Trái cấm (H++) (3)

Author: Moose

Tuyên thệ đạo đức:
Tác giả không cổ xúy hay ủng hộ bất kỳ hành động bạo lực, áp bức, ép buộc nào. Chuyện gì xảy ra trong fanfic, ở yên trong fanfic=)))))))

Cảnh báo:
H là chính, plot là phụ. Fic này gồm nhiều phần, độ bạo có thể tăng dần hoặc mạnh nhẹ đan xen. End khi tui thấy chán=))))

Hi vọng mọi người không đọc fanfic này rồi nhầm lẫn hay so sánh với phim ảnh thật vì vốn dĩ nội dung trong đây hoàn toàn là giả.

Câu chuyện này là giả. Thế giới này là giả. Bạn là giả. Tôi cũng là giả=))))

Chúc mọi người đọc fic vui vẻ!
Trong quá trình đọc nếu cảm thấy khó chịu, hãy nhớ các bồ có thể dừng lại bất kỳ lúc nào!

.

Chương 3: Dương cụ giả

.

Tiếng gầm gừ dữ tợn, tiếng rên rỉ nỉ non, nức nở kèm theo tiếng nước lép nhép và tiếng da thịt va chạm bỗ bã vang vọng trong căn hầm rộng rãi nhưng u tối. Chỉ một buổi đêm ngắn ngủi đã bị cường bạo tận hai lần liên tiếp, Bùi Tố đã đến giới hạn, cậu hít thở dồn dập từng hơi thở ngắn, miệng nhỏ ngáp ngáp như cá mắc cạn một hồi rồi lịm dần đi.

"Bùi Tố! Này! Bùi Tố! Chết tiệt!"

Lạc Vi Chiêu gầm lên tức giận, anh vẫn còn chưa giải quyết xong. May mắn làm sao khi Bùi Tố đã ngất lịm rồi nhưng miệng nhỏ phía dưới của cậu tuyệt nhiên không có chút dấu hiệu nào cho thấy là nó sẽ lỏng ra. Thậm chí vách tràng bên trong vẫn còn khít khao mút chặt, đều đặn co bóp, phản ứng lại với từng cử động dù nhỏ nhất của anh.

Như thế này thì làm sao Lạc Vi Chiêu có thể dừng lại được. Anh bấu chặt hai bên thịt đùi non phía trong của Bùi Tố, ra sức tách rộng ra, dồn sức trừu sáp điên cuồng, tra tấn khe thịt mỏng của cậu hồi lâu. Tận đến khi bản thân hoàn toàn thoả mãn, dương vật nóng bỏng phồng lớn, phóng thích cả tràng dung dịch trắng đục nhầy nhụa vào sâu bên trong khoang bụng nhỏ vốn dĩ đã ngập ngụa tinh dịch của Bùi Tố thì anh mới miễn cưỡng tạm dừng.

Phóng thích xong dã vật cũng không nhỏ đi được bao nhiêu, nhưng cũng có mềm hơn một xíu nên còn khiến vách tràng dễ dàng mút chặt lấy nó hơn. Thoả mãn rồi nhưng Lạc Vi Chiêu vẫn còn luyến tiếc động nhỏ mềm mại chật hẹp, anh không vội rút cự vật ra mà thản nhiên hạ mình, đổ ập thân người nặng trịch của mình lên trên cơ thể mềm mại của Bùi Tố mà thở dốc, tạm nghỉ. Động tác này vô tình khiến chày thịt chui sâu hơn vào bên trong.

Bùi Tố mặc dù bất tỉnh nhưng suốt quá trình cậu vẫn phát ra vài tiếng "ư ưm" khe khẽ, gương mặt non nớt nhăn nhẹ. Vào lúc Lạc Vi Chiêu quăng thân mình đè xuống, lần nữa đâm sâu Bùi Tố nhịn không nổi, bật thét ra vài âm thanh thút thít nho nhỏ.

Dục hoả qua đi, tâm tình Lạc Vi Chiêu cũng dịu lại rất nhiều. Anh nhẹ nhàng gỡ đai trói ở hai bên cổ tay Bùi Tố ra, vắt hai cánh tay của cậu ra sau cổ mình. Một tay anh giữ gáy, tay còn lại đỡ lưng dưới, ôm thốc cậu lên, chôn nguyên côn thịt nóng ở sâu trong nội bích non mềm.

Cử động đột ngột khiến chày thịt thô dày mặc sức ma sát, ngoáy lộn khoang bụng nhỏ hẹp. Bùi Tố khó chịu, theo phản xạ co cứng tay chân, vô tình thành tư thế ôm chặt, quắp chân kẹp ngang hông Lạc Vi Chiêu.

Vào trong nhà tắm khổng lồ ngay cạnh phòng ngủ của Bùi Tố, Lạc Vi Chiêu không khỏi trầm trồ bởi kích thước bồn tắm ở đây. Anh mở vòi xả dần nước ấm vào bồn, tạm thời tách Bùi Tố ra khỏi người mình, để cậu ấy nằm vào trong bồn trước.

Côn thịt trượt ra khỏi cúc huyệt, mất đi thứ nút chặn, một dòng chất lỏng hồng nhạt theo đó ùa ra, cảm giác bị nhồi đầy, căng trướng trong mình giảm bớt. Bùi Tố thở nhẹ một hơi thư thái, cơ mặt cau có cũng từ từ giãn ra.

Lạc Vi Chiêu lột bỏ toàn bộ quần áo trên người mình, bước vào trong bồn tắm lớn cùng Bùi Tố. Bùi Tố đang trong cơn mê man nhưng hơi nước mờ mịt và âm thanh nước chảy trong bồn tắm khiến cậu không thể nào tiếp tục ngủ say. Khó khăn lắm mới hé được mắt, Bùi Tố ngay lập tức nhìn thấy bờ vai trần vạm vỡ đang ngày càng tiến sát tới bên mình.

Đầu óc lập tức thanh tỉnh, Bùi Tố hốt hoảng vùng vẫy bằng tất cả sinh lực, cố gắng đẩy cơ thể trần trụi đang đè nghiến trên người mình ra. Lạc Vi Chiêu tất nhiên không coi chống cự yếu ớt của Bùi Tố là vấn đề gì lớn, anh thản nhiên tiếp tục công cuộc tắm rửa cho cậu.

Phần thân dưới trống trải hoàn toàn của Bùi Tố bị trêu đùa vuốt ve. Bàn tay dày nóng ấm len vào giữa hai đùi, vuốt ngược từ hậu huyệt lên hết âm hành hồng hồng, đến tận trên bụng nhỏ mới dừng lại ấn ấn, day day, xoa xoa, nắn nắn. Vì thao tác ấn nhẹ nơi bụng nhỏ của Lạc Vi Chiêu mà hỗn hợp còn tồn đọng trong bụng Bùi Tố được ép ra khá nhiều.

Bùi Tố hồn xiêu phách lạc, muốn hét cũng không đủ hơi, muốn vùng dậy càng lại càng không thể. Bàn tay hư hỏng của sư huynh xoa bóp bụng, eo, mông cậu chán chê, liền chuyển qua mơn trớn dọc theo bắp đùi trong của Bùi Tố.

Bùi Tố nuốt nghẹn, cố khép đôi chân đang bị anh dang rộng ra nhưng bất thành, thậm chí còn bị anh nhẫn tâm vắt hai khuỷu chân sang hai bên thành bồn. Nơi tư mật phơi bày toàn bộ, cúc huyệt đỏ mọng ngập trong nước, đóng nhả không ngừng, mỗi nhịp đóng mở lại có một chút chất lỏng hồng nhạt đục ngầu trào ra, hoà vào làn nước trong suốt của bồn tắm.

Tự mình chứng kiến cảnh đó, hai má Bùi Tố đỏ bừng, ngại như muốn chết ngất luôn tại đây. Cậu quay mặt đi không muốn nhìn thêm. Đúng lúc này, có thứ gì nong nóng cứng đờ chạm vào cúc huyệt sưng đỏ của cậu, còn cọ qua cọ lại. Bùi Tố vì khiếp sợ mà đông cứng người, tim như ngừng đập, giọng gió vang lên như đang van vỉ:

"Sư huynh! Mình...ngừng lại đi..."

"Đừng dối lòng nữa. Bùi Tố, anh chứng kiến cả rồi. Càng đau đớn, cơ thể dâm đãng này của em lại càng thoải mái."

Nghe lời nhận xét thô thiển nhưng cũng có phần chính xác của Lạc Vi Chiêu, cộng thêm việc phải nằm trong tư thế phơi bày nhục nhã này một lúc lâu rồi. Bùi Tố không tránh khỏi uất ức đến đỏ mặt, đôi mắt tròn rươm rướm nước.

Không thèm đối chất thêm với Lạc Vi Chiêu nữa, Bùi Tố gượng dậy, cố bò cố lết ra khỏi bồn tắm. Lạc Vi Chiêu không vội, anh ngả người ra sau, tựa vào thành bồn, đưa mắt nhìn chòng chọc vào dáng đi liêu xiêu của Bùi Tố.

Bờ mông tròn mẩy chi chít vết ngắt nhéo đỏ ửng của cậu vừa vặn ở ngang tầm mắt anh. Mỗi nhịp bước đi, hai bên thịt mông mềm mềm trăng trắng của Bùi Tố khẽ nhún lên nhún xuống, va đập vào nhau. Hậu huyệt chưa được sục rửa kỹ vẫn đang âm thầm trào ra một dòng suối nhỏ hồng nhạt, chảy dọc xuống hai bên đùi non.

Ruột gan Lạc Vi Chiêu cồn cào, cổ họng bỏng rát, anh nuốt xuống một cơn nghẹn cứng, vùng dậy bước nhanh về phía Bùi Tố. Nghe tiếng chân lại gần, Bùi Tố hoảng hồn, phút chốc không biết nên làm gì, trong nháy mắt phần hông đã bị ôm chặt lấy, nhấc bổng lên.

"Đừng mà! Sư huynh! Buông em ra! Đủ rồi!"

Bùi Tố vùng vẫy gào loạn. Lạc Vi Chiêu bỏ ngoài tai tiếng gào của Bùi Tố, thẳng tay quăng cậu lên giường, lật cậu nằm sấp rồi đè hẳn lên lưng, rủ rỉ vào tai cậu:

"Anh không làm nữa. Lần này sẽ chỉ giúp em bôi thuốc thôi!"

"Không! Thả em ra! Để em tự bôi...A!!!"

Bùi Tố bị dúi đầu xuống giường, kéo cho mông chổng lên cao. Lạc Vi Chiêu cắm một đầu tuýp thuốc vào hậu huyệt của cậu, bóp mạnh. Một loại chất lỏng gì đó ướt át, mát lạnh chảy ngược từ ngoài vào trong. Gel lạnh chảy đến đâu, cảm giác the mát, buốt rát xót xa kèm tê tái nhức nhối nhói lên ở đấy.

"Anh sẽ dùng món đồ chơi nhỏ hơn một cỡ để thoa thuốc cho đều. Hi vọng nó đủ sức làm em 'thoả mãn'!"

Dứt câu đùa bỡn, Lạc Vi Chiêu banh khe mông Bùi Tố, đặt một chiếc dương cụ giả đen xì ngay giữa lối vào vẫn còn sưng đỏ, ướt nhớp nháp gel lạnh, từ từ ấn vào trong. Bùi Tố cảm nhận có thứ gì đó to tròn, bề mặt xù xì nổi lên những hạt nhỏ lấm tấm cứng đờ đang ra sức chen sâu vào trong lỗ thịt nhỏ của mình, thô bạo chà sát, miết mạnh hết một lượt những vết xước còn chưa kịp lành từ lần hoan ái trước.

"Á!!! Khó chịu! Lấy nó ra đi... Sư huynh! Lấy ra...AHHHH!!!"

Bùi Tố vừa chống tay vùng dậy đã lập tức bị đè xuống giường. Cậu nghe thoảng qua có tiếng bật công tắc, thứ bên trong cậu bắt đầu nhảy loạn, động chạm tứ bề, khuấy đảo ruột gan. Bùi Tố biết rõ đó là gì, khoảnh khắc công tắc được bật lên, thứ đó ngay lập tức tấn công cơ thể cậu không ngừng. Nó cào xé, đập phá vách thịt bằng những vũ điệu hoang dại nhất có thể. Bùi Tố hít thở không thông, cậu vừa lắc hông vừa lắp bắp:

"Ngừng...ngừng lại! Ah~"

"Yên nào!"

Lạc Vi Chiêu đè xuống hõm eo của Bùi Tố, ép mông cậu vểnh cao. Một tay với xuống vuốt ve âm hành của cậu, còn tay kia thích thú đẩy sextoy ra vào bên trong, tiếng nước *phụt phụt* vang lên đều đặn ở nơi tiếp xúc giữa lỗ thịt non mềm và gậy nhựa gai cứng.

Bùi Tố choáng váng quay cuồng, quằn quại thống thiết. Hơi sức để kêu gào hoàn toàn không có, chỉ biết run lên bần bật cùng những tiếng rên ư ử sâu trong họng. Nước mắt theo đó tuôn rơi, nhỏ ướt đẫm chiếc gối mềm kê bên dưới.

Âm hành của Bùi Tố cảm nhận kích thích từ sâu trong vách ruột mà từ từ đứng thẳng. Lạc Vi Chiêu lấy đó làm dấu hiệu, càng hưng phấn hơn, anh cúi người cắn mạnh vào vai Bùi Tố, liếm mút làn da mướt mịn của cậu, đồng thời gia tăng cường độ rung, cả người cậu liền nảy lên theo tiếng máy. Bùi Tố bật ra một tràng khóc lóc van vỉ:

"Đừng mà... Đau...đau quá... ưmmm... hức!! Lấy nó ra đi... ưm...ah~"

"Bình tĩnh! Em sẽ sướng ngay thôi."

"Ha~....ưm... Không...không muốn nữa... Áhhh!"

Sextoy càng được đẩy vào sâu hơn, hạt nhựa nhỏ li ti khảm vào thành nội bích, bề mặt xù xì góp phần tăng thêm lực ma sát, lối đi của Bùi Tố căng phồng, ra sức cam chịu sức rung của dương cụ giả.

Bụng nhỏ cuộn sóng như vũ bão, Bùi Tố chẳng còn biết trời đất là gì, xung quanh chỉ toàn đom đóm. Đầu ngón chân co lại đến cứng đờ, cơ bụng quặn đau, vật nhỏ trước bụng căng lên, do ma sát mà dần chuyển đỏ, toàn thân cậu rịn một lớp mồ hôi mỏng ẩm ướt.

Cơ thể âm thầm phản kháng lại đà rung chuyển, thành ruột non mềm co thắt để đẩy vật xâm chiếm kia ra. Bàn tay thô bạo của Lạc Vi Chiêu cảm nhận được nhịp đẩy nhẹ đó, lập tức dùng sức ấn mạnh chiều dài của sextoy vào sâu một lần nữa.

"Aggggg!!!!!!"

Bề mặt xù xì to tròn lướt đi như đâm xuyên cơ thể, phần hông Bùi Tố nảy lên, thống khổ điên cuồng. Phía bên trên Lạc Vi Chiêu không ngừng ấn ấn day day lấy cậu bé của cậu, móng tay cọ sát lỗ sáo ở đầu, tạo ra những đợt khoái cảm lạ lùng. Hậu huyệt theo đó càng thắt chặt, dồn ép như muốn bóp vỡ sextoy, khiến thịt non xung quanh càng thêm căng tức, đau đớn.

Mỗi giây mỗi phút trôi qua với Bùi Tố như cả vạn giờ dưới địa ngục. Trong rát buốt, Bùi Tố mất dần đi tỉnh táo vốn có, cậu mặc sức thét gào, quẫy đạp cật lực. Khi cơ thể Bùi Tố đến thời điểm co giật, Lạc Vi Chiêu liền túm hai tay cậu, giữ chặt ở đầu giường, bắt cậu duy trì tư thế quỳ, mông chổng lên cao, còn anh ngồi sang bên cạnh, giương mắt nhìn ngắm.

"Ư...ưmm....ahhhh... Á!!!!!"

Âm hành cương đỏ của Bùi Tố phình lên, phun ra từng tràng dịch trắng, nhễu đầy lên bụng và chăn đệm ở dưới. Màu trắng đục của tinh dịch nổi bật trên ga giường đen. Phóng thích xong xuôi nhưng phía sau vẫn không ngừng truyền đến từng đợt rung mãnh liệt. Cơ thể Bùi Tố lắc lắc giữa giường, mồ hôi tuôn nhễ nhại, cậu nấc lên:

"Lấy... lấy nó ra! Van, van... anh... ư..."

"Cái gì? Đẩy sâu vào một chút ư?"

Lạc Vi Chiêu ráo hoảnh hỏi lại.

"Không... không... đừng..."

Bùi Tố cả kinh khi thấy anh đưa tay đến gần, đầu ngón tay rê theo sống lưng cậu. Chạy dọc từ ót cho đến hõm eo, xoáy nhẹ một chút rồi lướt xuống chút nữa. Chạm tới đuôi sextoy, anh bất ngờ dùng lực đẩy toàn bộ chiều dài ấy chui tọt vào trong, mất hút hoàn toàn giữa mị thịt hồng hào.

"Á!!! AAAGGGG!!!!"

Bùi Tố hét lên thảm hại, quằn quại theo cái rung của dị vật đang rung động ở tận sâu bên trong nơi nhạy cảm nhất. Cậu theo phản xạ muốn giảm bớt sự đau đớn của cơ thể mà chủ động quỳ sấp, dang rộng chân, đẩy mông lên lúc lắc, rấm rức khóc nức nở, hai cổ tay vùng vẫy tuyệt vọng.

Sextoy rung một, toàn thân Bùi Tố rung phải đến mười. Bởi vì sextoy đã bị lún quá sâu vào bên trong, hậu huyệt hở ra một lối đi lớn, ửng đỏ những vệt máu hồng.

Chơi đùa cùng cơ thể trời ban này quả nhiên là thú vị vô cùng. Trong khi Bùi Tố luôn dùng bạo lực để tự hành hạ bản thân. Lạc Vi Chiêu có xu hướng dùng bạo lực để tìm ra khoái cảm.

Bùi Tố không biết mình đã chịu đựng cái sextoy đó bao lâu, chỉ biết khi toàn thân rã rời, thanh âm van nài cũng không cất lên nổi nữa, sự rung chuyển từ vật nhựa cứng đờ ở sâu bên trong khoang bụng mềm của cậu mới lặng im. Cậu rũ người xuống, nằm vật ra, mồ hôi đầm đìa, tưởng như đã bất tỉnh.

"Ư... ưmmm. Hức...."

Miệng Bùi Tố vẫn không ngừng rên rỉ, nỉ non cùng từng tiếng nấc nho nhỏ đủ hiểu nỗi thống hận trong cậu đã lên đến tột cùng. Cúc huyệt hồng nhuận vẫn đang bao lấy vật đen dày, to tròn, không ngừng tiết nước.

Thân người trần trụi trắng mịn màng kết hợp cùng đường cong hoàn mỹ, nét mặt xinh đẹp mỹ miều, đôi mắt long lanh khép hờ. Toàn thân trắng mịn hơi phiếm hồng nằm bẹp giữa một vũng lầy lội. Tiếng nức nở khe khẽ của Bùi Tố rốt cuộc lại giống như đang kêu gọi con quỷ dâm bạo trong người Lạc Vi Chiêu trỗi dậy.

Trước cảnh tượng và thanh âm dâm mỹ chết người ấy, dã thú trước bụng anh không chống cự được mà sống dậy đòi hỏi, hưng phấn ngông cuồng tăng cỡ vượt bậc, không ngừng giật giật, nhúc nhích như muốn tự bứt ra khỏi thân người của Lạc Vi Chiêu để được toàn quyền tự tung tự tác, tha hồ chọc chết cái khe thịt nhỏ xíu kia.

"Bùi Tố! Có trách thì cũng trách cơ thể em quá mê người."

Giọng nói khàn đặc khác thường của Lạc Vi Chiêu cất lên. Anh dang rộng hai chân của Bùi Tố hơn, một tay đưa xuống dưới bụng phẳng xoa mạnh để tìm vị trí cái dương cụ giả đang kẹt sâu bên trong.

Tay còn lại thong thả luồn hai ngón tay vào lỗ thịt. Hai tay một cái bóp đẩy, một cái càng quét một hồi mới với được tới món đồ chơi đó, dùng sức rút ra. Bùi Tố tưởng như đã kiệt sức giờ lại vùng lên vật vã, quằn quại kêu la trong suốt quá trình:

"Ahhh....hmmm... Ư...ư... Á..."

Thành công lấy được sextoy ra, hậu huyệt bị thao lộng trong thời gian dài, tạm thời chưa thể khép lại, lối đi mở rộng, trơn bóng, đỏ hồng. Từng thớ thịt mềm rục bên trong theo từng nhịp thở mà mấp máy không ngừng, cuồn cuộn dâm thủy tràn ra ngoài khe mông như suối. Lạc Vi Chiêu nắm lấy dã thú của mình, đặt đỉnh ngoài cửa mình của Bùi Tố, dùng đầu rùa đảo một vòng quanh khe suốt đó, mỉm cười thích thú:

"Đành phải để em chịu khổ thêm một lần nữa vậy!"

Bùi Tố cảm nhận được cự vật hùng dũng nóng bừng đang cố tiến vào. Nội hôm nay Bùi Tố đã phải chịu cường bạo không biết bao nhiêu bận, phóng thích cũng kiệt quệ rồi, cậu không muốn tiếp tục nữa, liền ra sức rướn người về phía trước, chủ động kéo mông mình tránh xa khỏi chày thịt kia, lắc đầu cật lực:

"Không... không muốn nữa..."

Lạc Vi Chiêu giữ lấy hai bên eo mảnh dẻ của Bùi Tố, khom người xuống, ghé sát tai cậu thì thầm:

"Sau này, anh cam đoan sẽ làm em đến tận khi em không còn sức lực để tự hại bản thân nữa."

Dứt lời, toàn bộ chiều dài kia dứt khoác xọc vào, chiếm hữu hoàn toàn không gian nhỏ, chèn ép điên cuồng. So với sextoy nho nhỏ vừa nãy, lần này Bùi Tố phải đón nhận vật to hơn, giao động mãnh liệt hơn, tâm trí đang mê man thức tỉnh tức thì. Cậu ra sức bấu chặt hai tay vào ga giường, cắn răng chịu đựng.

"A... Ngừng lại!! Van anh, ngừng lại.. ưmmm~"

Miệng cầu xin Lạc Vi Chiêu ngừng lại nhưng cơ thể Bùi Tố lại vô thức giương cao mông. Âm hành vừa phóng thích của cậu không biết đã tiếp tục trướng lớn từ khi nào. Lạc Vi Chiêu đẩy vào rút ra tận lực, hơi thở trầm khàn thỏa mãn của anh ngày càng dồn dập, ồn ào.

Anh xoay Bùi Tố đủ tư thế, ra sức vùi dập lối vào mềm yếu để tìm kiếm lạc hoan, khoái cảm trào dâng tận thiên đường. Mỗi cái đẩy vào mang theo bao nhiêu chật chội ấm áp, bóp chặt sung sướng. Mỗi nhịp kéo ra làm nung nấu thêm khát khao được đẩy vào. Chất ngất đến mê dại.

Cuộc vui như thế còn chưa đủ, chưa thỏa hết cái thú tính trước một thân thể mỹ miều của người mà mình yêu thích. Lạc Vi Chiêu với lấy sextoy, miệng mỉm cười tà mị, kề sát đầu vật đó vào hậu huyệt vỗn dĩ đã bị kéo căng của Bùi Tố, cố đẩy vào. Bùi Tố nhận ra trò chơi độc ác của Lạc Vi Chiêu, cảm tưởng như cơ thể sắp bị xé toạc, cậu hét lên:

"Không vừa đâu! Sư huynh! Làm ơn! Đừng làm vậy mà.... Áhhhh!!!!"

Tất nhiên cửa đi nhỏ bé không thể chịu nổi hai vật cùng một lúc, nhưng Lạc Vi Chiêu thích cái sự chen chúc, khít chặt đó. Nếu vào được toàn bộ thì đúng là anh đã nếm được tuyệt đỉnh trần gian. Tiếc là loay hoay hồi lâu vẫn không có cách nào thực hiện được ý định này.

Lạc Vi Chiêu đành rút toàn bộ hung vật của mình ra. Vừa rút ra Bùi Tố đã hiểu lầm rằng sư huynh cuối cùng cũng đã buông tha cho cậu, cậu liền nằm vật xuống, thả lỏng toàn bộ, không hề hay biết ở phía sau, Lạc Vi Chiêu đang xếp bằng dương cụ giả song song với dã vật của mình, rồi lại từ từ tìm đến cửa huyệt nhàu nhĩ đáng thương kia.

Anh lợi dụng sức nặng của cơ thể, âm thầm ấn toàn bộ chiều dài dục vọng lẫn đầu sextoy vào trong hậu huyệt. Ở tư thế đó, Lạc Vi Chiêu dễ dàng chen vào được phần đầu vào. Sau đó, anh đẩy thêm từng chút, từng chút một, kiên quyết nhét toàn bộ hung khí của mình lẫn phần thân sextoy vào sâu bên trong.

"Không!! Đau quá! Đau quá! Anh giết em mất! Ngừng lại đi!!! AAGGG!!!!"

Bùi Tố gào lên, giãy giụa mong được giải thoát. Lối vào của cậu bị kéo căng ra từng chút, một chút rồi lại một chút. Chiếc sextoy chỉ mới đi vào được phần đỉnh đã làm hoen rỉ ra màu đỏ thảm thương. Vậy nhưng Lạc Vi Chiêu không những dừng lại mà còn khoái chí đẩy mạnh hơn nữa, anh cười đáp:

"Bùi Tố! Em tự giật điện bản thân đến bất tỉnh thì không sợ chết. Giờ lại sợ bị anh làm chết trên giường sao?"

Bùi Tố không thể chịu nổi, eo mông đã bị giữ chặt, cậu chỉ có thể ra sức quẫy đạp tay chân, bật khóc nức nở thành tiếng. Lạc Vi Chiêu bắt đầu đưa đẩy, thúc mạnh vào trong.

"A! A!A...!!!!"

Cứ mỗi nhịp thúc là một lần tiếng thét gào của Bùi Tố vang lên. Một vật trừu sáp ra vào, một vật không ngừng run lắc cùng nhau nghiền nát, ép phẳng từng nếp nhăn tận sâu xung quanh huyệt thịt. Mười đầu ngón tay cậu níu chặt vào ga giường, miệng nức nở từng từ không rõ nghĩa.

Việc này xảy ra chung quy cũng chỉ vì Bùi Tố lỡ để sư huynh bắt được cảnh đang tự hành hạ bản thân. Thật lòng thì những gì cậu đang phải chịu đựng vẫn còn thoải mái hơn những lần cậu tự làm đau bản thân. Bùi Tố nghĩ rằng mình vẫn có thể chịu đựng được. Bụng cậu quặn lại, âm hành lại phóng ra một tràng tinh dịch.

Người sau lưng không ngừng đưa đẩy huỳnh huỵch, cọ sát liên hồi. Lồng ngực rắn đanh, nóng bỏng của anh áp sát bờ lưng mỏng gầy của Bùi Tố. Cơ thể cậu run lên với từng cái hơi ấm quen thuộc đáng sợ.

Bên ngoài dần hửng sáng, hai chân Bùi Tố vẫn đang bị banh rộng, cửa mình bị chọc đến mất cảm giác, vô lực co rút. Hỗn hợp dâm thủy, tinh dịch lẫn máu me theo từng nhịp trừu sáp phun ra khỏi cúc huyệt như núi lửa phun trào, tràn khắp hai bờ mông mẩy. Bùi Tố lại tiếp tục lịm đi.

.

Lần tiếp theo tỉnh lại, trời bên ngoài đã sáng rõ. Bùi Tố một thân sạch sẽ, nằm trên chăn đệm thơm tho một mình, Lạc Vi Chiêu không rõ đang ở đâu. Sát bên cạnh giường có một khay đồ ăn. Bùi Tố quay người, muốn ngồi dậy.

Lúc này đây, một cái cựa mình dù nhỏ nhất cũng đánh động đến cơn đau phía dưới. Từng cơn buốt đau ở khe mông truyền lên tận đại não. Vật vã, khó khăn lắm Bùi Tố mới tìm được một tư thế ngồi dễ chịu, cậu đưa tay nâng bát cháo lên nhìn.

Nhìn có vẻ rất ngon, mùi cũng rất thơm nhưng cảm giác không thể nuốt nổi thứ gì, Bùi Tố lại đặt bát cháo xuống. Lúc này cậu mới liếc đến vỉ thuốc ở kế bên. Cố nheo mắt để đọc mới nhìn ra dòng chữ trên vỉ thuốc: đó là thuốc giảm đau kèm hạ sốt.

Bùi Tố ném vỉ thuốc xuống đất, chẳng biết nên khóc hay cười. Cậu biết tại sao vỉ thuốc này lại có ở đây. Lạc Vi Chiêu để lại vì lo cho cậu? Nực cười! Nếu sư huynh thật sự lo cho cậu đến vậy thì đáng ra ngay từ đầu anh ta không nên cưỡng bức cậu thô bạo đến vậy.

Bùi Tố không thèm dùng thuốc, không cần cái sự thương hại rẻ mạt đó. Cậu thả mình nằm xuống, cuộn tròn tự vỗ về bản thân, tận hưởng chút thời gian tự do, thoải mái này. Nhưng đau đớn nhức buốt truyền tới từ hậu huyệt khiến Bùi Tố không thể nằm yên. Cậu lăn qua lộn lại, đổi đủ mọi tư thế suốt một hồi lâu nhưng vẫn không thể dỗ bản thân đi vào giấc ngủ vì quá đau.

Bùi Tố nằm nghiêng sang một bên, ôm một cái gối vào trước ngực, nhẹ nhàng nhấc bắp đùi rã rời gác lên trên cái gối với hi vọng mở chân ra một chút sẽ khiến hậu huyệt không bị chèn ép, có thể dễ chịu hơn một chút.

Đúng là có dễ chịu hơn thật, nhưng cái đầu nóng bỏng của Bùi Tố không hề hạ nhiệt xíu nào. Thần trí càng lúc càng trở nên mơ hồ, Bùi Tố rơi vào một cơn mê man.

.

"Bùi Tố! Thấy trong người thế nào rồi?"

Lạc Vi Chiêu trở về phòng, vừa mở cửa đã cất tiếng hỏi khi còn chưa nhìn tới bên giường, anh đứng quay lưng với cái giường lớn, cởi áo khoác ra treo lên móc. Chờ lâu không thấy tiếng đáp lại, Lạc Vi Chiêu hốt hoảng quay qua nhìn thì thấy Bùi Tố một thân đầm đìa mồ hôi, mặt tái mét, miệng nhỏ khô khốc hé mở, lẩm bẩm gì đó không rõ nghĩa.

"Bùi Tố! Này! Tỉnh lại đi! Bùi Tố!"

Lạc Vi Chiêu tức tốc chạy đến, vừa áp tay lên trán cậu kiểm tra nhiệt độ vừa lay gọi Bùi Tố nhiệt tình. Đến tận lúc này anh mới để ý phần cháo và thuốc anh để cho Bùi Tố từ sáng vẫn còn nguyên. Bản thân cậu thì đã bất tỉnh từ lâu, cả người đang nóng phừng phừng như sắp bốc cháy.

.

- Hết chương 3 -

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top