CHƯƠNG 2

Edit: reallllchicken

Beta: BYY, Thu Thảo

5.

Những ngày tháng này, Phó Sâm và Diệp Hoan Tâm tiếp tục khoe ân ái không coi ai ra gì, đến chỗ nào cũng là hiện trường ân ái.

Gần đây Diệp Hoan Tâm thấy cơ thể không thoải mái, thường xuyên mệt mỏi, muốn ói. Cô đến tiệm thuốc mua que thử thai, thử rất nhiều lần để chắc chắn độ chính xác của kết quả. Cô mang thai. Cô vừa lo lắng vừa thấp thỏm, nhưng cô biết Phó Sâm nhất định sẽ rất vui.

Mấy ngày nữa là sinh nhật của anh, mọi người tụ họp lại một nơi, cha mẹ Phó, cha mẹ Diệp đều tới. Thức ăn vô cùng phong phú, đa số toàn là những món cô thích ăn. Phó Sâm múc cho cô chén cháo ngọt, để cô ăn lót bụng. Nếu là trước kia, chắc chắn cô sẽ rất vui vẻ sau đó ăn ngấu nghiến. Nhưng bây giờ, cô nhìn chén cháo ngọt lại bắt đầu thấy buồn nôn.

Mẹ Diệp và mẹ Phó là người từng trải, hai người nhìn nhau cười, cảm thấy đã có chuyện tốt. Sau khi nhuận khí cô ấp úng nói: "Hình như con đang mang thai." Mặc dù giọng cô rất nhỏ, nhưng mọi người vẫn nghe thấy.

Mọi người vô cùng mừng rỡ, đây là một tin tốt!

Phó Sâm đầu tiên là kinh ngạc, sau đó trở nên kích động. Không thể tưởng tượng được anh đã làm cha. Kích động xong thì anh bắt đầu đọc nhiều sách nuôi dạy con cái, đề phòng khi cần đến.

Mẹ Phó không cho Phó Sâm và Diệp Hoan Tâm ngủ cùng nhau, nhưng anh không đồng ý, anh muốn ở cùng vợ con mình. Anh sợ lúc vợ cần mình nhất thì anh lại không ở cạnh cô.

Anh chỉ nói: "Con biết nên làm gì, không nên làm gì."

Bụng cô càng ngày càng lớn, cơ thể cũng nặng hơn. Về vấn đề giới tính của đứa trẻ, mọi người cũng có cái nhìn khác nhau. Mẹ Phó cho rằng trai gái đều được, chỉ cần khỏe mạnh là tốt rồi. Ba Phó muốn sinh đôi, mỗi nhà một đứa, vậy thì hai nhà đều có thể trông cháu. Phó Sâm muốn con gái, một bé gái giống Diệp Hoan Tâm. Thậm chí nội bộ gia đình bắt đầu đoán giới tính của đứa bé.

Buổi tối trước khi đi ngủ, cô hỏi anh: "Nghe nói mọi người đặt cược giới tính của đứa bé?"

"Đúng rồi". Anh cẩn thận đắp chăn cho cô.

"Vậy anh đặt cho con gái của anh bao nhiêu tiền?"

"Anh đặt nhiều nhất."

"Lỡ sau này anh yêu con gái không yêu em nữa thì phải làm sao đây?"

"Anh không muốn em yêu người đàn ông nào khác ngoài anh, ba vợ anh thì chấp nhận, thêm một người nữa anh không chịu được." Mặt Phó Sâm đầy ai oán.

Ui, còn không vui, nhìn bộ dáng ấm ức kia, Diệp Hoan Tâm bị chọc cười.

6.

Bụng Diệp Hoan Tâm càng ngày càng lớn, cử động trở nên bất tiện. Phó Sâm dành thời gian chuẩn bị cho sự ra đời của đứa bé. Đồ đạc trong phòng em bé dần tăng lên, những góc cạnh trong phòng chút cũng được bọc lại.

Lúc cô sắp sinh, Phó Sâm đã ngừng làm việc, chuyên tâm bầu bạn với Diệp Hoan Tâm. Cô thấy không cần thiết, trên đời này có rất nhiều phụ nữ sinh con, thật sự không có gì phải lo lắng, nhưng anh không chịu.

Công ty xảy ra chuyện, cần anh giải quyết, cô phải bảo đảm nhiều lần là sẽ không có chuyện gì xảy ra thig anh mới đồng ý đến công ty. Dù sao ngày dự sinh cũng sắp tới.

Cho đến trưa Phó Sâm vẫn luôn thấp tha thấp thỏm, trong cuộc họp cuối cùng, anh thấy lòng mình nôn nao, giống như có chuyện gì không tốt xảy ra. Đúng như dự đoán, mẹ anh gọi điện thoại nói Diệp Hoan Tâm đau bụng đã được đưa đến bệnh viện.

Một bên công ty đang gặp khủng khoảng, một bên là vợ đang trong giai đoạn nguy hiểm. Suy đi nghĩ lại, anh vẫn chọn nói rõ tình huống với trợ lý và xin lỗi những nhân viên tham gia cuộc họp, sau đó vội vàng chạy đến bệnh viện.

Diệp Hoan Tâm khó sinh.

Trải qua thời gian dài chờ đợi, bác sĩ đi ra nói "Mẹ con bình an" khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm.

Y tá ôm đứa bé bước ra, Phó Sâm trực tiếp đi vòng qua, bước về phía vợ đang nằm trên giường bệnh. Lúc này cô giống như đã tới Quỷ Môn Quan một chuyến, mặt tái nhợt không còn chút máu, tóc ướt đẫm dính trên mặt, cả người yếu ớt.

"Em cho là không gặp được anh nữa." Lúc cô nói chuyện răng vẫn run rẩy, sau khi nói xong, như không còn sức lực, cô nhắm mắt lại ngủ rất say.

Phó Sâm luôn ở cạnh Diệp Hoan Tâm, nửa bước không rời, cơm cũng không ăn. Mặc dù bác sĩ đã nói không sao, nhưng anh không yên tâm, vẫn khăng khăng chờ cô tỉnh lại.

Diệp Hoan Tâm ngủ rất say, cô thấy mình giống như mơ một giấc mộng dài. Cô từ từ tỉnh lại, khi tỉnh lại thấy anh ngồi ở mép giường, mặt đầy mệt mỏi.

Phó Sâm thấy cô mở mắt, anh mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, tốt rồi, mẹ con bình an.

Sau khi xuất viện về nhà, Diệp Hoan Tâm cảm giác toàn thân nhẹ nhõm, có điều bụng còn chưa nhỏ lại, cả người vẫn ở trạng thái sưng phù.

Lần thứ tư khi cô đứng trước gương quan sát mình, Phó Sâm nhịn không được nữa: "Sẽ gầy xuống thôi."

"Ừ, em biết."

Chẳng mấy chốc đã đến đầy tháng của bé con, Diệp Hoan Tâm cuối cùng cũng nhớ đến vụ đánh cược trước kia.

"Phó tiên sinh, xin hỏi anh đã kiếm được lời chưa?"

"Được rồi."

"Hở." Cô nhíu mày

"Anh cưới một, được hai, chẳng lẽ không lời?" Anh nhìn cô cười.

Lúc này, bé cưng đột nhiên khóc lớn thành tiếng, Phó Sâm cau mày, nhìn đứa bé oán giận nói: "Chỉ là hơi phiền."

Trước khi đứa trẻ ra đời, Phó Sâm đã chuẩn bị quần áo, trai gái đều có, đồ bé trai chỉ có mấy món, ngược lại váy đầm màu sắc rực rỡ cho bé gái thì khá nhiều. Anh đóng tủ quần áo lại, "mắt không thấy lòng không phiền".

Diệp Hoan Tâm nhìn thấy hết tất cả, nhưng không làm gì được! Cũng không thể nhét đứa bé vào bụng mẹ, trở về lò tái tạo!

"Phó tiên sinh, xin hỏi cảm nhận của anh thế nào?"

Phó Sâm im lặng một lát, tiếp tục thu dọn quần áo trẻ con. Anh vốn định từ chối trả lời vấn đề này, nhưng không đành lòng làm phật lòng hiếu kỳ của vợ. Thế là anh suy nghĩ rồi nói: "Không ai có tranh giành tình yêu của anh dành cho em, lại có thêm một người bảo vệ em, cực kỳ tốt."

Mặc dù cô cảm thấy giọng anh rất buồn bực, nhưng trái tim lại bị lời nói của anh làm cho mềm nhũn.

8.

Gần đây Phó Sâm nghe bạn thân nói hầu hết phụ nữ đều thích nghe lời ngon tiếng ngọt, tuy rằng ngoài mặt thì ghét bỏ, nhưng trong lòng thật sự rất vui vẻ. Thế là, Phó tiên sinh mang theo tâm thái học tập, lập tức học lời yêu thương nóng bỏng nhất. Anh cảm thấy mình đối với cô còn chưa đủ tốt, anh phải khen vợ mình nhiều hơn.

Cho dù hơi mất tự nhiên khi nói ra những lời đó, nhưng anh vẫn thử hết lần này đến lần khác.

Lúc đang ăn cơm, Phó Sâm buông chén xuống, do dự một lát, vẫn quyết định thử.

"Em là ai?" Phó Sâm hỏi.

"Em là ai hả? Vấn đề triết lý hay đó." Diệp Hoan Tâm nghi ngờ nhìn anh, cảm thấy vô cùng khó hiểu. Chẳng lẽ anh đang định giảng giải đạo lý lớn lao nào đó cho mình à: "Em là ai", "Em từ đâu đến", "Em muốn đi đâu."

Nhất thời Phó Sâm không biết phải tiếp tục như thế nào, anh thấy cô trả lời không khớp với đề mục ví dụ trong sách.

Vì vậy anh sửa lại cho cô: "Em phải nói em là Diệp Hoan Tâm". Cuối cùng, anh nhỏ giọng nói: "Em trả lời như vậy, anh không tiếp lời được."

Diệp Hoan Tâm cười, "Vậy chúng ta tiếp tục đi."

Phó Sâm lục tìm lời yêu thương ngày hôm qua anh đã xem ở bách khoa toàn thư, nghĩ nghĩ lại chọn gu khác người.

"Em cắn lên tay anh một cái, anh cắn..."

"Chúng ta chính là hai vợ chồng*."

(Đoạn này tác giả chơi chữ, mỗi người cắn một cái là lưỡng khẩu tử (两口子), còn có nghĩa là hai vợ chồng)

"Cửa làm bằng gỗ gọi là cửa gỗ, làm bằng sắt..."

"Cánh cửa đi tới hạnh phúc," Diệp Hoan Tâm dùng ngón tay chỉ mình và Phó Sâm, "Chúng ta."

"..." Phó Sâm.

Phó Sâm thành thật an phận phát triển theo kịch bản. Anh vốn muốn xem phản ứng "Đầu tiên phụ nữ sẽ cảm thấy bình thường, nhưng sau khi phản ứng lại sẽ có cảm giác tình nồng ý mật" mà cư dân mạng nói, kết quả anh phát hiện cô không có phản ứng bình thường như trong sách vẫn viết.

Diệp Hoan Tâm nhìn mặt chồng mình càng ngày càng co quắp, cố nín cười nói: "Xin lỗi ông xã, những câu vừa nãy anh nói em đều biết, hay anh đổi câu khác đi?"

Phó Sâm suy nghĩ một lát, vẫn hỏi: "Em là ai?"

"Em là Diệp Hoan Tâm." Cô đáp theo anh.

"Không, em là người có được trái tim anh*."

(Tác giả lại chơi chữ, tên chị ấy là Diệp Hoan Tâm, anh đáp lời là "thậm đắc ngã tâm" =))))))

Cô nhìn ánh mắt nghiêm túc của anh.

Mặt cô ửng đỏ, được rồi! Cô thật sự có cảm giác rung động.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top