Đoản: Hạnh Phúc Anh Nhé! (p1)

Dưới màng mưa, một thân hình mảng mai, gương mặt thanh tú, cùng một giọng nói dịu dàng vàng lên:
  - anh đang ở đâu?
  -....
  - ok em biết rồi! Em có mang theo ô mà
  -...
   - anh cứ lo việc đi! Em sẽ tự đi ăn một mình. Bye anh!
  Cô cứ đi lang thang, cô không biết mình đang đi đâu nữa. Khung cảnh phía trước dần mờ đi, thân hình mỏng manh của cô run lên khi có cơn gió lạnh thổi qua. Đầu óc như không còn tỉnh táo nữa, cô khụy xuống bên đường. Một cô gái chạy đến đỡ cô lên ghế đá, cô chỉ còn đủ sức để nói hai từ " cảm ơn". Ngửa mặt lên trời, mặc cho nước mắt tràn ra, lăn nhẹ trên đôi gò má cao trắng hồng. " Trời hôm nay đẹp nhỉ! Cũng thấy đổi nhanh nhỉ!? Lúc nảy còn mưa như trút nước bây giờ lại có thể nắng đẹp thế này!" Cô nghĩ thầm rồi nhắm đôi mắt đỏ hoe của mình lại.
Từ phía sau, một đôi tay ôm lấy cô , cô giật mình  hất tay ra, đứng lên bước đi!
   - Tiểu Trúc,em không sao chứ?- một cánh tay níu lấy cô, cô hất tay ra anh lại càng túm chặt - trả lời anh đi chứ!
   -Anh Đồng, em không sao! Anh nói bận việc mà
  Cô nhìn anh với đôi mắt long lanh mong chờ câu trả lời từ anh. Anh cười thật tươi, nụ cười khiến cô ngây ngất suốt 2 năm qua, đáp:
   - anh nhớ em nên về sớm. Sao em lại ở đây?
   - ra ngoài hít thở không khí trong lành thôi! - cô cười nhạt đáp lại anh
   - cùng đi ăn nhé! Anh biết nhà hàng Pháp rất ngon!
   - em muốn ăn món Ý!
   - ok theo ý e.
Anh nắm tay cô, mở cửa xe cho cô rất ân cần và chu đáo. Ngồi trên xe, cô bật nhạc, ca khúc mà cô thích nhất vang lên, điệu nhạc rất nhẹ, giọng hát lúc trầm ấm lúc thì cao vút của cô ca sĩ này cứ làm cô mê đắm, nghe mãi không chán. Anh đưa tay, vút nhẹ mái tóc cô, nhìn cô với ánh mắt đầy trìu mến, rồi chợt biến sắc, đôi chân mày ảnh nhăn lại tỏ vẻ khó chịu
   - sao tóc lại ướt thế này?- anh nhìn xuống chiếc váy- chân váy cũng ướt là sao? Em nói có mang ô mà
  - xe chạy ngay qua vô tình làm em bị ướt- cô cười ngượng ngùng
  - Tiểu Trúc ơi là Tiểu Trúc~ - a xoa đầu cô, nâng đôi môi cô lên nhưng cô né tránh. Anh nhìn cô rồi quay ra nhìn trời-  thật  may  anh có mua cho em mấy bộ đồ mới, lát vào nhà hàng thay đi
  - em biết rồi
Sau câu nói của cô, không gian trở nên im lặng. Đến nhà hàng, anh mở cửa xe, đưa cô cái túi, chỉ nhà vệ sinh cho cô vào thay. Anh thật rất có mắt chọn đồ, một bộ váy ren màu trắng xòe ra như công chúa, bên trong có thêm đôi giày búp bê và cái băng băng đô tai thỏ cũng là màu trắng. Thấy đồ xong cô bước ra, thẹn thùng đưa mắt nhìn anh . Trước mắt tôi như hiện ra một bước tranh tĩnh vẫn đầy cuống hút và sinh động. Anh đang ngồi bên cửa sổ, dáng người cao mét 8 của anh đang khoát lên người chiếc áo sơ mi trắng, quần tây màu sẫm, chiếc cà vạt tháo nữa. Tay đeo chiêca đồng hồ sáng đến trá mắt. Ngón tay thon dài của anh đặt lơ đển trên bờ môi mềm mại và ngọt ngào ấy, mắt nhìn xa xăm nơi của sổ hướng ra trung tâm thành phố.
Dương Anh Đồng, rốt cuộc anh đang nghĩ về điều gì?

CẢM ƠN cả nhà đã đọc phần một😍
Nếu thâý còn thiếu xót gì mong mọi người bỏ qua và đóng góp ý kiến cho mình nha 😉 . Nhờ đón đọc phần tiếp theo nha. Ủng hộ mình nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: