#Đoản (1): The End

#Đoản 1.7: End

-Vũ Hàn, chúng ta ly hôn đi.

Vũ Hàn lại lần nữa nghe Băng Nhi nói hai từ "ly hôn". Thực sự lúc này trái tim anh có chút nhói, muốn níu lại nhưng lòng tự ái và tính gia trưởng không cho phép anh làm vậy.

-Cô thực sự muốn ly hôn?

-Đúng vậy. Xin anh giải phóng cho em. Đây sẽ là lần cuối Băng Nhi em cầu xin anh. Vũ Hàn, giữa chúng ta không có tình yêu, em yêu Vũ Hạo và em cũng không muốn làn tổn thương Vũ Hạo thêm lần nào nữa.

Vũ Hàn nhìn Băng Nhi, ánh mắt cô hơi buồn, nước mắt bỗng rưng chảy xuống. Thấy nước mắt của cô anh không chịu được muốn đưa tay gạt nó đi và ôm chặt cô vào lòng nhưng không, Vũ Hàn chỉ nói:
-Em muốn quay về bên Vũ Hạo?

Băng Nhi lắc đầu, cơ thể cô đã bị hai người đàn ông vấy bẩn, làm sao đủ tư cách trở về bên Vũ Hạo nữa chứ.

-Vậy em muốn đi đâu?

-Một nơi thật xa.

-Ừm. Tôi về trước.

-Anh kí đơn đi.

-Hừm.

Vũ Hàn cầm lấy cây bút, đôi bàn tay hung hãn bây giờ đang cảm thấy run run. Rõ ràng là không yêu, vậy tại sao lại không nỡ rời đi. Ánh mắt con người này dịu xuống, đưa tay kí một đường rồi đứng dậy. Băng Nhi nhìn Vũ Hàn, nở nụ cười:
-Cảm ơn. Chúng ta vẫn là anh em tốt, phải không.

-Cô nghĩ mình đủ tư cách....để làm em gái Vũ Hàn tôi sao?

Vũ Hàn quay bước đi, sải chân ngày một dài hơn. Anh không muốn để Băng Nhi thấy bộ dạng lúc này của mình. Đứng trên sân thượng của toà nhà cao nhất nhìn xung quanh, khẽ cười đau khổ. Yêu nhưng không dám nói, yêu nhưng không dám níu kéo,... Tự cho mình là tài giỏi, thông minh nhưng bây giờ lại biến thành một kẻ ngu ngốc. Từ nhỏ cả hai anh em họ đều rất ghét Băng Nhi khi cô mới về nhà, nhưng càng về sau cả hai càng sinh tình cảm. Vũ Hàn theo tính cách ba mình lạnh lùng tàn ác nên dù có ra sao cũng luôn vô tâm với Băng Nhi để rồi cô có tình cảm với Vũ Hạo. Chuyện cưới Băng Nhi không phải do ba mẹ sắp đặt trước, mà là....

[-Ba mẹ, con có chuyện muốn nói.

Vũ Hàn bước vào phòng họ, ba mẹ anh hơi ngạc nhiên:
-Có chuyên gì vậy con trai?

-Con muốn kết hôn với Băng Nhi.

-Hả? Nhưng nó với Vũ Hạo đang yêu nhau?

-Con không quan tâm. Tự hai người xử nói.

Nói xong Vũ Hàn bước ra ngoài luôn. Vì Vũ Hàn đã định sẵn là con trai kế thừa sự nghiệp của Dương gia nên ba mẹ anh đành chấp nhận tất cả...]

Ba ngày sau...

Băng Nhi xuất viện, nơi cô đến đầu tiên là sân vui chơi, nơi này đã để lại bao nhiêu kỉ niệm đẹp về tuổi thơ của cô.

[-Anh Hạo, anh đưa em đi đâu vậy? Ba mẹ về không thấy sẽ mắng em mất.

Cậu nhóc 7 tuổi kéo tay cô nhóc 5 tuổi chạy vào khu vui chơi. Vũ Hạo nói:
-Nhìn đi.

Băng Nhi ngước lên,đây là lần đầu cô đến đây:
-Wow, đẹp thật đó. Nhưng mà anh Hạo, nhỡ ba mẹ biết em trốn đi chơi sẽ đánh em mất.

-Yên tâm có anh lo. Mau lên chơi thôi.

-Em muốn chơi đu quay.

-Được, đi nào....]

[Năm Vũ Hạo 18 tuổi, Băng Nhi 16 tuổi...

-Hạo, sao anh lại đưa em ra đây?

-Không phải em đang buồn sao?

-Nhưng...

-Không nói nhiều, lên chơi thôi.

-Em không có hứng chơi, anh thích thì tự mà chơi đi.

-Hừm hừm, có lên không thì bảo?

-Không.

-Băng Nhi đừng giận anh nữa, anh sai rồi. Anh sẽ chuộc lỗi. Em muốn gì nào?

-Anh phải hứa sau này làm chồng em, chiều chuộng yêu thương em.

-Anh hứa. Thế giờ hết giận nhé?

-Tạm tha cho anh lần này.]

Vũ Hạo biết tin Băng Nhi xuất viện liền đến bệnh viện đón cô nhưng chậm một bước, cô đã đi mất. Anh lo lắng sợ cô gặp chuyện liền cho người tìm kiếm âm thầm bảo vệ cô. Tối hôm ấy Băng Nhi trở về căn cứ muốn gặp Vũ Hạo lần cuối. Cửa phòng vừa mở ra, cô thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi trong một góc, tay cầm chai rượu, có lẽ nước mắt đã cạn nên anh uống rượu giải sầu. Nhìn bộ dạng Vũ Hạo lúc này cô thật không tin nổi, là anh khiến cô thành ra như vậy sao? Căn phòng bao trùm cả màu đen, ánh trăng chiếu vào khiến cô có thể thấy rõ anh hơn, nhưng càng thấy càng đau lòng.

-Hạo.

Giọng nói của Băng Nhi vang lên, Vũ Hạo liền quay lên, đứng phắt dậy:
-Băng Nhi.

-Anh ổn chứ?

Ánh mắt cô đau lòng, nhìn anh như vậy cô làm sao yên tâm mà đi nổi cơ chứ. Vũ Hạo tiến đến chỗ cô, nói:
-Tôi không sao, còn em?

-Sao 3 ngày qua anh không đến thăm em?

Vũ Hạo quay người đi. Là anh nghĩ rằng Vũ Hàn sẽ ở bên chăm sóc cô nên không dám quay lại vì sợ sẽ thấy cảnh tượng khiến anh đau lòng. Nhưng anh làm sao biết được ba ngày qua Vũ Hàn hay bất kì ai trong Dương gia đều không một lần đến thăm cô. Tất cả mọi thứ từ ăn uống đến tắm giặt đều một tay cô y tá tốt bụng giúp, nếu không cô cũng không biết phải làm sao.

-Em biết anh thấy Vũ Hàn đến thăm em nên mới không quay lại. Hạo, đơn ly hôn anh ấy cũng kí rồi. Em chỉ muốn đến chào tạm biệt anh lần cuối thôi.

Vũ Hạo nghe xong liền quay phắt lại, cô đang nói gì vậy? Cái gì mà chào tạm biệt anh lần cuối. Nhưng mà nếu Vũ Hàn thực sự đã kí đơn ly hôn vậy là cô đã được tự do rồi...

Vũ Hạo ôm Băng Nhi:
-Em nói sự thật?

-Vâng.

Vũ Hàn buông cánh tay rồi nhìn cô:
-Vậy em có thể trở về bên tôi rồi.

Băng Nhi gạt cánh tay anh, lắc đầu:
-Xin lỗi, em không thể.

-Lý do?

-Em đã lừa dối anh, không nói cho anh việc Vũ Hàn ép em. Hơn nữa em bị vấy bẩn rồi, không xứng với anh.

-Em nghĩ tôi quan tâm sao?

Đúng, Vũ Hạo không quan tâm, anh yêu cô, anh chỉ biết hiện giờ cô được tự do, anh sẽ ở bên cô mãi mãi. Nhưng Băng Nhi lại là người quan tâm. Cô không muốn thanh danh của anh bị huỷ hoại, hơn nữa cô và Vũ Hàn kết hôn cả nước chứng kiến nếu bây giờ vừa ly hôn xong với Vũ Hàn mà quay về bên Vũ Hạo thì Dương gia là người chịu nhiều tai tiếng nhất. Dương gia có ơn với cô, Băng Nhi không muốn vì chuyện tình cảm của cô mà khiến cho họ khó xử.

-Anh thực sự không quan tâm?

-Nếu quan tâm, tôi cũng không trở về.

-Nhưng em lại quan tâm. Anh có biết...

Không để cô Băng Nhi nói hết Vũ Hạo đã cướp lấy bờ môi của cô, giữ nó không cho nói thêm lời nào. Anh bây giờ không muốn nghe cô nói gì cả, mỗi lời cô nói chỉ làm anh thêm đau lòng mà thôi.

-Chúng ta đi Mĩ, được chứ? Sang đó chúng ta sẽ làm lại một cuộc sống mới.

-Vâng.

Băng Nhi mỉm cười nhìn Vũ Hạo, cô yêu anh. Miệng nói "vâng" chỉ là để anh thêm an tâm mà thôi, thực chất Băng Nhi đã định sẵn mọi chuyện, cô không muốn Dương gia bị tổn thất vì vậy...

Sáng hôm sau Vũ Hạo thức giấc nhưng không thấy bóng dáng cô đâu. Mí mắt anh giật giật báo hiệu điềm xấu sắp xảy ra.

"Một cô gái xinh đẹp sáng nay đã nhảy từ trên sân thượng toà nhà A và hiện đang trong cấp cứu. Đã 2 tiếng trôi qua nhưng không hề có một động tĩnh gì cả."

Một phóng viên truyền hình thông báo...

Tại bệnh viện Vũ Hạo và Vũ Hàn lo lắng đứng ngồi không yên. Cô gái này sao lại ngốc nghếch đến thế.

"Băng Nhi, em mà có chuyện gì tôi làm sao sống nổi đây?"

Vũ Hạo cố kìm nén nước mắt, sống mũi cay cay. Không phải hôm qua cô hứa ở bên anh, cùng anh sang Mĩ sống một cuộc sống mới ư? Tại sao Băng Nhi lại không giữ lời hứa với anh?

-Xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức, chia buồn cùng gia đình.

Vũ Hạo với Vũ Hàn như gục gã, Vũ Hạo lắc đầu quát lên:
-Tôi không tin. Tối qua cô ấy còn hứa ở bên cạnh tôi, các người nói dối tôi.

Vũ Hạo chạy vào trong phòng cấp cứu, trước mặt anh là gì?

-Hạo.

-Băng Nhi, họ dám nói dối tôi? Em cũng tính nói dối tôi sao?

-Hạo, xin lỗi.

Băng Nhi mỉm cười, linh hồn cô dần tan biến...

-Băng Nhi.

Ôm lấy thân xác bé nhỏ kia ra ngoài, dù cho có bị bao nhiêu người ngăn cản nhưng anh đều mặc kệ. Vũ Hạo anh bây giờ chỉ cần cô mà thôi.

-Băng Nhi, chúng ta cùng sang Mĩ nào.

Vũ Hàn nhìn em trai mình như thế càng thêm đau lòng. Nếu biết trước kết quả thế này anh đã không lấy Băng Nhi, như vậy thì có phải giờ này Vũ Hạo với Băng Nhi sẽ hạnh phúc không. Nhưng số trời đã định không ai biết trước được điều gì, cuối cùng thì đau khổ nhiều nhất vẫn là bản thân họ chứ không ai khác. Băng Nhi chết đi, cô được siêu thoát, được đầu thai, được sống một cuộc sống hạnh phúc...

~~~~~

Truyện End rồi, ai hóng truyện mới không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc#sung