#10: Hoan nghênh

Cô là bác sĩ khoa tim tại bệnh viên A, còn anh là.... nói sao nhỉ ?? Một soái ca bị thần kinh. >_<

Một hôm nọ

- Bác sĩ ơi, tim của tôi có vấn đề, cần phải chữa trị gấp.... Anh nằm la liệt trên giường bệnh la hét oai oái.

- Tôi đã nói là tim anh không có vấn đề gì hết, thứ có vấn đề chính là đầu của anh.... Cô đáp lại anh với vẻ mặt đầy khó chịu và bực tức.

- Tôi nói thật mà, nó không giống trước kia nữa.... Anh đáp lại với vẻ mặt oan ức.

- Không giống là không giống chỗ nào??.... Cô như muốn điên lên.

- Mỗi lần tôi gặp bác sĩ là tim tôi nó cứ đập nhanh liên hồi, tôi không thể thở bình thường được và còn cảm thấy rất hồi hộp nữa, chắc là tôi lỡ yêu bác sĩ mất rồi.... Anh nắm lấy tay cô đặt trên tim của anh rồi nói với vẻ mặt thành thật.

- Đó là bệnh tương tư chứ không phải bệnh tim. Nếu anh muốn hết bệnh thì hãy tìm bác sĩ tâm lý chứ đừng tìm tôi.... Cô rút tay lại, quay mặt đi chỗ khác rồi đáp lại lời anh. Lúc này mặt cô hơi ửng hồng.

- Tôi đã nói đến vậy mà em không chịu chấp nhận sao??.... Anh kéo cô lại rồi ôm lồng.

- Anh...anh...anh.... Cô bối rối trước lời nói và hành động của anh.

- Sao nào?.... Thấy cô như vậy, anh thật muốn trêu chọc cô. Vừa nói anh vừa tiến sát đến mặt cô.

Cô càng thêm bối rối, mặt cô đỏ ơi là đỏ, đỏ đến tận mang tai.

- Mặt em đỏ đến như vậy rồi mà vẫn không chịu thừa nhận??.... Anh lại hỏi cô.

Giờ đây cô chỉ có thể im lặng mà thôi. Ôi tim ơi, mày có thể bình tĩnh lại được không hả ??

- Em im lặng như vậy là muốn từ chối khéo tôi phải không?? Được, tôi hiểu rồi, từ nay tôi sẽ không đến làm phiền em nữa.... Giọng nói của anh buồn bã hẳn đi. Anh buông cô ra rồi đứng dậy rời đi.

- Không, không phải vậy. Tôi....tôi....tôi.... Cô thấy vậy liền chạy tới ôm anh từ phía sau.

- Sao nào??.... Giọng nói của anh vẫn bình thường nhưng gương mặt anh lại hiện lên một nụ cười ranh mãnh.

- Tôi...tôi...tôi cũng có cảm giác đó giống anh.... Cô bối rối trả lời câu hỏi của anh.

- Cho nên??.... Anh hỏi ngược lại cô.

- Cho nên...cho nên....ùm....chúng ta quen nhau đi.... Cô đáp lại anh.

- Rất hoan nghênh em.... Anh vui mừng xoay người lại ôm cô thật chặt.

Cái chiêu xoay người bỏ đi này thật lợi hại. Phải làm vậy thì em mới chịu thừa nhận chứ. Tôi biết là em cũng thích tôi mà. Cứ thích làm bộ làm tịch trước mặt tôi. Nhưng em như vậy mới càng đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top