Thị Tẩm
"Hoàng thượng giá lâm".
Bóng dáng màu vàng sáng bước từ từ vào tẩm điện.
Mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành đã quỳ chờ sẵn ở đó, "Thần thiếp xin tham kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn phúc kim an".
Bạc môi Hoàng đế khẽ nhếch, "Ái phi mau đứng lên. Trẫm miễn lễ cho nàng".
Nói rồi, bằng một động tác thuần thục, Hoàng đế bế ngang mỹ nhân của mình tiến về phía giường lớn.
Gương mặt vị Nhã phi xinh đẹp ửng hồng, "Hoàng thượng, Người...Người đã dùng bữa chưa?"
Ánh mắt Vũ đế tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng, "Mỹ nhân có gì cho trẫm ăn sao?"
Đôi mắt to tròn của mỹ nhân chớp chớp, "Hoàng thượng muốn ăn gì sao?"
Đặt mỹ nhân lên giường, Hoàng đế khẽ nheo đôi mắt phượng của mình, "Trẫm muốn ăn cái gì đó trắng trắng, mềm mềm một chút". Cánh tay hắn chạm vào gương mặt mịn màng đối diện, ngón tay thon dài khẽ vuốt nhẹ lên đôi mắt hạnh, lên chiếc mũi thon, xuống dần đôi môi đỏ hồng, ướt át xinh đẹp.
Cơ thể Nhã phi hơi run rẩy. Bỗng dưng một chút tinh nghịch trong lòng nàng trỗi dậy, nàng khẽ hé miệng ngậm lấy ngón tay của Hoàng đế, dùng chiếc lưỡi đinh hương của mình ve vuốt đầu ngón tay như bạch ngọc của ai kia, "Thế thiếp thì thế nào?"
Mắt phượng khẽ tối lại, "Nếu đã thế, trẫm liền tạm chấp nhận nàng vậy". Khóe môi hắn nở nụ cười sâu xa, "Ái phi, đến đây với trẫm".
Nhã phi ngước mắt, nàng ngắm nhìn gương mặt anh tuấn của nam nhân trước mặt với ánh mắt như si như say, khẽ rướn người hôn lên gò má xinh đẹp như được điêu khắc từ bạch ngọc, tiếp đó nàng hôn lên đôi mắt phượng đa tình, tiến dần xuống, nhẹ chạm vào môi của vị Hoàng đế.
Nụ hôn vốn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước. Nhưng khi nàng đang muốn rời khỏi, Vũ đế liền dùng tay luồn vào gáy kéo nàng trở lại. Môi lưỡi hai người chạm vào nhau, cuồng nhiệt, quyến luyến, hắn khẽ mút nhẹ chiếc lưỡi thơm tho của nàng, thỏa mãn hít hà mùi hương tươi mát từ cơ thể mỹ nhân.
Bàn tay của hắn lần xuống vạt áo, nhẹ tách chúng ra khỏi cơ thể của nàng. Làn vải từ từ rớt xuống, để lộ bờ vai trắng mịn, mảnh mai. Hình ảnh xinh đẹp kích thích vào thị giác, tạo nên một sự khô nóng khác thường xuống bụng dưới của vị Hoàng đế.
Hắn đỡ nàng, hai người liền cùng ngã xuống giường. Đôi môi họ vẫn quấn quít không rời, đầu lưỡi sục sạo vào khoang miệng đối phương, tước đoạt hết mọi thứ tốt đẹp. Cánh tay nàng vòng quanh cổ hắn, nhiệt tình đáp lại. Y phục của cả hai từ từ rút đi hết, hai cơ thể dán sát vào nhau không một kẽ hở. Môi hắn di chuyển mút nhẹ vào tai nàng, bàn tay lần xuống chạm vào đỉnh nụ hoa vân vê, xoa nhè nhẹ. Một tay hắn chống xuống giường đỡ sức nặng của cơ thể, tay còn lại vân du di chuyển khắp cơ thể mềm mại của nàng. Làn da nàng trắng hồng, sáng bóng không tì vết, sờ vào mịn màng thoải mái vô cùng.
Sau khi cảm nhận được nàng đã ướt át, hắn khẽ động thân một chút, liền tiến vào. Mỹ nhân dưới thân run rẩy ôm lấy tấm lưng hắn, hai chân vòng chặt qua hông hắn hưởng ứng. "A...Hoàng thượng...Người nhẹ một chút...nhẹ...a...a...a..."
Môi hắn dời xuống ngực nàng ngậm lấy nụ hồng xinh đẹp, tay và lưỡi cùng nhau chơi đùa. Xúc cảm này quả thật vô cùng mất hồn, "Mỹ nhân...nàng kẹp ta chặt quá...thả lỏng cơ thể đi nào..."
Nhã phi rướn người lên ôm hắn, cố gắng hùa theo tiết tấu, thả lỏng bản thân mình. Môi nàng hơi run, dùng sức ngậm lấy nụ hoa nhỏ trên ngực hắn chơi đùa. Hai người họ kết hợp hoàn mỹ đến từng chi tiết, cùng nhau đưa đối phương đến đỉnh cao của nhục dục: "A...a...a...Không...không được...Chậm...chậm lại một chút...Hoàng thượng, thiếp chịu không nổi...a...a..."
Hắn bỗng nổi lên tâm tình trêu nàng, liền thả chậm tốc độ luật động, "Phải vậy không, mỹ nhân? Là như thế này sao?"
Cơ thể vốn đã quen với nhịp điệu nhanh, giờ bỗng dưng chậm lại như vậy, nàng làm sao thích ứng được? Nhã phi khó chịu vặn vẹo cơ thể, ôm lấy hắn nũng nịu, "Hoàng thượng, người thực xấu...Người biết không phải vậy mà...a..."
Hoàng đế khẽ nhếch môi cười gian xảo, "Bảo bối, cái miệng nhỏ ở cả trên lẫn dưới của nàng thật là biết dối lòng".
Nói rồi cúi xuống tìm kiếm đôi môi nàng hôn thật sâu.
Cánh tay nàng chạy khắp cơ thể hoàn mỹ của hắn, tiếp tục đốt lên lửa tình chưa hề dứt. Suốt đêm đó, hai thân thể của họ hòa quyện vào nhau rất nhiều lần, đê mê, say đắm, cùng đưa nhau đến sự thăng hoa của thể xác: "Xuân tiêu khổ đoản nhật cao khởi. Tòng thử quân vương bất tảo triều".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top