Tản Văn : Thanh xuân của kẻ ngốc.
Thanh xuân? Tôi nghe họ nói, thanh xuân của họ thường mang tên người họ thương. Còn tôi?
Hôm ấy, tôi gặp cậu, chẳng phải chiều mưa, chẳng phải một khung cảnh lãng mạn. Tôi bị hỏng xe, cậu đi qua tôi .
Có lẽ, ai cũng nghĩ, cậu sẽ giúp tôi nhưng " Xe hỏng à? Thôi tôi đi về trước nhé! " thế đấy. Từ đấy, tôi ghét luôn cái người mà tôi còn chưa hề biết tên.
Hoá ra, duyên của chúng tôi, đã bắt đầu từ ngày hôm đó.
26 tháng 3 của trường, tôi đi muộn, cậu đứng ở cổng
" Đi muộn? "
" Tôi có lí do, hôm nay tôi...."
Cậu cướp lời tôi " Tôi chẳng quan tâm đến cái lí do của cậu "
Tôi tức lắm , lấy đâu ra người vô lí như thế! Nhưng, sau này tôi mới hiểu, cậu làm thế, chỉ vì để tôi chú ý đến cậu nhiêù hơn một chút.
Cứ như thế, số lần đụng mặt của tôi và cậu cũng nhiều lên, tôi ghét cậu, ghét đến bản thân cũng thấy bất lực.
Tôi từng hỏi :" Cậu ghét tôi đến thế à? "
Cậu ấy nói : " Ngược lại. "
" Ngược, ngược cái gì? "
Cậu nói nhỏ lắm : " Tôi thích cậu ,thế đấy. "
Tôi tưởng tôi nghe nhầm, một lần nhầm ,vậy mà lại hủy đi khoảng thời gian đẹp đẽ nhất của chúng tôi.
" Cậu dẹp đi, chờ đến lúc cậu thích tôi, thì tôi thành lão bà rồi nhé"
Cứ như vậy, trải qua hai năm cấp ba, ngây ngô cũng vơi đi, cậu giúp tôi, trò chuyện với tôi, chúng tôi đã thành bạn thân từ hồi nào không hay .
Cuối cấp ba, khoảng thời gian mà lòng người đầy xao động . Tôi nghĩ mình thích Duy An , ôm tư tưởng khoe khoang, tôi nói với cậu , tôi thích anh ấy và hình như anh ấy cũng thích mình!
Cậu im lặng không nói, tôi thật ngốc, ngốc lắm, không nhận ra sự khác lạ của cậu. Tôi vẫn vui vẻ kể về tình cảm của tôi, kể về Duy An cười với tôi. Bỗng dưng, cậu nói với tôi : " Hân, hôm nay tôi thật sự thất tình rồi. Tôi thích cô ấy ba năm , nhìn cô ấy cười, nhìn cô ấy khóc, nhưng cô ấy lại chẳng thích tôi "
Tôi tự dưng thấy buồn, tôi vô tâm quá lại đi kể chuyện của mình , trong khi cậu đang....
" Không sao, đừng buồn, còn có Hân ở đây ." Tôi an ủi .
" Hân, cậu có từng thích tôi không? "
" Này , này, sao thế, thất tình nên tư tưởng không bình thường đấy à? "
" Ừ, có lẽ thế. " Có lẽ, cô sẽ chẳng bao giờ thích cậu.
" Cậu yêu anh ta nhiều không? "
" Dĩ nhiên! Ahh ấy vừa đẹp trai, học giỏi, lại tốt bụng nữa "
" Cậu xem tôi có thiếu anh ta cái gì sao? "
" Không có, nhưng chúng ta là bạn thân mà. "
" Ừ, bạn thân. "
Chúng tôi cứ như vậy , cho đến khi vào đại học, vui lắm khi tôi với cậu còn Duy An nữa học cùng một trường.
Trước đây mấy tháng ,Duy An thổ lộ tình cảm với tôi .Tôi không vui như trong tưởng tượng lại có chút mất mát. Cõ lẽ vì cậu vẫn thất tình, vẫn nhớ cô gái kia, còn tôi thì....
Tôi tránh mặt cậu, vì sợ cậu nhìn thấy tôi và Duy An sẽ cảm thấy đau lòng, sẽ nhớ về người con gái cậu thương.
Tôi tránh mặt cậu gần một tháng, sau đó tôi nhận được tin cậu chuẩn bị ra nước ngoài. Tôi không hiểu, tại sao cậu có thể đi, bỏ tôi ở đây? Tìm gặp cậu, cậu vẫn thản nhiên cười với tôi, tôi có chút chua xót. Tâm tình tôi gần đây không tốt, là vì nhớ nụ cười này.
" Cậu tính đi thật sao?" Bỏ lại tôi?
" Ừ, ở đây, mình sẽ nhớ cô ấy , muốn ôm cô ấy vào lòng nhưng mình sợ, mình không đủ can đảm , mình muốn nhìn thấy cô ấy cười, muốn cô ấy sống thật tốt" Cậu cười mà nước mắt chảy xuống, cười còn khó coi hơn cả khóc.
___________p1______________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top