#Đoản (1)
#Đoản 1.2: Vũ Hạo trở về.
-Vũ Hàn, em đi đây.
Họ không đáp lại, Băng Nhi quay bước đi. Trời tối cô biết đi đâu? Không nhà không cửa không người thân. Lang thang trên con đường nhỏ Băng Nhi bất giác nhớ đến Vũ Hạo-em trai Vũ Hàn. Cô với Vũ Hạo yêu nhau nhưng ba mẹ anh lại bắt cô lấy Vũ Hàn, còn Vũ Hạo thì căm phẫn mà bỏ sang Mĩ biệt tăm hơn một năm nay.
Tối hôm ấy Băng Nhi nằm co ro một góc nơi tối tăm, nhắm mắt cho qua ngày. Còn Vũ Hàn trằn trọc không ngủ được. Anh quen đêm nào cũng hành hạ cô, bây giờ thật khó chịu.
Ngày hôm sau...Nhờ có số tiền được nhận mà cô đã kiếm được một căn trọ nhỏ, hơn nữa còn được hàng xóm giới thiệu cho việc làm nữa chứ. Băng Nhi làm nhân viên phục vụ quán nước nhỏ, lương tháng 3 triệu cũng đủ để cô sống qua ngày. Tối hôm nay đang trên đường về cô bất giác thấy Vũ Hàn bị người ta đánh ngất liền giật mình đuổi theo.
Đến một căn nhà hoang...
-Dương Vũ Hàn, coi như số mày tận rồi.
Anh bị trói trên một chiếc ghế, liếc mắt nhìn họ:
-Thằng khốn.
Băng Nhi đứng ngoài nghe lén chợt bị một bàn tay đẩy vào.
-Ahhhh...
-Cô ta là ai?
-Cô ta theo chúng ta đến đây.
Một tên đầu xỏ bước đến:
-Xinh đẹp đấy, cô em em muốn gì đây?
-Các người tính làm gì Vũ Hàn? Mau thả anh ấy ra.
-Thả! Haha. Cô em là gì của cậu ta?
-Tôi....tôi...
Cô không biết nên trả lời ra sao nữa. Một tên khác xen vào:
-Cô ta hình như là vợ của hắn ta, nhưng bị đuổi ra khỏi Dương ra vì không sinh được con cho hắn.
-Haha...
Cả lũ bật cười. Băng Nhi nói:
-Các người cười gì chứ?
-Cô em, hắn ta không phục vụ nổi em, chi bằng để tụi này...
-Không...buông tôi ra.
Tên đó hôn cô rồi đưa tay xé đồ cô. Băng Nhi giật mình vội tát hắn rồi chạy đến chỗ Vũ Hàn.
-Haha, anh thích em rồi đấy. Hắn ta giờ chẳng cứu được em đâu, ngoan nghe lời anh.
-Không...tránh xa tôi ra.
Băng Nhi quay sang Vũ Hàn:
-Hàn, anh không sao chứ?
Anh quay đi, cô kéo mặt anh lại rồi hôn nhưng bị anh phất lờ.
-Hàn...
-Băng Nhi, cô đừng làm phiền tôi nữa.
Cô giật mình, anh...là anh gọi tên cô thật sao?
-Hàn, anh...anh nhớ tên em rồi. Anh gọi tên em rồi.
Băng Nhi cười ôm chầm lấy anh. Bên ngoài tiếng mô tô phóng vào, chiếc xe quệt một đường tròn rồi dừng lại, bọn họ nói:
-Ai vậy?
Băng Nhi bất giác nhìn lên, nở nụ cười:
-Hạo, Hạo là anh phải không? Hạo.
Vũ Hạo bỏ mũ, quay hướng ánh mắt đau lòng nhìn cô. Tên đầu xỏ nói:
-Hắn ta là ai?
-Là Vũ Hạo, em trai Vũ Hàn. Nghe nói 1 năm trước họ vì tranh giành cô ta mà cãi nhau.
-Vậy là ta đang giúp hắn rồi. Thú vị đây.
Vũ Hạo bước lại, khuỵ chân xuống bên cạnh Băng Nhi, lấy áo khoác lên người cô rồi hôn lên trán cô :
-Băng Nhi, em...
Băng Nhi ôm chầm lấy Vũ Hạo:
-Hạo, em nhớ anh nhiều lắm. Hạo, tại sao anh không chịu đưa em theo?
Thấy cô nức nở, Vũ Hạo đau lòng, ánh mắt đen lại, nếu ngày đó anh dẫn theo cô bỏ trốn thì chắc giờ này họ đang hạnh phúc rồi.
-Băng Nhi đừng khóc, tôi sai rồi.
-Hạo, em sợ...
-Ngoan đừng sợ, có tôi ở đây không ai dám làm gì em đâu. Băng Nhi, dạo này em gầy đi rồi đó, có phải lại không ăn uống đầy đủ?
-Hạo, em...
-Mà thôi không cần nói gì đâu. Băng Nhi, sau này tôi sẽ không để em phải chịu khổ nữa đâu.
-Hạo.
Băng Nhi nép mình vào ngực anh, nức nở. Đúng là chỉ có Vũ Hạo mới tốt với cô nhất. Vũ Hạo đỡ Băng Nhi đứng dậy, quay sang nhìn bọn họ:
-Anh em...lên.
Cả đám từ bên ngoài xông vào đánh chúng nó tơi bời..
-Giữ mạng chó của tên cầm đầu cho tao.
Bọn họ ném tên cầm đầu ngã xuống trước mặt Vũ Hạo, anh bước lại nắm cổ hắn nhấc lên:
-Dám động vào người của tao, mày cũng hơi to gan rồi đấy!
-Anh Hạo, em không biết... Anh tha cho em.
Vũ Hạo ném hắn ngã xuống đất một cái "huỵch", toàn thân hắn như tê liệt, xương khớp kêu như sắp gãy ra vậy. Vũ Hạo thở dài, quay lại thấy Băng Nhi cởi trói cho Vũ Hàn trong lòng anh cảm thấy có chút gì đó thoáng buồn.
-Hàn, anh không sao chứ?
Vũ Hàn bước đi luôn, Băng Nhi chạy ra giữ anh lại:
-Hàn, anh bị thương rồi.
-Không cần cô quan tâm.
Anh hất cô ngã xuống rồi đi mất. Băng Nhi đau lòng, sao anh có thể làm vậy... Vũ Hạo bước đến cạnh cô:
-Em yêu Vũ Hàn rồi sao?
-Hạo, em...
-Tính cách anh ấy là vậy đấy, bề ngoài thì vẻ mặt không quan tâm nhưng bên trong lại là ngược lại. Băng Nhi, nếu em thực sự yêu Vũ Hàn thì trở về Dương gia chăm sóc anh ấy đi.
Băng Nhi nhìn Vũ Hạo, anh sẽ không đau lòng sao?
-Lão tứ, đưa cô ấy về Dương gia đi.
Vũ Hạo bước ra ngoài. Lão nhị nói:
-Lão đại đúng là... đã yêu mà không nói ra.
-Lão nhị, ngày mai chuẩn bị đồ đi sang Châu Phi đào mỏ.
Tiếng Vũ Hạo bên ngoài vọng vào, lão nhị đen mặt nhanh chạy ra ngoài. Băng Nhi nhìn, có phải cô sai rồi không? Cô...yêu Vũ Hạo nhưng tại sao lại luôn nhớ về Vũ Hàn, không lẽ tình cảm của cô đối với Vũ Hạo đã phai rồi ư?
-Lão tứ, đưa tôi về chỗ Vũ Hạo nha. Xin cậu...
-Được rồi.
Đến căn cứ, cô nhìn xung quanh, rất nhiều người hướng mắt nhìn họ... Bây giờ cô mới sức nhớ đồ đã bị xé, chỉ còn duy nhất chiếc áo khoác mà Vũ Hạo đưa.
-Lão đại, em vào được không?
-Anh hơi mệt, cần nghỉ ngơi.
-Lão đại, có người muốn gặp anh.
Băng Nhi bước lại nói:
-Hạo, chúng ta nói chuyện đi.
Vũ Hạo nghe tiếng cô liền mở cửa:
-Băng Nhi, sao em lại đến đây?
-Mẹ anh đuổi em ra khỏi Dương gia vì không sinh con cho Vũ Hàn. Vũ Hạo, em biết...
-Vào trong rồi nói.
Thấy bao nhiêu ánh mắt nhòm ngó, Vũ Hạo lên tiếng kêu cô vào trong. Băng Nhi bước vào, anh khoá cửa lại.
-Vũ Hàn ép em uống thuốc tránh thai, không cho phép em có con của anh ấy. Mẹ không biết chuyện nên ép em rời khỏi Dương gia.
Nghe cô nói anh càng đau lòng hơn, Băng Nhi thực sự muốn có con của Vũ Hàn sao? Nực cười, anh ngồi đây để nghe cô kể chuyện này...Tim như tan nát vậy...
-Vũ Hạo, anh sao vậy?
Thấy khuôn mặt anh xấu đi, Băng Nhi vội lo lắng. Vũ Hạo nói:
-Không có gì, tôi hơi mệt thôi.
-Vũ Hạo, anh còn yêu em sao?
Vũ Hạo hơi cúi mặt:
-Còn thì sao chứ? Em cũng có quan tâm đến sao?
-Hạo, em không xứng với anh. Đừng dành tình cảm cho em nữa, em không muốn làm tổn thương anh.
Băng Nhi cố gắng nói, cô phải dùng hết can đảm của mình mới có thể nói ra được những lời ấy. Dẫu biết rằng sẽ khiến anh đau lòng nhưng không thể không nói.
-Tổn thương? Tại sao em không nghĩ nếu em nói ra càng khiến tôi tổn thương thêm? Em có biết nếu em không nói tôi còn nghĩ em vẫn còn tình cảm với tôi. Nhưng em...
Vũ Hạo giận dữ quát lên, lần đầu tiên anh quát tháo cô như vậy. Thấy Vũ Hạo đau lòng, tim cô cũng thắt lại.
-Hạo.
Băng Nhi tiến lại hôn lên môi anh, nhẹ đẩy anh nằm xuống giường.
-Hạo, em yêu anh.
-Băng Nhi.
Vũ Hạo xiêu lòng khi nghe cô nói vậy, những giận dữ dần biến tan đi.
-Hạo em muốn...có con của anh.
Vũ Hạo nhìn Băng Nhi, chạm tay vào mặt cô:
-Băng Nhi, em thực sự...
-Hạo, em biết em không xứng.
-Ý tôi không phải vậy. Băng Nhi, tôi cũng yêu em.
~~~~
Chap sau có H, ai hóng không?😆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top