P8

Dạo này trong cơ quan của anh mới có một cảnh sát nữ về công tác. Cô ấy tên Như Ý, là con gái của bộ trưởng, xinh đẹp lại tài giỏi nên rất được để mắt.

_______

- Cục trưởng, em có thể mời anh đi ăn được không ạ ?

Huân Khang nhìn đồng hồ rồi ngước mặt nhìn Như Ý mỉm cười

- Được chứ, chúng ta đi thôi.

__________

Ở nhà

- Mẹ ơi đừng có đi đi lại lại nữa, mau cắt bánh kem ăn đi a~~ Bảo Bảo thèm quá rồi

- Không, Đợi baba con về chúc sinh nhật mẹ rồi mới cắt bánh cơ.

Hạnh Nhi nóng ruột, chồng à rốt cục là anh đang ở xó nào chứ, đừng nói sinh nhật vợ cũng không nhớ nhé ? Cô gầm gừ, lập tức nhấc máy gọi cho Huân Khang thì có một giọng nữ dịu dàng bắt máy

- Alo ? Anh Khang đang đi ăn với tôi !

Hoàng Hạnh Nhi bần thần đến nỗi đánh rơi điện thoại xuống đất, cô yếu đuối ôm Bảo Bảo khóc nức nở . . . .

Không ! Điều đó chỉ xảy ra khi nào trái đất quay ngược mà thôi. Cô đá văng cái ghế sang một bên khiến nó nát tan tành, bật định vị lên và tìm đến nhà hàng họ đang ăn tối.

Ôi nhà hàng Pháp đúng không ? Lãng mạn lắm đúng không ? Tổ sư cái đôi gian phu dâm phụ !

Cô đập bàn cái rầm khiến chồng hết hồn

- Em...vợ à....

Cô liếc anh một cái rồi nắm tai anh kéo đi như kéo một con gấu bông

- Vợ à cho anh ăn tối với gái đẹp một chút đi mà

- Anh còn dám nói ?

Anh lập tức im bặt. Như Ý thấy vậy đếm gạt tay cô ra, mặt hách dịch lên

- Này cô, cô là vợ anh ấy chứ không phải mẹ anh ấy nhé, bỏ tay ra.

Hạnh Nhi phồng môi trợn má khinh bỉ nhìn Như Ý, lại quay qua hỏi anh

- Nói cho cô ta biết, em là vợ anh hay mẹ anh ?

- Dạ . . .vợ. . . À nhầm ,  Mẹ anh !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top