Chương 9: Phụ Huynh Học Sinh (1)
Cảnh báo: Chương có chứa từ ngữ thô tục, mong mọi người chuẩn bị kỹ tâm lý trước khi xem.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lê Nguyệt: cô giáo - tính cách nhỏ nhẹ, dịu dàng, quan tâm đến học sinh của mình, còn độc thân, vừa đi dạy được hơn 3 năm, 28 tuổi.
Lưu Đình Công: phụ huynh học sinh, nông dân 38 tuổi, vừa mất vợ hơn 1 năm, lao vào rượu chè, có chơi chất kích dục, có sở thích bạo dâm đối phương.
Lưu Đình Minh: học sinh, thấy cha mình bạo dâm cô giáo nhưng không chút có ý muốn giải cứu, còn gia nhập để huấn luyện giáo viên của mình, 17 tuổi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đầu giờ chiều, nắng oi ả, Lê Nguyệt bước trên con đường trải nhựa xuyên giữa cánh đồng để đến thăm nhà học sinh của mình. Cô là giáo viên cấp ba, đang dạy ở trường trên thị trấn, nhà học sinh hôm nay cô đến năm ở ngoại ô thị trấn này, đường vòng vèo khá là xa và vắng vẻ. Vùng này nhà này cách nhà kia tận mấy thửa ruộng, làm việc hỏi thăm đường thật sự khó khăn. Đến được cổng nhà, bao quanh căn nhà là hàng cây bụi xanh um tùm, ngôi nhà nằm giữa thửa đất, gạch xây, tường quét sơn vàng ngói đỏ cổ điển. Dù là ngoại ô, nhưng điều kiện không hề thiếu thốn, nhà cửa chắc chắn, còn có cả chuông cửa vì từ trong nhà ra cổng cách cả đoạn dài.
"King Kong ~ Tôi là giáo viên của Lưu Đình Minh, không biết cha của Minh có nhà không ạ?" Nguyệt bấm chuông cửa đánh động người trong nhà.
Chờ một lát "Pong" Cửa đồng tự động mở ra, chạy sang một bên. Lê Nguyệt thấy thế thì từ từ bước vào theo lối đi dẫn vào nhà.
Bố của Minh - ông Lưu Đình Công bước từ trong nhà ra đón cô, người đàn ông tầm tuổi 40, cao khoảng 1m75 gì đấy, áo sơ mi quần tây đều xám màu và có vẻ sờn bạc, quần còn ống cao ống thấp.
"Mời cô vào nhà ~ Cô ngồi đi ~ Không biết hôm nay cô ghé qua có chuyện gì không?" Công thấy Nguyệt vừa trẻ lại vừa xinh liền nhiệt tình tiếp đón, ánh mắt rà quét cả cơ thể cô không xót nơi nào.
"Vừa rồi ăn đám cỗ, có uống chút rượu, mong cô thông cảm."
"Không sao đâu anh, tôi là Lê Nguyệt - giáo viên chủ nhiệm của em Minh, hôm nay tôi đến để thông báo với anh về em Minh đang tự ý nghỉ học ở đã 1 tuần nay rồi. Không biết anh có thể khuyên cháu đi học trở lại không? Năm nay đã cuối cấp rồi, rất quan trọng không thể vì mẹ mất từ đầu năm mà cứ vắng mãi được." vừa ngồi xuống ghế, Lê Nguyệt đã nói hết một tràng, không ngơi nghỉ, còn khá bức xúc nữa.
"Ấy ấy, cô để tôi lấy cho cô ly nước, nói về chuyện học tập của con tôi không nhanh được." nói rồi ông Công đi thẳng xuống bếp rót cho cô Nguyệt một ly nước đựng trong ly thủy tinh màu đen, vì ly màu đen nên che khuất đi thứ có bên trong bị pha vào tạp chất gì.
"Đây đây, cô giáo làm uống đi, tôi thấy cô chắc mệt lắm, mồ hôi nhễ nhại hết rồi, uống rồi nói tiếp." nghe ông Công nói thế Nguyệt lúc này mới nhìn lại bản thân, áo sơ mi trắng của bản thân đã ướt nhẵn cả, nhìn xuyên vào thấy cả da thịt.
"Cảm ơn anh ~ ực ực." Nguyệt nhận được ly nước cũng theo đó mà đưa lên uống, không chút đề phòng, ngót nghét nửa ly nước liền chui vào bụng cô.
"Khụ ~ về việc của Minh... [lược bỏ n từ ngữ không cần thiết]."
"Cô giáo, sao cô cứ lắc đầu mãi thế, cô không khỏe à?" ông Công lo lắng chồm người đến gần Nguyệt hỏi han.
"Không... chỉ là có chút hoa mắt." Nguyệt dụi dụi đôi mắt đang nhập nhèm của mình, khó khăn nói.
"Có khi nào cô bị say nắng không? Nào mau uống thêm miếng nước rồi nằm ra ghế nghỉ ngơi chút đi. ~ Cái thời tiết này, chịu được cũng háp cả người." ông Công đỡ người Nguyệt cho cô uống nốt nửa ly nước còn lại, còn giả bộ lo lắng cảm thán.
Nguyệt cũng vì tin tưởng ông là người tốt, liền cứ vậy an tâm uống hết, chẳng bao lâu đã chìm vào giấc ngủ, chẳng hay biết kẻ gian đang nhìn mình thiếp đi.
Mẹ của Minh qua đời hồi đầu năm nay, kể từ đó ông Công cũng ở vậy một mình, ngày ngày vui thú cây kiểng làm vườn, đất nông nghiệp tuy rộng nhưng đều đã thuê người làm nên cũng nhàn hạ. Đến nay cũng đã qua nửa năm hơn, ông Công cũng chưa hề có ý đi thêm bước nữa. Tuy nhiên, khi nhìn thấy bóng hình cô giáo Nguyệt trước mắt này, ông không khỏi nảy sinh tà ý.
Trước khi vợ ông qua đời cũng đã bệnh kéo dài nhiều năm, là một người đàn ông khỏe mạnh lại ở độ tuổi 38 tráng niên, sinh lực dồi dào, nhu cầu tình dục cao của ông cũng phải hạn chế bớt vì căn bệnh kia.
Nhìn người phụ nữ trẻ trung, xinh đẹp, ba vòng lại nóng bỏng đang nằm trên ghế, ông Công liền lộ ra nụ cười không mấy thân thiện, bản chất thích bạo ngược trỗi dậy trong ông như khi còn trẻ.
Ông bế Nguyệt về phòng mình, lấy ra sợi dây thừng trói hai tay cô vào đầu giường. Cơ thể cô Nguyệt vì bế lên mà xộc xệch lộ ra ngoài. Từng cúc áo sơ mi bị mở ra, lộ ra áo lót ren trắng họa tiết hoa đan xen.
Công thích thú đưa tay chạm vào, cách lớp áo ngực bóp lấy bầu ngực vốn đã bị đè ép. Nhào nặn một hồi, áo ngực cũng xê dịch đi, Công trực tiếp giật phăng áo lót vứt lên mặt đất, hai vú được giải thoát nảy lên như thỏ trắng mập mạp như hai cái tô sứ trắng úp lên, đỉnh ngực nhô nhấp lên vì hơi lạnh.
Công lao lên một bên liếm mút, một bên bóp choẹt vú trắng còn lại 'chóp chép' liên hồi, trong cơn mê Nguyệt đáp lại rên 'hừ hừ' dâm đãng.
Công chú ý tới bên dưới cặp chân Nguyệt đang cọ sát vào nhau. Ông tháo khuy quần, cởi ra cho cô, chỉ chừa lại quần lót. Quần lót cùng bộ với áo ngực, đáy quần đã ướt nhẵn từ bao giờ.
-Jocasta
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top