#24: Công cuộc tán đổ nam thần trà sữa (P2)

- Minh Hàn, chào.... Cô vui vẻ chào hỏi.

- Chào.... Anh trả lời cho có.

Cô nhóc này lại đến.

- Minh Hàn, nói chuyện lịch sự vào.... Cô bĩu môi.

- Dùng kính ngữ đi.... Anh nhíu mày.

Cô nheo đôi mắt to tròn của mình lại, nhìn anh chăm chăm. Đáng ghét mà. Để xem anh có lịch sự với em không?? Cô cười gian.

Anh thấy nụ cười của cô liền đổ mồ hôi lạnh.

- Chủ quán ơi.... Cô gọi vang.

- Vâng thưa quý khách.... Một người phụ nữ niềm nở trả lời.

- Tôi không thấy sự nhiệt tình của người nhân viên này đối với khách hàng. Mà vị khách hàng đó chính là tôi.... Cô chỉ tay vào anh rồi chỉ tay vào chính mình.

Chủ quán phóng ánh mắt hình viên đạn đến anh. Anh bắt gặp ánh mặt liền nở nụ cười trừ. Nụ cười gượng gạo vô cùng. Cô thấy thật buồn cười.

- Vâng. Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ dạy dỗ lại nhân viên này.... Chị chủ quán mỉm cười.

- Chị là một người chủ quán rất có trách nhiệm. Thật tốt. Tuy có nhân viên không nhiệt tình với khách hàng nhưng trà sữa ở đây rất ngon. Em sẽ giới thiệu quán với người quen của mình.... Cô nói.

- Cám ơn quý khách đã góp ý.... Chị chủ quán cười thân thiện.

- Có thời gian em lại đến.... Cô mỉm cười rồi quay đi.

- Hẹn gặp lại quý khách..... Chị chủ quán niềm nở chào tạm biệt cô.

Trước khi đi cô còn quay lại lêu lêu anh. Đầu anh như muốn bốc khói.

Sau khi cô đi, anh bị chị chủ quán mắng.

- Cậu mới xin vô làm ở đây sao?? Cậu có biết mình là nhân viên lâu nhất ở đây không??..... Chị chủ quán chất vấn anh.

- Em biết.... Anh cúi đầu xuống.

- Vậy mà còn để khách hàng khiếu nại. Rút kinh nghiệm đi. Còn có lần sau thì tui sẽ trừ lương của cậu.... Chị chủ quán nói rồi quay đi.

Cô nhóc đó, làm anh bị mắng. Từ lúc bước vào đây làm, anh chưa từng bị khiển trách. Đáng ghét mà.

---------------------

- Minh Hàn, hôm qua anh có bị mắng nhiều không??.... Cô nhìn anh.

- Cám ơn quý khách đã góp ý về thái độ làm việc của tôi. Tôi sẽ rút kinh nghiệm.... Anh mỉm cười.

Cô chăm chăm nhìn anh. Anh như vậy thật xa lạ.

- Em xin lỗi. Đừng giận mà.... Cô chớp chớp mắt.

Nhìn cô thật đáng thương. Cô diễn giỏi thật. Anh lặng lẽ thở dài.

- Em biết mà. Anh sẽ không giận em lâu đâu..... Cô cươi tươi.

Anh quay lưng định rời đi.

- Anh đi đâu thế??.... Cô hỏi.

- Tôi đi làm việc thưa quý khách.... Anh đáp.

- Đi đi. Khi nào làm xong thì lại đây nói chuyện với em nha. Nhanh đó.... Cô nói.

Anh mỉm cười rồi đi mất. Cô ngồi chờ anh. Anh đi đâu mất rồi. Bộ trốn cô à?!

Cuối cùng anh quay lại. Trốn nãy giờ, không biết cô nhóc đi chưa?? Anh đi lại quầy thu ngân, liền thấy cô đang ngồi ở bàn đối diện.

- Cuối cùng anh cũng quay lại.... Cô nói.

- Thì ra quý khách vẫn ngồi ở đây sao??.... Anh nói.

- Mà em hỏi này, anh có biết tên em không??.... Cô hỏi.

Anh không trả lời.

- Thì ra là anh không biết. Hèn chi cứ suốt ngày kêu em là quý khách, quý khách. Dù sao em cũng là khách quen ở đây đó.... Cô bĩu môi buồn bã.

Cô nhắc anh mới để ý. Cô đến đây nhiều lần rồi mà anh không biết chút gì về cô cả.

- Không sao. Bây giờ biết cũng không muộn. Em tên Kiều An Di.... Cô nói.

- Anh nhớ tên em đó. Kiều An Di. Mà gọi em là An An được rồi..... Cô nói tiếp.

- Thôi em về đây.... Cô nhìn đồng hồ.

- Tạm biệt và hẹn gặp lại.... Anh nói.

Cô nhìn anh bằng ánh mắt cún con. Chớp chớp vài cái làm cho mắt long lanh hơn. Chăm chú nhìn anh. Anh bắt gặp ánh mắt đó. Gương mặt anh hiện lên nét khó xử và cuối cùng anh bị thuyết phục.

- An An.... Giọng anh lí nhí.

Cô thấy hơi ngượng. Tim cô đập mạnh. Hai má đỏ hồng. Cô ngạc nhiên để tay lên ngực trái rồi lên má của mình. Sao một cái thì nhanh, còn một cái thì nóng vậy nè?!

Anh nhìn thấy biểu cảm và hành động kì lạ của cô. Lầm đầu thấy cô đỏ mặt. Anh nghĩ cô thật dễ thương. Thì ra cô cũng có lúc ngượng ngùng.

Cô hít sâu lấy lại bình tĩnh.

- Hôm nay em không có ghẹo anh nên ngày mai anh hãy chuẩn bị tâm lý trước đi.... Cô nói rồi hớn hở rời đi.

Còn anh ở đây như kẻ mất hồn. Cảm giác như ngày mai phải ra trận. Chuẩn bị tâm lý tránh đòn của cô.

Trên đường về nhà, cô cười vui vẻ. Cô cảm thấy mục đích lớn nhất khi đến quán không phải để uống trà sữa mà là ghẹo anh. Ngày nào cô cũng mong được thấy anh cả. Cảm giác lúc đó là sao chứ?? Cô nên tâm sự hỏi ý kiến với cô bạn Tiểu Nguyệt của mình.

Ngày hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top