P12
Hoàng Hạnh Nhi nóng ruột đi qua đi lại trước cửa phòng, bởi vì Bảo Bảo đã nhịn ăn cả ngày trời rồi. Hỏi lí do vì sao, nó liền trả lời ủy khuất rằng CON BỊ THẤT TIẾT RỒI. Ôi con tôi chỉ mới có 4 tuổi thôi đấy !
Lam Thần ngạo mạn nói
- Cô cứ để cho cháu lo !
__________
- Bảo Bảo, mau ra ăn cơm
Bảo Bảo ôm gấu bông ngồi trong một góc nức nở
- Không ăn . . . Hức ! Cậu thấy hết "của tớ" rồi.
- Ơ, nhưng đó đâu phải là lần đầu tớ thấy đâu, tớ cũng từng sờ qua nhưng cậu đâu có nói gì !
Bảo Bảo lau nước mắt
- Nhưng lúc đó . . . Người ta ... hức ... còn ngây thơ chưa có biết gì mà.
Lam Thần hết kiên nhẫn, vứt tô cơm sang một bên, bẻ tay rôm rốp tiến tới gần Bảo Bảo. Bảo Bảo làm tư thế thủ thân như ngọc, òa khóc như mưa
- Cậu đừng có qua đây !
- Mè nheo cái gì chứ ? Tớ có đánh cậu đâu mà sợ ! Cái tên đầu to óc trái nho này thật là.
- Chứ cậu định làm gì ?
- Cưỡng hôn ! Giờ ăn hay được tớ hôn đây ? Chọn mau !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top