Có lẽ em đã thắng?!
*Yêu anh, có lẽ là thứ xa xỉ nhất trong đời tôi! Theo sau anh tôi có bao nhiêu cố gắng cùng kiên nhẫn, anh đến nhìn cũng ngại phiền, anh nói không cố ý!? Là anh bức tôi... Tôi mới không cách nào biến anh thành của riêng mình, cưỡng ép giữ anh lại bên cạnh, kết quả anh đến tột cùng vẫn dùng vẻ mặt lạnh lùng không chút rung động đối tôi tàn nhẫn "Tình yêu của anh đã chết"!? Tôi hỏi, rốt cuộc nó từng tồn tại sao?*
Anh và cô bị mối liên hệ ràng buộc bởi gia tộc. Từ lần đầu cô gặp anh, cô đã đem lòng yêu anh. Cô quấn anh, cô làm đủ mọi cách để anh cười mỗi khi thấy cô. Cuối cùng 1 ngày, anh cũng cười. Nhưng cô đâu có biết rằng, anh chỉ cười để từ thiện, hoàn toàn không còn ý nghĩ gì khác.
Do bố mẹ thúc ép, bắt anh phải cầu hôn cô. Anh đồng ý không phải vì anh yêu cô. Mà do nếu không cưới cô, toàn bộ sự nghiệp của người anh yêu sẽ tan vỡ.
Rồi 1 ngày, anh cầu hôn cô. Cô vui lắm. Vào ngày cưới, khi bước vào lễ đường anh chợt nhận ra người con gái này cũng xinh lắm đấy chứ. Tim anh bỗng đập nhanh hơn, người cảm thấy nóng hơn. Anh cũng không biết là cảm giác gì nữa. Anh mặc kệ. Hôn lễ tiếp tục, diễn biến đúng như kế hoạch, mục sư hỏi, cô đồng ý, anh cũng đồng ý. Nhưng vào đêm tân hôn anh lại ở 1 nơi khác. Trên chiếc giường tân hôn, cô đơn 1 thân hình bé nhỏ. 1 giọt, 2 giọt, những giọt nước ấm từ từ di chuyển từ mắt cô xuống gối.
*Các cô gái yêu anh, đến với anh rốt cuộc cũng chỉ vì tiền* Đó là suy nghĩ luôn hiện hữu trong đầu anh, cô gái đang ngủ với anh cũng thế. Nhưng, anh yêu cô ta mù quáng chỉ vì diễn xuất của cô ta quá giỏi. Đúng là như thế thật.
Sáng hôm sau anh về, quần áo xộc xệch, trên cổ áo vẫn còn vết son đỏ chót, như máu đang rỉ ra từ tim cô vậy. Cô buồn, nhưng vẫn giấu, không biết giấu đến bao giờ nữa mà cho dù có bộc lộ thì anh có quan tâm không, có hỏi han không? Cô mệt, cô muốn từ bỏ nhưng . . . cô vẫn tin rằng anh có thể thay đổi, cô có thể thay đổi anh. Cô ngây thơ.
Cô luôn hỏi anh rằng: "Anh có yêu em không? Nói yêu em đi" Mỗi lần hỏi thế, cô chưa bao giờ nhận được câu trả lời từ anh. Anh chưa bao giờ nói yêu cô, anh chỉ làm những hành động ngọt ngào như thể anh yêu cô ấy như sinh mệnh . Nhưng không, chỉ là những kĩ năng anh đã thành thạo thôi. Nhưng, cũng có thể anh đã có chút tình cảm với cô. Anh về nhà nhiều hơn, không còn đi khuya nữa.
1 ngày, cô tình cờ nhìn thấy ảnh người con gái anh yêu. Cô ấy đẹp có, thân hình đẹp nhưng lại giống cô một cách kì lạ. Cô nhớ mẹ đã từng nói rằng cô có em gái sinh đôi bị thất lạc, bị bắt cóc hoặc như nào đó, chuyện cũng lâu rồi nên cô không nhớ. Chính ngày hôm đó cũng là ngày anh làm cô tổn thương rất nhiều.
------- Còn -------
* Dạ đây là lần đầu em viết ngược nên đừng ném đá nhiều, em biết không hay nhưng cũng đừng ns những lời gây tổn thương <3 yêu *
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top