Tù Điểu

Đại thể là bởi vì lồng giam âm u, chim chóc mới không ngừng hướng tới trời xanh; hướng tới từng cơn gió thổi qua, hướng tới hương khí phấn hoa dính liền trên lông chim, hướng tới cái khoái cảm được bay lượn xuyên qua những tầng mây cao cao.

Trong thiên hạ, không có một con chim nào nguyện bị giam giữ lâu dài trong lồng.

Cho dù phải liều cả tính mạng, như thế nào cũng muốn bay ra khỏi lồng.

Chỉ có y, bay không ra được cái lồng vừa nhỏ hẹp vừa mỏng manh này.

Kết quả là, bị tâm ma quấy nhiễu, bị chấp niệm ràng buộc, hoàn toàn hóa thành ma.

"Đừng cản ta!" Tại trước cửa một cái sơn động, hắn không tiếc vứt bỏ hình tượng vốn có, gào thét lớn.

Ngón tay nhanh nắm chặt chuôi kiếm, trong nháy mắt đó kiếm cơ hồ ra khỏi vỏ.

"Không được a, cho dù ngươi là Đại sư huynh, cũng phải có mệnh lệnh của Chưởng giáo chân nhân mới có thể tiến vào a." Đệ tử thủ vệ thực bất đắc dĩ nói: "Dù sao người bị giam giữ bên trong, chính là Bách Lý Đồ Tô."

Gã không hiểu.

Gã không hiểu tính tình của Đồ Tô, không hiểu tình cảnh của Đồ Tô, cũng không hiểu... Bách Lý Đồ Tô, đối với Lăng Việt quan trọng như thế nào.

Mặc kệ hắn ở trước cửa động gào thét, đệ tử thủ vệ chính là vẫn kiên định lắc đầu.

Lăng Việt nhíu mày, thấp giọng nói một câu: "Xin lỗi."

Đã đem hắn bức đến bước đường cùng.

Một thanh kiếm, nhanh đến vô ảnh, chỉ nghe được thanh âm. Tên đệ tử kia đã ngã xuống đất.

Lăng Việt tiến vào trong thạch động, mỗi một ngõ quẹo, đều làm cho nội tâm Lăng Việt tăng thêm một phần gấp gáp cùng tưởng niệm.

Phần tình cảm này, đã muốn nặng đến tột đỉnh.

Đồ Tô, Đồ Tô!

Trong lòng gào thét, kêu gọi.

Lăng Việt từ đi nhanh biến thành chạy nhanh, dưới lòng bàn chân tựa như sinh ra gió, nhấc lên từng trận cát bụi.

Trước mắt chợt tối sầm lại, kết giới do Chưởng giáo chân nhân bày ra xuất hiện trước mặt hắn. Phía sau vô vàng ký hiệu phức tạp, chính là lồng giam dữ tợn kia.

Người trong lồng mặt không chút huyết sắc, chỉ có trong hai mắt, phóng ra sắc sáng màu đỏ tươi, mi tâm [giữa hai chân mày] cũng xuất hiện một điểm đỏ tươi.

Sắc đỏ khiến cho người ta cảm thấy tim đập thật nhanh.

Từ trong miệng y phát ra từng tiếng rên rỉ thống khổ, môi cơ hồ cũng đã bị cắn đến xuất huyết. Hai tay gắt gao siết chặt lồng sắt.

Tựa như một con chim bị xiềng xích khóa lại ở trong lồng.

"Đồ Tô!" Lăng Việt gọi lớn. Tất cả tình tự cảm xúc trong lòng giống như ở một khắc đó đều trút ra ngoài, ngưng tụ thành hai tiếng 'Đồ Tô'.

Đồ Tô bị vây khốn trong lòng vươn ra hai tay, giống như muốn nắm giữ thứ gì đó trong không trung, Lăng Việt biết: Đồ Tô là đang chờ đợi bờ ngực của hắn.

Trận pháp quỷ mị đỏ hồng trước mắt, trở thành khoảng cách duy nhất giữa hai người lúc này.

Phá, hay là không phá?

Phá, đồng nghĩa với việc làm trái lời sư tôn, vi phạm mệnh lệnh của Chưởng giáo chân nhân, nhưng có thể lập tức mang đến ấm áp mà Đồ Tô chờ mong đã lâu. Không phá, chính là phải lập tức đến chỗ Chưởng giáo chân nhân cầu xin, nỗi khổ cùng Đồ Tô chia lìa sẽ lại tăng thêm một bậc.

Đáp án sớm đã rõ.

Không muốn cùng Đồ Tô tách ra, dù chỉ là một khắc.

Lăng Việt cũng không nhiều lời tự hỏi, tựa như một hành động rất bình thường của hắn, sạch sẽ lưu loát. Khẩu quyết phá giải trận pháp lập tức thốt ra.

Màu đỏ của trận pháp hóa thành nhiều điểm sáng nhỏ, tiêu tán vào trong không khí.

Hắn cơ hồ là bổ nhào đến bên cạnh Đồ Tô, nắm chặt đôi tay đang lơ lửng giữa không trung kia.

Sắc đỏ trong mắt Đồ Tô lúc có lúc không, tại trong một thân thể, linh hồn y đang cùng linh hồn của kiếm Phần Tịch đấu tranh quyết liệt.

"Sư... huynh..." Đồ Tô gian nan gọi ra cái tên đã nghẹn ở trong lòng rất lâu.

Từ cái nắm tay siết chặt của Lăng Việt truyền đến cảm giác ấm áp, rõ ràng làm cho hai người cùng cảm thấy được sự hiện hữu của đối phương, ngay tại bên cạnh mình.

Lăng Việt đưa tay xuyên qua lồng sắt, ôm lấy Đồ Tô. Cách một tầng lồng sắt, Đồ Tô dựa vào bờ ngực hắn.

Gông xiềng gì đó, cũng không thể ngăn cản tâm hồn chân thực hướng tới nhau của hai người.

Đồ Tô ở trong lòng ngực Lăng Việt ban đầu kịch liệt run rẩy, sau đó cũng dần dần yên ổn.

Thật tốt, huynh vẫn còn bên cạnh ta

"Sư huynh, huynh vẫn sẽ ở bên cạnh ta, đúng không?" Đồ Tô ngẩng đầu, sắc đỏ trong mắt đã hoàn toàn biến mất, hai mắt khôi phục lại sự linh động vốn có.

"Ân, không ai có thể chia lìa chúng ta." Lăng Việt khóe miệng mang theo nụ cười ôn nhu.

Chỉ có ôm ấp từ Lăng Việt mới có thể làm cho Đồ Tô tỉnh táo lại.

Đồ Tô tựa đầu càng sâu vào khe hở của lồng giam, càng thêm tới gần Lăng Việt.

Y nghe thấy tiếng tim đập mạnh mà hữu lực của Lăng Việt, cái loại âm thanh này luôn mang đến nồng đậm cảm giác an toàn cùng sở hữu.

Hai người đan xen giữa những thanh sắt của lồng giam ôm lấy nhau, yên giấc ở trong lòng đối phương.

Cứ như vậy gắn bó gần nhau cả đời, là đủ rồi.

...

Có lẽ là tiếng chim hót trên núi đặc biệt vang vọng, hay thanh âm côn trùng dung nhập vào bùn đất, hoặc cũng có thể là do thiên tính của người tu tiên.

Lăng Việt tỉnh lại.

Khóa sắt phát ra ánh sáng yếu ớt, trở thành nguồn sáng duy nhất trong thạch động hôn ám.

Cúi đầu nhìn thoáng qua Đồ Tô, ánh sáng nhợt nhạt chiếu lên ngũ quan của y, ở trước mặt Lăng Việt, không hề có chút phòng bị.

Lăng Việt khóe miệng không khỏi hướng phía trước cong lên, ở trên trán y lưu lại một cái hôn.

"Ta vẫn là phải đến chỗ Chưởng giáo chân nhân xin cứu giúp, bất quá..." Lăng Việt ở bên tai Đồ Tô nói nhỏ, hơi thở phụt lên bên tai y: "Ta thực mau sẽ trở lại."

Vừa dứt lời, hắn đã biến mất giữa một trận bụi đất cuồn cuộn.

-----------------

Bởi vì chuyện Đồ Tô không khống chế được sát khí của Phần Tịch kiếm, Đồ Tô bị giam vào thạch động để tự thân rèn luyện. Cầm kiếm trưởng lão chỉ rõ chỉ có Lăng Việt mới có quyền ra vào.

Vỏ Phần Tịch kiếm mờ ảo phát ra một chút ánh sáng, chiếu vào thạch bích hôn ám, cũng chiếu vào thân thể hai người đang quấn lấy nhau.

"Ha... Ha a... Sư... huynh" Đồ Tô tóc hỗn độn, ôm chặt cổ Lăng Việt, khóa ngồi ở trên người Lăng Việt, mặc cho hắn ở trên người mình hạ xuống những cái hôn tựa như xuân vũ.

Lăng Việt ngẩng đầu, thuận thế một đường hôn lên, thẳng đến khi đôi môi y sưng đỏ. Hai tay nâng lên mông Đồ Tô, lại nhẹ nhàng buông xuống, thuốc mỡ chỗ hai người giao hợp bởi vì độ ấm mà hòa tan thành nước.

"Ân... A!" Đồ Tô ngẩng đầu, mồ hôi không ngừng tuông ra, nương theo đường cong thân thể y mà chảy xuống.

"Đồ Tô." Lăng Việt gọi tên của y.

"Ân... Ân." Đồ Tô hỗn loạn thở dốc đáp lời.

Không khí tựa hồ cũng trở nên cực nóng bỏng, như muốn nướng chín làn da, lay động tâm trí của hai người.

Chỉ có Lăng Việt mới có thể tiến vào trận pháp bị phong bế này, đồng thời phát ra u quang, chính là một mạc màu vàng hoa lệ.

Ở trong này, đệ chỉ là của ta.

Không ai có thể chạm đến đệ, cũng không ai có thể nhìn đệ, thân thể cùng tâm hồn của đệ, chỉ có thể là của ta.

Những lời suy nghĩ trong đầu này Lăng Việt không nói ra, chỉ đem nó hóa thành hàng nghìn hàng vạn nụ hôn, dừng ở mỗi một chỗ trên người Đồ Tô.

Vàng sắc giao hòa cùng hồng sắc, tựa như động phòng hoa chúc.

Đồ Tô mở mắt ra, nhìn trận pháp phong tỏa chính mình, thật lâu sau, lại cúi đầu, nhẹ ngửi hương vị trên người Lăng Việt.

Lăng Việt đưa tay cầm lấy phân thân Đồ Tô, vừa ý nghe được một trận tiếng rên rỉ, ngay sau đó tay cùng thân thể liền bắt đầu động tác.

"A... Sư huynh... Lăng Việt!"

Lại một lần, gọi to tên của hắn, đồng thời cũng đạt tới cực điểm, đem trọc dịch nhiễm lên người Lăng Việt.

Lăng Việt thật nhanh ôm chặt y, mặc cho mồ hôi cùng trọc dịch trên người hòa cùng một chỗ.

"Đồ Tô, đệ cuối cùng cũng sẽ bay ra khỏi lồng giam này." Lăng Việt từ phía sau ôm lấy y, từ từ nhắm hai mắt, cằm để ở trên vai Đồ Tô.

Đồ Tô nhẹ nở nụ cười.

Sư huynh, vì huynh, ta nguyện làm chim trong lồng. Bời vì tù nhân của ta, là huynh. Ta tình nguyện từ bỏ vô ngần trời xanh, không cần ngàn dặm phong cảnh, chỉ cần được ở trong lòng huynh, như vậy đối với ta đã quá đủ rồi.

Cho dù huynh cho rằng ta sẽ vươn cánh bay đi, ta cũng bay không ra, bởi vì chính huynh, đã tạo ra cho ta vô vạn lồng giam.

Đồ Tô, đến tột cùng là đệ giam ta, hay ta trói buộc đệ.

Rời đi đệ nửa bước, ta liền cảm thấy mọi việc đều không thuận.

Vô phương, vô luận đệ trốn tới nơi nào, ta đều sẽ đem đệ khóa ở bên cạnh ta.

Đại khái Lăng Việt và Đồ Tô đều không biết một điều, cánh tay của Lăng Việt, chính là lồng giam kiên cố nhất với Bách Lý Đồ Tô.

Và y, cả đời này cũng không nghĩ muốn rời đi lồng giam này.

"Sư huynh, bay không ra, cùng với không muốn bay, là hai việc khác nhau."

Cuối cùng, Đồ Tô chính là trả lời như vậy.

Nhận trở về chính là một nụ hôn kéo dài đến khiến người ta hít thở không thông.

Vậy cứ cả đời lưu lại bên cạnh ta.

Trời cao rộng lớn, có thể dung đỉnh núi Vạn Nhận. Biển lớn mênh mông, có thể dung bách núi trăm sông, mà lòng người nhỏ hẹp, chỉ có thể dung được một người.

Cho dù vạn thiên sơn thủy, tâm Lăng Việt cũng chỉ hướng về một Bách Lý Đồ Tô.

--------

Lăng Việt: "Đồ Tô, đệ không nghĩ muốn xuống núi nhìn xem phong cảnh sao?"

Đồ Tô: "Sư huynh, huynh không phải nói đợi đến khi ta diệt trừ được sát khí trong người, huynh sẽ mang theo ta phiêu bạt vạn lý sơn hà sao?"

Lăng Việt mỉm cười, ôm lấy bả vai Đồ Tô, nâng lên cằm của y, phủ kín môi của y.

Cuối cùng, ta vẫn là tù điểu của đệ.

------------ Hết --------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top