CHƯƠNG 1
Edit: reallllchicken
Beta: BYY, Thu Thảo
1.
Lúc nắng ban mai đầu tiên chiếu vào phòng ngủ, Phó Sâm đã tỉnh hơn phân nửa. Anh đứng dậy, cẩn thận tém góc chăn cho Diệp Hoan Tâm rồi đi đến cửa sổ, tỉ mỉ kéo rèm cửa lại. Sau khi chắc chắn ánh nắng không quấy nhiễu giấc ngủ của vợ bé nhỏ, anh mới rón rén ra khỏi phòng ngủ.
Diệp Hoan Tâm còn đang ngủ ngon lành.
Phó Sâm làm vệ sinh cá nhân xong, anh mặc tạp dề nấu cháo cho vợ bé nhỏ. Anh nhanh chóng nấu xong cháo ngọt, bánh bao kim sa cũng đã hấp chín. Mùi thơm của cháo ngọt và bánh bao thoang thoảng trong không khí, đánh thức con sâu ngủ của Diệp Hoan Tâm. Cô trằn trọc trở mình, sờ sờ bên cạnh, nhưng không có người chỉ còn lại chút hơi ấm.
Diệp Hoan Tâm cong khóe miệng, cô thức dậy, mở cửa phòng bước ra.
Lúc này Phó Sâm đang cầm bánh bao, anh xếp bánh trong mâm thành hình trái tim.
"Ông xã, ngay cả bánh bao mà anh xếp cũng mang ý nghĩa thích em nha!" Cô nhào lên lưng anh, hai tay ôm lấy eo anh, thò đầu ra trước nhìn quanh.
"Cẩn thận nóng!" Phó Sâm dùng tay ấn đầu cô về, để cô đứng ở chỗ an toàn rồi bưng cháo và bánh bao ra khỏi phòng bếp.
Diệp Hoan Tâm theo sau anh như cái đuôi nhỏ. Phó Sâm xoay người nhìn cô, ánh mắt ra hiệu. Cô lập tức hiểu ý, xoay người chạy vào phòng vệ sinh.
Cô đẩy cửa ra, trên bồn rửa tay để một cái ly, Diệp Hoan Tâm sờ sờ, nước vẫn còn ấm. Trên ly để bàn chải đánh răng, sát bên còn có chậu nước ấm và khăn lông màu hồng. Khóe miệng cô cong lên, trong lòng vô cùng ngọt ngào.
Rửa mặt xong, cô đi đến phòng ăn thì thấy anh đang đọc báo, cháo trên bàn còn bốc hơi nóng.
"Sao anh không ăn trước?" Diệp Hoan Tâm vừa nói vừa ngồi đối diện anh.
Phó Sâm gấp tờ báo lại để qua một bên, anh khuấy cháo giúp cô và đẩy đĩa bánh bao kim sa về phía cô. "Mau ăn đi." Tiếp đó anh lại nói: "Không có em, anh ăn không vô."
Trước khi quen biết Diệp Hoan Tâm, khẩu vị của anh thanh đạm, đặc biệt không thích ăn ngọt. Nhưng cô là người thích ăn ngọt, thích đến nghiện. Anh vì cô mà bắt đầu ăn đồ ngọt, tuy chưa đến mức thích, nhưng có thể làm đồ ngọt cho vợ, ăn cùng cô.
Diệp Hoan Tâm cười với Phó Sâm, lộ ra hai má lúm đồng tiền nho nhỏ. Anh vô cùng thỏa mãn, tuy anh trầm mặc ít nói, nhưng luôn dùng hành động để chứng minh "Anh yêu em".
"Ăn ngon lắm!"
"Ừ, lần sau anh làm tiếp."
2.
Phó Sâm kết hôn với Diệp Hoan Tâm năm ba mươi tuổi, anh lớn hơn cô mấy tuổi, sợ cô chịu thiệt thòi nên hết mình đối xử tốt với cô.
Cha mẹ Phó Sâm rất hài lòng với Diệp Hoan Tâm, gia thế trong sạch, người lại thông minh lanh lợi. Quan trọng nhất chính là con trai thích, chỉ với điểm này thôi đã hơn hẳn thiên ngôn vạn ngữ. (*)
(*) Thiên ngôn vạn ngữ: nghìn lời nói, vạn câu thề.
Hôn lễ của hai người không tính là long trọng nhưng lại ấm áp, tất cả đều do Phó Sâm tự tay lo liệu, anh không muốn cô mệt nhọc, chỉ muốn cô làm cô dâu thật xinh đẹp.
Khi MC hỏi Phó Sâm sẽ yêu thương Diệp Hoan Tâm như thế nào thì anh im lặng, cau mày, như đang tìm một từ thích hợp để miêu tả, cô sợ anh tiếp tục suy nghĩ, đang muốn mở miệng giải vây, anh lại lên tiếng.
"Có lẽ là như cưng chiều con gái nhỉ?" Anh không chắc mà nhìn cô, sợ câu trả lời của mình khiến cô không vui.
Diệp Hoan Tâm nhìn bộ dáng nghiêm trang của anh, cười ra tiếng, toàn trường cũng cười, chỉ có mình anh là mặt đơ ra.
Sau khi kết hôn, Phó Sâm bỏ giấy hôn thú vào két sắc khóa lại, sau đó giấu luôn két sắt đi.
Hôm đó, anh đang chuẩn bị nấu cháo điện thoại với vợ yêu, lúc điện thoại được kết nối, anh không nghe thấy vợ yêu gọi "Ông xã", mà là mấy chữ "Người đàn ông kia thật đẹp trai" và "Tội song hôn".
(*) Song hôn: kết hôn với một người khác trong khi mình đang có vợ hoặc chồng. Vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng.
Phó tiên sinh tức giận, anh cúp điện thoại của vợ, lòng nóng như lửa đốt nhưng nghĩ đến giấy hôn thú được giấu khá kỹ, tức thì anh thở phào nhẹ nhõm, còn may. Diệp Hoan Tâm ở bên kia khó hiểu, chẳng biết chồng mình bị làm sao.
Buổi tối về nhà, chờ đợi cô là bữa tối tình yêu do chồng tự tay làm và khuôn mặt đầy kiêu ngạo của anh.
Phó Sâm cảm thấy không nên nuông chiều cô, sau đó lại nghĩ, lỡ vợ yêu đói thì sao? Cuối cùng người đau lòng vẫn là mình, dù thế nào cũng là mình khó chịu, vậy không thể để cô bị đói là được rồi.
Diệp Hoan Tâm không biết xảy ra chuyện gì nhưng khi thấy mấy chữ "Tội song hôn"trên màn hình máy tính, suy nghĩ cẩn thận thì biết ngay đã xảy ra chuyện gì.
Phó tiên sinh đang ghen.
Cô đi qua đi lại ở phòng khách cả buổi, cuối cùng lấy tờ báo của anh, cuốn lại thành một cây gậy, khúm núm ngồi cạnh anh, mở miệng nói: "Ông xã, em sai rồi, anh đánh em đi!"
Sau đó nhét gậy giấy vào tay anh, cô đưa tay ra, nhắm hai mắt lại, bộ dạng muốn chém muốn giết tùy anh.
Phó Sâm không nói gì, nhưng ném gậy giấy vào thùng rác bên cạnh, đánh cô, anh không muốn và cũng không nỡ.
"Với cái vẻ kém cỏi này của em, dẫu lòng có tà cũng không dám làm trộm! Ông xã ơi anh anh đừng lo lắng nữa."
Phó Sâm nghe vậy đè cô trên ghế, mặt đen đến mức có thể nhỏ ra mực. "Nếu gan em lớn chút thì sẽ làm hả?" Hơi thở ấm áp của anh phả lên cổ cô.
"Anh biết ý em không phải vậy. Lỡ lời, lỡ lời!"
"Dáng dấp anh không đạt yêu cầu sao?"
"Nào có, chồng em rất đẹp trai!"
"Thế sao em phải khen người đàn ông kia đẹp trai, anh nghe thấy không vui chút nào." Anh tỏ ra rất ấm ức, ánh mắt âm u nhìn cô.
"..." Diệp Hoan Tâm.
Hóa ra là ghen, cô thuận thế ôm cổ anh, nũng nịu nói: "Em sai rồi mà, ông xã đẹp trai nhất, có hoa dại nào đẹp bằng hoa nhà!"
Sắc mặt Phó Sâm đã dễ coi hơn, nhưng vẫn không vui.
"Em không được phép nói mình kém cỏi, cũng không được nói mình là trộm."
Hóa ra là vì chuyện này mà không vui: "Em không phải trộm thì sao trộm tim anh đây!" Cô thoát khỏi cái ôm của anh, bắt đầu ăn cơm, vừa ăn vừa nói chuyện không liên quan, cố đánh trống lảng.
Nhưng Phó Sâm ấm ức rất lâu.
3.
Diệp Hoan Tâm không có công việc, mỗi ngày muốn đi đâu chơi thì đi. Anh không muốn cô vì cuộc sống mà mệt mỏi, tất cả mọi chuyện đều tự mình làm hết.
Có một ngày, Phó Sâm vì chuyện làm ăn hao tâm tốn sức, bận đến sứt đầu mẻ trán, không buồn ăn cơm.
Diệp Hoan Tâm đang nằm trên giường chơi điện thoại, thì nhận được mật báo, biết buổi trưa Phó Sâm không ăn cơm. Cô đang chuẩn bị đi ngủ, sau khi biết tin cô đứng dậy đi nấu cơm. Bởi vì công việc nên dạ dày anh không tốt, cô vô cùng lo lắng, từ lúc hai người ở chung bệnh dạ dày của anh ít khi tái phát nhưng cô vẫn lo lắng như cũ.
Cô vội nấu nồi cháo dinh dưỡng, thêm chút thức ăn, cô sắp xếp xong lập tức chạy đến công ty.
Lúc cô đến anh đang dùng tay đỡ trán, mặt mũi tràn đầy mệt mỏi. Cô vô cùng đau lòng, bởi vì sắc mặt anh rất khó coi.
Phó Sâm nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, biết là cô. Anh ngẩng khẽ cười với Diệp Hoan Tâm.
"Sao anh không ăn cơm." Tuy Diệp Hoan Tâm oán trách, nhưng vẫn dọn sạch sẽ bàn làm việc của anh, để cháo và thức ăn lên bàn.
"Nhiều việc quá nên anh quên."
"Được, sau này nếu anh không ăn cơm đúng giờ, em cũng không ăn. Anh không thương tiếc thân thể mình, em cũng sẽ như thế."
Phó Sâm nghe vậy thì vô cùng hoảng hốt, vội vàng cầm chén cháo lên ăn không ngừng.
Diệp Hoan Tâm vừa giận vừa đau lòng, vỗ lưng cho anh thuận khí, bảo anh ăn từ từ.
Anh ăn sạch sẽ, không chừa lại chút nào.
"Là lão Ngô nói cho em biết?" Phó Sâm dò xét hỏi. Thấy vợ bé nhỏ không chối, cũng biết được. "Chờ lát nữa anh trừ tiền lương cậu ta vì khiến em lo lắng."
Cô tức giận thu dọn chén đĩa: "Trừ tiền lương làm gì, không được trừ, lão Ngô bảo anh ăn cơm bao nhiêu lần, sao anh không để ý tới? Anh muốn em lo lắng à?"
Anh hơi chột dạ, lấy cái chén trong tay cô, nhanh chóng thu dọn xong, sau đó nói với cô: "Anh hơi buồn ngủ."
Cuối cùng Diệp Hoan Tâm không đành lòng, cầm một chiếc chăn, để đầu anh nằm lên đùi cô, nhẹ nhàng đắp chăn cho anh.
Phó Sâm rất mệt, Diệp Hoan Tâm cũng vậy, cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
4.
Buổi tối hai người cùng nhau về nhà, lúc lên xe, Diệp Hoan Tâm ngăn bàn tay đang chuẩn bị cài dây an toàn của Phó Sâm lại, dưới ánh mắt nghi hoặc của anh, cô dùng cách vô cùng mập mờ cài dây cho anh. Cô tựa đầu vào ngực anh, nửa đùa nói: "Phó tiên sinh, sao tim anh đập nhanh quá vậy!" Khi cô ngẩng đầu, thấy vành tai đỏ ửng và gương mặt giả bộ không quan tâm của anh.
Ngày hôm sau, tiêu đề "Phó tổng và bà xã khoe ân ái", "Phó phu nhân và ngài Phó chơi xe rung" vẫn chiếm giữ tiêu đề của các trang web lớn.
Diệp Hoan Tâm cảm thấy rất bất đắc dĩ, rõ ràng chỉ là chuyện nhỏ nhìn mãi thành quen, nhưng những người làm truyền thông luôn muốn đưa tin về nó. Nhưng Phó tiên sinh rất hài lòng, toàn thành phố đều biết anh và bà xã đằm thắm mặn nồng, như vậy sẽ không ai dám tán tỉnh vợ anh nữa.
Lần đầu tiên Diệp Hoan Tâm gặp Phó Sâm, cô thấy người đàn ông này sự nghiệp thành đạt, đẹp trai cao ráo. Lần đầu Phó Sâm gặp Diệp Hoan Tâm, anh cảm thấy cô gái này mắt ngọc mày ngài, thông minh lém lỉnh. Hai người không phân rõ là ai theo đuổi ai, tình yêu vốn dĩ là chuyện từ cả hai phía.
Buổi tối mẹ Phó Sâm gọi bọn họ về nhà cũ ăn cơm, hai người vui vẻ đồng ý.
Mẹ Phó trổ tài làm một bàn thức ăn ngon, lúc hai người đến thì ba Phó đang xếp chén đũa. "Mọi người đều nói hoàn cảnh gia đình cực kỳ quan trọng với một người." Diệp Hoan Tâm luôn tin vào những lời này. Cô cho rằng Phó Sâm đối xử tốt với mình là vì tình cảm ba mẹ Phó rất nồng nàn, từ nhỏ anh đã lớn lên trong bầu không khí gia đình như vậy, tự nhiên sẽ không có tật xấu gì với vợ.
Nhưng cô không biết, Phó Sâm xem cô như báu vật, nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan. Anh tốt với cô, tất cả xuất phát từ tình yêu anh dành cho cô.
Anh vốn nghĩ rằng đời này nhất định sẽ đơn độc một mình, hoặc thuận theo ý cha mẹ tìm một cô gái thích hợp để sống cuộc sống tương kính như tân (*). Cả đời này sẽ sống một cách bình dị như vậy, cho đến lúc anh gặp cô. Hóa ra cuộc sống lại thú vị như vậy, hạnh phúc biết bao khi nấu cơm cho người mình yêu, có thể nắm tay cô đi hết cuộc đời này coi như không còn gì luyến tiếc.
(*) Tương kính như tân: Vợ chồng tôn trọng nhau như khách.
Mẹ Phó nhiệt tình gắp đồ cho Diệp Hoan Tâm, cô vội vàng nói cảm ơn, sau đó lùa một miếng lớn vào trong miệng. Khi cô muốn ăn miếng thứ hai thì Phó Sâm ngăn lại. Anh đổi chén hai người với nhau, dưới vẻ mặt khó hiểu của mẹ mở miệng nói: "Gần đây cô ấy không ăn cay được." Phó Sâm rất yêu hai người phụ nữ này, anh không muốn một trong hai người không vui. Vì vậy, anh đổi cơm với vợ. Mình ăn thức ăn, cũng không phụ tấm lòng của mẹ.
Sau khi ăn xong, mẹ Phó chuẩn bị bánh ngọt cho Diệp Hoan Tâm, đều là món cô thích. Cô cực kỳ vui vẻ, nhưng muốn dè dặt chút cho nên đành cắn từng miếng nhỏ.
Đôi mắt Phó Sâm đầy ý cười, đổi lại ngày thường cô đã sớm há to miệng ăn, kéo cũng không ngừng lại. Anh nhìn cô, dùng ngón tay lau sạch vụn bánh trên khóe miệng cô.
Trong không khí tản ra mùi chua của tình yêu.
Phó Sâm đã trưởng thành, giải quyết xong chuyện chung thân đại sự, mẹ Phó bắt đầu quan tâm đến chuyện nối dõi tông đường.
"Hai đứa tính khi nào sinh con? Thừa dịp bây giờ tay chân mẹ còn linh hoạt, có thể giúp các con trông đứa bé." Bà cẩn thận hỏi.
Phó Sâm thấy cô còn nhỏ, cô nên làm những chuyện nên làm ở tuổi này. Anh mở miệng nói: "Mẹ, cô ấy còn nhỏ, đừng vội muốn..." Hai chữ "đứa bé" anh còn chưa nói xong, Diệp Hoan Tâm đã vội vàng ngắt lời anh: "Anh nói gì vậy! Ai nói không nóng vội."
Anh nhìn cô, trong mắt có ánh sáng đang nhấp nháy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top