về phía cô.

- Chắc là hôm nay nó mệt quá nên vậy thôi. Kệ nó đi. Cậu không về sao??.... Thái Minh Nguyệt trả lời rồi nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện.

- À có chứ..... Tiểu Phương gật đầu.

- Vậy thôi bai nha. Tui có việc phải đi rồi.... Thái Minh Nguyệt vẫy tay rồi chạy mất.

- Bye.... Tiểu Phương vẫy tay chào lại.

- Sao cứ thấy kì nhỉ?? Chả phải Nguyệt Nguyệt thân với An An lắm sao?! Sao mà mình hỏi cậu ta cứ trả lời cho có thế?! Bạn bè gì mà chả quan tâm nhau gì cả .... Tiểu Phương bước đi, miệng lẩm bẩm chỉ trích Thái Minh Nguyệt.

Thái Minh Nguyệt chạy một mạch ra cổng trường. Một phần là tránh Tiểu Phương. Người bạn này là một kẻ lắm mồm, nếu nói mọi chuyện ra thì đảm bảo ngày mai cả khoa sẽ biết. Bởi vậy tìm cách chuồn lẹ là tốt nhất.

Còn phần còn lại là đi kiếm cô. Ai ai cũng thấy sự khác thường của của cô nàng Kiều An Di khoa hóa học cả. Và với tư cách là một người bạn thân thì đương nhiên phải nhận ra điều đó rồi. Mà con nhóc An An đâu phải khác thường vài ngày đâu chứ. Nó kéo dài mấy tháng rồi. Ơi....thật là. An An à, mày cứ như vậy thì làm tao cũng thấy buồn theo.

- Nhưng mà....đâu mất rồi??.... Thái Minh Nguyệt ngó qua ngó lại tìm kiếm bóng dáng cô. Nhưng đành bất lực vì cô đã mất dạng.

Phong cảnh những ngày cuối thu đẹp đến vậy sao?? Sống bao lâu rồi mà lần đầu cô cảm thấy mùa thu lại xinh đẹp đến thế. Nhưng dùng từ "xinh đẹp" thì không hợp lắm, mà thôi kệ đi. Cô dốt nhất môn văn.

Một cơn gió thổi tới, những chiếc là vàng rung rinh rồi rời khỏi cành. Cô vừa bước đi vừa ngước mặt lên nhìn những chiếc lá xoay tròn rồi rơi xuống đất. Cô bất giác mỉm cười trước cảnh tượng lung linh ngay mắt mình. Vì qua chăm chú nên cô đã va vào một người đi bên đường.

- Ui da... Cô bật ngửa ra sau rồi té phịch xuống đất.

Cô ngước mặt lên. Ra là cô va vào một người con trai. Cô ngồi dậy rồi phủi phủi người mình.

- Thật xin lỗi. Anh có.... Cô ngước lên nhìn mặt người đó. Là anh. Lời nói ở cổ họng liền nghẹn lại.

Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần tây xanh thẫm màu. Trông anh không khác gì soái ca ngôn tình trong những cuốn tiểu thuyết lãng mạn. Nhịp tim của cô bắt đầu nhanh dần.

- Ô... là An An. Em không sao chứ??.... Anh bước đến gần cô. Nở nụ cười hiền hậu.

- Em không sao ạ.... Cô mỉm cười, cố giữ bình tĩnh rồi trả lời.

- Chào anh.... Cô cúi chào, nhấc chân rời đi.

Cô không muốn thấy anh chút nào. Cô đang sợ. Sợ mình không kiềm chế được nỗi lòng mà nhào tới ôm anh.

- Ơ khoan đã.... Anh cầm lấy tay cô.

Cô cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh. Cô dừng lại. Nhìn xuống bàn tay đang được anh nắm. Lòng cô dâng trào một cảm xúc khó tả.

- Xin lỗi em.... Anh thấy cô nhìn chằm chằm vào bàn tay đang bị anh nắm. Anh tưởng cô thấy khó chịu nên liền buông ra.

- Không sao ạ.... Cô bình tâm trả lời.

- Ùm....lâu rồi không gặp em?! Em có khỏe không?? Không thấy em ghé quán nên chị chủ quán cứ nhắc em hoài.... Anh nói.

Anh như vậy là đang quan tâm cô sao?? Haizzz....cô lại ảo tưởng rồi. Tỉnh táo lại đi Kiều An Di. Đừng mơ tưởng tới bạn trai của người khác nữa. Mày như vậy là không được đâu.

- Cũng không lâu lắm đâu. Khỏe ạ. Em bận học quá.... Cô cố kiềm nén tâm tình của mình, lạnh lùng trả lời.

Anh thấy trong lòng không vui. Cô trả lời như vậy là sao?? Cô chưa từng nói chuyện với anh lạnh lùng như thế.

Cô gái An An xuất hiện trước mặt anh ở quán mỗi chiều tà là một cô gái rất vui tươi, hay trêu chọc anh, còn có chút láo cá và mách lẽo nữa. Còn cô gái An An trước mặt anh bây giờ lại lạnh lùng, nụ cười còn mang cả nét giả tạo. Anh cứ thấy cô xa cách sao ấy??

Khó chịu thật đó. Mà sao anh lại thấy khó chịu chứ??

- Giờ em có việc rồi. Chào anh.... Cô nói rồi lướt qua anh.

Tim anh nhói một cái. A, cảm giác gì đây?? Anh quay lưng về phía cô.

- An An.... Ở phía sau anh gọi cô.

Cô dặn lòng là không được quay đầu lại. Một chiếc xe chạy ngang qua cô và anh.

- Mấy tháng không gặp, anh thật sự thấy rất nhớ em.... Lời nói trong miệng anh thốt ra. Và cô không nghe thấy vì tiếng động cơ xe quá lớn.

Nói xong anh liền bụm miệng mình lại. Ôi giời ạ. Mình nói gì vậy??

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top