Em thua rồi!
Em đã từng nghĩ rằng em là người duy nhất bên cạnh, thấu hiểu anh, là người cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy anh, cũng là người có trái tim đau nhói vì thấy anh đau buồn. Em từng nghĩ rằng sẽ cùng anh bước vào lễ đường, khoác lên người bộ váy trắng và hãnh diện với những người xung quanh. Em vẫn cứ tiếp tục mơ tưởng, cho đến một ngày, cô ấy bước vào cuộc đời anh, em cứ nghĩ rằng anh sẽ vì em mà từ chối cô ấy, sẽ luôn bên em, thế nhưng, những mộng tưởng bỗng chốc tan biến, em chả hiểu sao lại bị mọi người nói là kẻ thứ ba. Đúng vậy, luôn đứng phía sau anh, luôn yêu anh trong bóng tối, chỉ có những người xinh đẹp mới có được danh phận thực sự. Chỉ cần ai xinh đẹp thì người ấy thắng cuộc, em thua rồi !
Chính hôm ''đấy lại là sinh nhật cô. Cô đã nhắc anh từ 1 tuần trước. Anh chỉ ậm ừ cho qua cũng không để ý lắm. Nhưng lại có 1 sự trùng hợp đến nỗi cô cũng không tin vào tai mình nữa. Đó cũng là ngày sinh nhật của người con gái anh yêu. Cô vẫn tin đó chỉ là sự trùng hợp thôi.
Về phía anh, người con gái anh yêu lại mang 1 vẻ đẹp nóng bỏng quyến rũ, nhìn cô cũng có vẻ giống cô ấy. Nhưng cô lại mang 1 nét giản dị, mộc mạc nhưng ấm áp đến nhường nào. Anh vẫn tin rằng anh yêu cô ấy. Vào hôm sinh nhật cô cũng là sinh nhật cô ấy. Cùng chung 1 ngày sinh nhật nhưng lại hai số phận. 1 người thì cô đơn, lẻ loi giữa căn nhà rộng lớn với chiếc bánh sinh nhật ngọt ngào, biết anh không về cô ăn một mình. Bánh sinh nhật vốn ngọt, khi cô ăn không cảm nhận được tí ngọt nào. Chỉ có vị đắng ngắt, thấu xương tủy. Cô đau, thực sự rất đau. Cô đã mất hết tự tin vào việc mình thắng? Có lẽ vậy! Không . . . không, việc này chưa dừng lại, cô còn 1 niềm nhỏ nhoi thôi, chỉ 5% còn lại tin anh thôi. Cô vẫn còn hi vọng?!
Tại một pub khá sang trọng theo phong hướng Châu Âu, tiếng nhạc nhẹ nhàng, bộ Jump bó sát tôn lên vẻ gợi cảm của cô ta, thân hình cô cọ sát vào người anh, hoà vào tiếng nhạc nhẹ nhàng! Anh cười, nụ cười nhìn có vẻ hạnh phúc nhưng trong lòng cảm thấy khó chịu. Vì sao?! Có lẽ anh đã quên 1 chuyện gì đấy ư, sao anh lại cảm thấy lạc lối thế này, tự nhiên anh nhớ mùi hương lan đó, thật tinh tế, không như mùi nước hoa. Nước hoa thì thơm nhưng nồng, không để lại ấn tượng sâu sắc gì trong anh như mùi lan đó. Rồi anh chợt nhớ ra, hôm nay là sinh nhật cô - người vợ trên danh nghĩa. Anh lấy lí do chạy vội về nhà, nhìn thấy cô, ngủ gục bên chiếc bánh sinh nhật đã bị chảy nến. Anh nhìn cô, có lẽ anh yêu cô rồi. Anh cảm thấy hạnh phúc đến bên cô, nhưng người cô lạnh toát. Mặt cô trắng bệch. Anh bế phốc cô lên, chạy nhanh ra cái ô tô. Đặt cô xuống anh thầm mong không có chuyện gì xảy ra với cô. Đưa cô đến bệnh viện rồi, anh nhìn ra sau thấy mặt cô như không một giọt máu. Người cô càng lúc càng lạnh. Anh không thấy mạch, anh nghĩ chắc do mình không chuyên nên mới không bắt được thôi.
Anh chạy vội vào nhờ bác sĩ, anh dọa sẽ đốt cả cái bệnh viện này nếu không làm cô sống lại. Rồi anh điên loạn. Cô đã chết rồi. Người yêu anh, người giống với cô đã gây ra cái chết cho cô. Bánh sinh nhật đã bị tẩm độc, loại độc mà có thể giết người anh yêu trong chốc lát.
Anh bắt đầu cười điên loạn, anh chạy tới ôm cô liên mồm nói * Tôi yêu em, tôi yêu em nhiều lắm, tỉnh dậy đi, tôi nói là tôi yêu em rồi mà. Hôm nay là sinh nhật em đấy, món quà tôi còn chưa tặng em. * anh cứ lẩm bẩm như thế, đôi lúc lại hét tên cô. Anh cảm thấy trời đấy tối xầm lại, mọi thứ như 1 trò chơi, anh đã reset lại từ đầu chỉ trong tích tắc. Anh lựa chọn nhầm, nhưng giây phút nhỡ nhàng đã làm anh đau xót, anh không thể làm lại được. Muộn rồi
------------------------------------------- THE END --------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top