Trái cấm (4) (H++)
Author: Moose
Tuyên thệ đạo đức:
Tác giả không cổ xúy hay ủng hộ bất kỳ hành động bạo lực, áp bức, ép buộc nào. Chuyện gì xảy ra trong fanfic, ở yên trong fanfic=)))))))
Cảnh báo:
H là chính, plot là phụ. Fic này gồm nhiều phần, độ bạo có thể tăng dần hoặc mạnh nhẹ đan xen. End khi tui thấy chán=))))
Hi vọng mọi người không đọc fanfic này rồi nhầm lẫn hay so sánh với phim ảnh thật vì vốn dĩ nội dung trong đây hoàn toàn là giả.
Câu chuyện này là giả. Thế giới này là giả. Bạn là giả. Tôi cũng là giả=))))
Chúc mọi người đọc fic vui vẻ!
Trong quá trình đọc nếu cảm thấy khó chịu, hãy nhớ các bồ có thể dừng lại bất kỳ lúc nào!
.
.
Chương 4: Sopha play như đã hứa=)))
.
.
"Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!!!"
Lạc Vi Chiêu vừa gầm gừ chửi bới vừa luôn chân luôn tay xay nát một đống lá diếp cá, đổ ra khăn xô lọc lấy nước. Bùi Tố cả ngày không ăn gì, không thể uống thuốc, đành dùng tạm diếp cá để hạ sốt. Hôm nay ở nhà chắc chắn là do Bùi Tố chống đối, không chịu ăn uống gì nên mới khiến bản thân sốt nặng như vậy.
Anh đánh mắt sang nồi cháo vừa đặt. Trước tiên, Lạc Vi Chiêu phải hạ sốt khẩn cấp cho Bùi Tố, chờ Bùi Tố tỉnh táo hơn rồi sẽ bắt cậu ấy ăn sau. Quay cuồng một hồi cũng có trong tay một cốc nước diếp cá, Lạc Vi Chiêu hộc tốc phi lên phòng Bùi Tố.
"Bùi Tố! Bùi Tố! Cố gắng ngồi dậy một chút nào!"
Tuy nhiên, bất kể Lạc Vi Chiêu có lay gọi bao nhiêu Bùi Tố cũng không thể ngồi dậy nổi. Cả người Bùi Tố nóng như nham thạch, đầu nặng như đeo chì, cậu mơ màng hé mắt nhìn anh một cái rồi ghét bỏ quay đi.
Biết Bùi Tố đang giận nhưng đây không phải lúc Lạc Vi Chiêu để cậu ấy trút giận bằng cách bài xích việc hạ sốt, tự hành hạ bản thân mình như vậy. Lạc Vi Chiêu tạm thời hạ cốc nước xuống tủ đầu giường.
Vào khoảnh khắc Bùi Tố nghĩ Lạc Vi Chiêu bất lực mà bỏ ra ngoài, anh lại đột ngột dùng sức dựng cậu dậy, cánh tay trái vững chắc ôm ngang người cậu giữ chặt. Tay kia của anh với lấy cốc diếp cá, ngậm một ngụm lớn rồi nghiêng đầu, áp môi mình lên khuôn miệng nhỏ mềm hồng hồng nóng bỏng vì sốt của cậu. Bàn tay vừa cầm cốc nước giờ đây chuyển sang bóp chặt má Bùi Tố. Bùi Tố bị đau, cậu nhăn mày, vừa hé miệng Lạc Vi Chiêu đã ngay lập tức đẩy toàn bộ nước diếp cá sang.
"Ưmmm.....ưmmm.....hmmmm!!!!"
Mùi vị của diếp cá không dễ nuốt, Bùi Tố nhăn nhó, vùng vẫy, hai cánh tay ra sức cào cào trước ngực Lạc Vi Chiêu, cổ họng gầm gừ từng tiếng đe doạ kèm nức nở nhưng bất kể cậu có dùng bao nhiêu sức lực, đối với Lạc Vi Chiêu cũng chỉ giống như mèo con quấy nhiễu, hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến anh.
Lạc Vi Chiêu tấn công rất mạnh, chèn ép sống mũi của cậu đến không thở nổi. Miệng bị bịt kín, Bùi Tố nếu muốn thở cũng chỉ có thể cố sức nuốt hết đống diếp cá đó. Thành công ép Bùi Tố uống hết rồi Lạc Vi Chiêu mới chịu buông tha cho khuôn miệng nhỏ của cậu.
Vừa tách ra Bùi Tố đã ngay lập tức hít lấy hít để không khí quý giá, còn không quên bắn ánh mắt đẫm nước lườm Lạc Vi Chiêu. Lạc Vi Chiêu vẫn đang ôm ngang người Bùi Tố, nhìn xuống. Hai bên má Bùi Tố phiếm hồng, vành mắt đỏ ửng ngập nước mắt uất ức. Thê thảm nhất chắc là đôi môi đỏ mọng cong cong hờn dỗi vẫn còn hơi sưng đang hé ra ngáp ngáp.
Ác quỷ trong lòng như bị đá trúng, vùng lên gào thét đòi được giải phóng. Cổ họng khô khốc, hai bên tai nóng bừng, Lạc Vi Chiêu thở khò khè khó khăn, anh chậm rãi hạ Bùi Tố nằm xuống, đắp chăn cho cậu rồi nhanh chóng quay lại bếp kiểm tra nồi cháo. Lúc này không được, chờ Bùi Tố khoẻ hơn rồi tính tiếp.
Ba ngày liên tiếp sau đó, nhờ được Lạc Vi Chiêu tận tình chăm sóc, Bùi Tố chuyển từ phản kháng dữ dội sang dần dần chấp thuận, xuôi theo từng hành động chăm sóc dịu dàng của anh. Cũng nhờ vậy mà Bùi Tố khỏi ốm nhanh hơn hẳn mọi khi.
Đêm, Bùi Tố nằm ngủ trong phòng cả mấy ngày cũng đã thấy chán, muốn ra ngoài đi loanh quanh một lát. Trước khi ra ngoài, Bùi Tố quyết định đi tắm. Cậu đứng trước tủ quần áo ngẫm nghĩ một hồi lâu. Vì tính sẽ ra ngoài nên Bùi Tố lựa một chiếc áo sơ mi trắng rộng cùng quần âu đen phẳng phiu.
Tắm gội xong xuôi, Bùi Tố sấy tóc qua loa rồi bước xuống nhà. Đang thắc mắc không biết Lạc Vi Chiêu đi đâu thì bắt gặp cảnh anh đang nằm ngủ trên ghế sopha khiến cậu đứng hình. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, Bùi Tố nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh, ngồi xuống mép ghế chăm chú quan sát.
Lạc Vi Chiêu nhắm nghiền mắt, gác tay trái trên trán, áo khoác vắt ngang người, tay phải để ngửa, buông thõng, thò ra khỏi ghế một đoạn. Bùi Tố nhìn anh hồi lâu, ngẫm nghĩ xem có nên gọi anh dậy không.
Ký ức về việc bị anh bắt nạt mấy ngày vừa rồi đột ngột ùa về. Bùi Tố nổi giận, quyết định kệ Lạc Vi Chiêu mà bỏ đi. Vào khoảnh khắc cậu vừa đứng dậy, quay người bước đi thì cổ tay phải đột nhiên nhói lên.
Hốt hoảng quay lại thì đã bắt gặp ánh mắt u tối như trời đêm không trăng sao, không một tia sáng đang nhìn mình chòng chọc như muốn nuốt chửng cậu của Lạc Vi Chiêu.
"Đã muộn vậy rồi! Em còn muốn đi đâu?"
"Không liên quan đến anh!"
Bùi Tố xẵng giọng, dùng sức giật tay ra khỏi bàn tay cứng như gọng kìm của Lạc Vi Chiêu. Tuy nhiên, còn chưa kịp giằng ra cậu đã bị Lạc Vi Chiêu kéo ngược lại, cả người cậu đổ ập xuống, nửa thân trên nằm đè lên trên ngực Lạc Vi Chiêu, một tay giữ hõm eo, một tay cố định ở gáy Bùi Tố, điều chỉnh để tai cậu sát lại bên miệng anh:
"Tôi nghĩ cho em nên mới nhẹ nhàng với em như vậy. Nhưng có vẻ như em lại không muốn nghĩ cho tôi chút nào."
Giọng nói trầm đục khác thường của Lạc Vi Chiêu từ tốn cất lên bên tai Bùi Tố. Cậu cảm nhận được không khí nguy hiểm đang dâng lên đặc quánh trong phòng. Bùi Tố sợ hãi, vội chống tay lên ngực Lạc Vi Chiêu, dùng sức đẩy bản thân mình tách ra khỏi lồng ngực nóng rẫy của anh.
"Buông em ra! Em không muốn làm như những lần trước."
Lạc Vi Chiêu cười khẩy, thấp giọng:
"Tự giật điện bản thân đến ngất thì được. Còn để tôi làm đến ngất thì không chịu. Bùi Tố! Em nói chuyện có lý hơn một chút có được không?"
Bùi Tố chưa kịp lên tiếng phản bác, toàn thân đã bị Lạc Vi Chiêu lật xuống dưới, áp chặt lưng xuống ghế. Cổ tay mảnh khảnh bị ghìm sang hai bên tai, Lạc Vi Chiêu chìm ngay xuống, vùi mặt vào cần cổ dài của Bùi Tố, điên cuồng hít hà, cắn mút làn da non mềm.
"Khoan! Từ từ đã! Ah!"
Bùi Tố ra sức vùng vẫy, cố gắng muốn thoát khỏi cánh tay rắn chắc của người đàn ông đang đè trên người cậu. Tuy nhiên, Bùi Tố căn bản không thể đọ lại được với sức mạnh của Lạc Vi Chiêu. Bùi Tố chỉ có thể nằm yên rụt cổ, né không cho Lạc Vi Chiêu tiếp tục làm càn.
Nhận ra ý đồ trốn tránh của Bùi Tố, Lạc Vi Chiêu kéo cổ tay trái của cậu lên cao, ghìm chặt vào lưng ghế, tay còn lại nhanh chóng nắm cổ áo Bùi Tố giật mạnh. Hai cúc áo trên cùng bật ra, để lộ hoàn toàn cái cổ dài thanh mảnh, cầu vai gầy và một phần ngực trắng của Bùi Tố.
Một tay bị kéo lên trên lưng ghế, cổ áo bị giật tung, Bùi Tố chưa kịp phản kháng đã bị Lạc Vi Chiêu nắm cằm, vừa xoay vừa đẩy qua một bên, ép cậu phô bày ra toàn bộ phần cổ bên trái, tiếp tục ghé miệng cắn xé.
Bùi Tố vừa mới tắm xong, da thịt vẫn còn ẩm hơi nước, ấm, mềm và thơm mùi sữa tắm đắt tiền. Lạc Vi Chiêu nút mạnh, biết rõ động tác này của mình sẽ để lại dấu vết trên làn da non mịn của Bùi Tố. Cảm nhận Bùi Tố hơi giật người lên, anh hài lòng, rời miệng qua chỗ khác chăm chú tạo ra những dấu đỏ chi chít như muốn đánh giấu người dưới thân là của riêng mình.
Cảm giác như xương quai xanh của mình sắp bị gặm nát, Bùi Tố vật vã quẫy đạp, tay phải tự do dùng sức cào cấu bàn tay đang giữ cằm mình của Lạc Vi Chiêu.
Lạc Vi Chiêu không mấy bận tâm đến sự chống cự yếu ớt đó của Bùi Tố, anh chuyên tâm rải đều từng cái hôn, vết cắn khắp phần cổ, vai, ngực lộ ra của Bùi Tố, phía dưới không quên ấn mạnh, chậm rãi ma sát tính khí đã trướng to của mình vào khu vực giữa hai chân Bùi Tố.
Bản năng sợ hãi của Bùi Tố trỗi dậy, nhưng cơ thể cậu lại vô thức phát đi tín hiệu khác. Phía sau mông Bùi Tố mỗi lúc một ẩm ướt, huyệt thịt chậm rãi co bóp theo từng nhịp đưa đẩy của Lạc Vi Chiêu, vật nhỏ trước bụng cậu cũng nhen nhóm ngẩng đầu.
Lạc Vi Chiêu cảm nhận người dưới thân không còn phản kháng dữ dội như hồi nãy nữa, động tác của anh cũng nhẹ nhàng hơn hẳn. Anh thả lỏng bàn tay đang ghim cổ tay Bùi Tố trên lưng ghế ra, lần mò xuống dưới eo cậu, nhẹ nhàng luồn vào trong, vuốt ve, nắn nắn, nhéo nhéo cái eo phẳng lì.
"Ah! Đừng như vậy.... Ummm!"
Lạc Vi Chiêu ghé miệng hôn lên cánh môi nhỏ mềm của Bùi Tố, dùng lưỡi tách mở hai hàm răng trắng, nhẹ nhàng khuấy động khuôn miệng nhỏ, cuốn lấy cái lưỡi run rẩy đang trốn ở sâu bên trong. Bùi Tố mới ốm dậy nên anh quyết định dịu dàng với cậu ấy hơn một chút.
Môi lưỡi dây dưa nhịp nhàng, Lạc Vi Chiêu hết chòng ghẹo Bùi Tố lại chuyển sang mân mê, vuốt ve từng cánh môi một. Anh đặc biệt mút mát rất lâu, còn cắn nhẹ xuống bờ môi dưới căng tròn của Bùi Tố.
Bùi Tố bất ngờ vì cái hôn dịu dàng khác thường của Lạc Vi Chiêu. Cậu cũng nhận ra những lần trước vì phản kháng dữ dội nên lần nào bị đau đến chết đi sống lại. Lần này cậu thử thay đổi, thả lỏng bản thân, xuôi theo tiết tấu của anh xem sao.
Lạc Vi Chiêu tranh thủ lúc Bùi Tố còn đang mê mẩn đã từ từ cởi bỏ quần âu của cậu. Bùi Tố mở choàng mắt, nói là thả lỏng nhưng cơ thể cậu vẫn vô thức phát ra những hành động phản kháng yếu ớt.
Điều này vô tình khiến do bản năng vờn mồi luôn chực chờ sôi trào bên trong Lạc Vi Chiêu càng bùng lên dữ dội. Anh bắt đầu đẩy nhanh tiết tấu, từ mân mê thành ngấu nghiến như muốn nuốt trọn cánh môi trơn mượt của Bùi Tố.
Phía dưới Bùi Tố đã hoàn toàn trống trơn, Lạc Vi Chiêu tách rộng đôi chân thon dài của cậu, gác chân trái tựa lên lưng ghế sopha, còn chân phải mở rộng sang hướng đối diện, chèn cự căn của mình vào giữa, ma sát trực tiếp qua lớp quần dày.
Quần bò cứng cọ cọ qua lại khắp bộ phận nhạy cảm giữa hai chân của Bùi Tố. Lỗ non còn chưa hoàn toàn hồi phục đã lại tiếp tục bị nhăm nhe đe doạ, nó sợ hãi co rúm lại, không ngừng tiết nước dâm vừa để bôi trơn, vừa để giảm bớt cảm giác thô ráp, khó chịu do vải bò mang lại.
Bùi Tố bị hôn đến hụt hơi, phía dưới bị cọ đến nóng rát, áo sơ mi trắng trên người xô lệch, nhàu nhĩ, bung gần như toàn bộ cúc chỉ còn đúng một nút áo ở giữa là còn trụ lại, cậu bắt đầu quằn quại khó chịu.
Cơ thể Bùi Tố nóng đến phát điên, không ngừng ngọ nguậy, vặn vẹo trên sopha. Da thịt ẩm mềm ma sát vào ghế da phát ra những tiếng két két nho nhỏ. Hai cơ thể của người trưởng thành chen chúc trên một chiếc ghế không ngờ lại có thể mang đến những cảm giác kích thích khác lạ đến vậy.
Sau một hồi hôn sâu, nhận ra Bùi Tố bắt đầu khó thở, Lạc Vi Chiêu mới luyến tiếc rời môi ra. Bùi Tố ngay lập tức hít lấy hít để từng ngụm oxi, miệng nhỏ bị hôn đến sưng đỏ, tạm thời còn chưa khép lại được.
Lạc Vi Chiêu ngừng lại một nhịp, quan sát thân thể Bùi Tố dần chuyển từ trắng nhợt sang phấn hồng vì dục vọng. Đôi mắt khi nãy còn vô cùng kiên định giờ phủ một tầng nước mờ, đáy mắt u tối chỉ còn vài đốm sáng nhỏ đang nhìn chòng chọc vào Lạc Vi Chiêu vừa như van lơn, lại vừa như thách thức.
Hai điểm nhỏ trước ngực cậu dựng đứng, chọc ngược từ trong lớp sơ mi trắng lồ lộ lên trên, mơ hồ còn nhìn thấy cả màu hồng nhàn nhạt xuyên qua lớp áo mỏng. Lạc Vi Chiêu giật tung nốt cúc áo còn lại, hai bên nhũ hoa phô bày không chút che đậy dưới đôi mắt đục ngầu của anh.
Lạc Vi Chiêu ngấu nghiến thịt mềm trên hai bầu nhũ, răng nanh nhay hai hạt đậu nhỏ muốn dập nát. Bàn tay rảnh rỗi của anh lần mò xuống dưới tìm đến hai cánh mông mềm mại của Bùi Tố. Hai cánh mông mượt mà, vô cùng co dãn, vừa trắng vừa mềm, tay anh đặt lên hai bên cánh mông, bắt đầu xoa bóp liên tục đến khi nó trở nên đặc biệt mềm mại và chảy nước.
"Ưa....hưmmm.....umm....!"
Cơ thể Bùi Tố như đã quen, rất tự nhiên đưa ra phản ứng với từng động chạm dù nhỏ nhất của Lạc Vi Chiêu. Cậu oằn mình, ưỡn ngực, hai chân vô thức mở lớn, hậu huyệt phía sau trống rỗng, ngứa ngáy điên cuồng, miệng gấp gáp:
"Sư... Sư huynh! Phía sau....phía sau..."
Lạc Vi Chiêu nhếch miệng cười hài lòng, thong thả hỏi:
"Phía sau làm sao?"
Bùi Tố biết là bị trêu, cậu ức đến ứa nước mắt, mếu máo:
"Rất khó chịu... Ah!!!"
Không để Bùi Tố nói thêm lời nào, hai bàn tay đang vày vò cánh mông mọng nước của cậu lập tức tìm đến huyệt thịt, cùng lúc cắm hai ngón giữa vào trong. Chật quá! Vách thịt của Bùi Tố bóp chặt không một kẽ hở, mút mát hai ngón tay xương xương của Lạc Vi Chiêu không rời.
Những ngón tay còn lại ra sức banh mông, đồng thời xoa xoa xung quanh miệng huyệt nhằm khiến lỗ thịt chặt khít thả lỏng. Vách ruột co bóp điên cuồng, dâm thủy trong suốt chảy ra như suối, ướt đẫm cả một mảng ghế dưới mông Bùi Tố.
Cơ thể Bùi Tố đã ghi nhớ kích thước khổng lồ của Lạc Vi Chiêu, tất nhiên hai ngón tay đó không thể làm cậu thoả mãn. Bùi Tố không ngừng lắc eo, nhấn mông xuống bàn tay của Lạc Vi Chiêu như muốn thêm. Cổ họng không ngừng ư ư bất mãn.
"Bình tĩnh nào! Vẫn còn rất chặt, nóng vội quá lát nữa em sẽ bị đau đấy!"
Nói vậy nhưng Lạc Vi Chiêu cũng rất nóng vội, anh lập tức chèn thêm hai ngón trỏ nữa vào cùng. Bốn ngón tay bò sâu, xoa nắn từng nếp thịt bóng nhẫy, cong lên cào gãi, tách mở lỗ thịt, ra sức nới rộng, mở đường chuẩn bị cho dã vật khổng lồ của anh.
Vật nhỏ của Bùi Tố cương cứng theo từng động tác moi móc của Lạc Vi Chiêu. Ngón tay anh vào càng sâu, mông Bùi Tố càng lắc mạnh, cả người cậu run rẩy dữ dội. Ngón giữa của Lạc Vi Chiêu đột ngột chạm đúng vào một điểm hơi gồ lên bên trong huyệt thịt. Bùi Tố đang lim dim liền mở lớn mắt, cả người giật nảy lên, miệng không ngưng kêu la:
"Ah! Đừng mà... Chỗ đó... Không được... Hức!"
Lạc Vi Chiêu nhanh chóng nắm trọng tâm, ra sức chọc mạnh ngón tay, đầu ngón tay nhấn không ngừng vào điểm thịt đó. Âm thanh va chạm của ngón tay trong lỗ thịt đẫm nước vang tên từng tiếng lép nhép, ọc ọc đầy dâm dục. Bùi Tố oằn người thét lớn, dâm thuỷ phun ra thành dòng, cậu giãy giụa một hồi rồi phóng thích.
Xong xuôi, khi Bùi Tố đang mệt lử mà thả lỏng toàn thân mới là lúc Lạc Vi Chiêu bắt đầu. Anh nhanh chóng thoát y, dùng tính khí rắn đanh của mình đặt giữa khe mông nhớp nháp, trượt qua trượt lại, dùng chính dâm thủy chan chứa của lúc trước bôi lên khắp dã vật tím đỏ gân guốc của mình.
Bùi Tố cảm giác được cánh mông bị banh ra mỗi lúc một rộng, đỉnh quy đầu to lớn bốc lửa áp sát vào cửa huyệt của cậu, cửa huyệt đói khát lập tức co rút, như thể đang mời gọi dương vật của Lạc Vi Chiêu đâm vào.
Lạc Vi Chiêu còn chưa kịp vào đã bị cái miệng nhỏ nhắn phía dưới này của Bùi Tố hút chặt đỉnh quy đầu đến tê dại. Theo bản năng của mình, Lạc Vi Chiêu một nhát xuyên mở, ép nhục huyệt mềm nhũn còn hơi sưng của Bùi Tố phải tách ra, mở rộng chào đón con quái vật đỏ tím của mình.
Nếp gấp non mịn bị quy đầu cứng như đá banh rộng, là phẳng. Huyệt thịt đầy nếp gấp đột ngột bị kéo căng, nếp nhăn bên trong giãn như bị xoá sổ hoàn toàn. Cảm giác căng trướng khó chịu ập tới, Bùi Tố đưa tay chống lên cặp đùi mật ong của Lạc Vi Chiêu, không ngừng van vỉ:
"Oaaa! Từ từ... Chậm... chậm một chút...aaa..."
Những tưởng cơ thể đã quen với Lạc Vi Chiêu, nhưng kích cỡ doạ người của anh vẫn khiến Bùi Tố vật vã, thống khổ. Cậu nương theo động tác xâm nhập của Lạc Vi Chiêu mà phát ra tiếng nức nở, hậu huyệt vô thức bài xích mà cắn chặt, không cho vật khổng lồ kia tiến tiếp.
Nín nhịn suốt mấy ngày mới lại được thưởng thức lỗ thịt non nóng bỏng, mềm mại, trơn ướt. Gắng được đến lúc này Lạc Vi Chiêu cũng đã hết kiên nhẫn, anh mặc kệ chuyện huyệt thịt vẫn đang bóp chặt mà gầm lớn, ra sức bón nốt phần côn thịt còn lại của mình vào tận sâu bên trong.
"Ahhhh!!!"
So với Lạc Vi Chiêu đang nhất mực sung sướng, Bùi Tố lại khốn khổ đến cùng cực. Mặc dù vẫn đang trong cơn phát dục, Lạc Vi Chiêu cũng đã giúp cậu nới lỏng kỹ càng nhưng bản thân bộ phận của anh đã khác với người thường. Bùi Tố lập tức bị đâm thẳng đến nơi sâu nhất, ngay cả với những người có kinh nghiệm tình trường phong phú cũng sẽ không chịu nổi. Huống chi cậu mới trải qua phá thân mấy ngày trước. Lại nghỉ liền ba ngày tiếp không quan hệ, hậu huyệt non nớt đã sớm co lại kích thước như ban đầu.
Cơn đau dữ dội giống như lần đầu lan tràn khắp toàn thân Bùi Tố, khiến cho cậu nhỏ đang cương cứng của cậu vì đau đớn mà đã mềm oặt, dán vào bụng. Bùi Tố bị đau như xé đôi người, nước mắt trào ra như suối, rưng rưng xin tha:
"Sư huynh! Hức.... Đau, đau quá... Không muốn... Em không muốn nữa..."
Lạc Vi Chiêu đã biết mùi sung sướng, làm sao có thể dừng như Bùi Tố mong muốn. Anh bắt đầu đong đưa thắt lưng, dùng sức đẩy mạnh. Mặc dù Bùi Tố cảm thấy rất đau nhưng phía dưới không hề bị thương, cúc huyệt dù chặt nhưng vẫn đủ ướt át, trơn trượt, đâm rút cũng không hề khó khăn.
Không biết cậu có thiên phú dị bẩm gì hay không nhưng sau khi cơn đau ngắn ngủi này qua đi, Bùi Tố dần dần cảm nhận được khoải cảm nhen nhóm, lan toả từ chính cây gậy thịt đang cọ xát trong cơ thể mình. Thân thể mẫn cảm nhanh chóng đắm chìm trong từng đợt sóng tình, miệng nhỏ không ngừng cầu xin Lạc Vi Chiêu:
"Hmmm... Ahh! Nhẹ... nhẹ một chút..."
Lạc Vi Chiêu đâm rút từ nông đến sâu, mỗi lần đều có thể đâm đến gồ thịt sâu bên trong của Bùi Tố, làm cậu sướng đến mức cả người như nhũn ra. Đôi chân dài đặt trên vai Lạc Vi Chiêu trượt xuống vì không chống đỡ được, sau đó lại bị anh ngang ngược dựng trở lại.
Lạc Vi Chiêu thúc càng lúc càng mạnh, phần thân dưới rắn chắc vỗ vào bờ mông mẩy căng tròn của Bùi Tố không thương tiếc. Cặp mông trắng tròn phấn nộn đỏ rát, da thịt trần trụi va đập tạo ra âm thanh bạch bạch nóng tai, nước dâm theo động tác đâm rút mà bắn tung tóe ra xung quanh.
"A a.... Chậm lại.... Xin anh.... Chậm một chút... Ư hức! Không được.... Hmm... Haaa!!!!"
Bùi Tố không thể chịu được sự đâm thọc mạnh mẽ của Lạc Vi Chiêu, khoái cảm trong cơ thể càng ngày càng trở nên dữ dội, như thể muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Lạc Vi Chiêu thấp giọng gầm gừ:
"Thế này thôi đã không chịu nổi? Mới vừa bắt đầu thôi mà."
"Không.... A! Hức.... Em... Kỳ lạ.... Aaaa!"
Khoái cảm từ vách thịt bị mài đến mỏng đi lan ra khắp cơ thể Bùi Tố. Côn thịt thô bạo nghiền qua điểm mẫn cảm của cậu, cọ qua cọ lại. Khoái cảm mãnh liệt khiến hai chân cậu run rẩy, mu bàn chân căng trắng, ngón chân co quắp.
Dâm thủy tiết ra mỗi lúc một nhiều, lỗ thịt non bị hung khí to bự mở ra đến cực độ, nếp uốn hồng nhạt ở trong lẫn ngoài huyệt nhỏ đều bị bón căng đến phẳng ra, nhẵn thín, mút chặt lấy từng đường gân trên thân côn thịt.
Mỗi lần Lạc Vi Chiêu thúc vào đều được lỗ nhỏ nuốt hết, rút ra lại kéo theo một chút thịt hồng đỏ mọng. Lạc Vi Chiêu tăng tốc độ đâm rút, nơi giao hợp bị nước dâm chảy tràn từ huyệt nhỏ làm ướt dính thân dưới của hai người, nhuốm lên cả hai dáng vẻ nhớp nháp, dâm dục.
"Hm a... ư... Nơi đó.... A!!! Hức!!!!"
Bùi Tố bị làm càng ngày càng sướng, miệng nhỏ kêu loạn không ngừng lại được. Lạc Vi Chiêu tận mắt nhìn dương vật tím đỏ của mình bị lỗ thịt non ăn vào, lúc rút ra lại mang theo thịt huyệt lẫn dâm dịch. Nước dâm sủi bọt của lỗ thịt còn quấn lên côn thịt của anh khiến nó trở nên trơn trượt, bóng nhẫy, mang lại tác động đến thị giác xưa nay chưa từng có, kích thích anh chọc càng mạnh hơn.
Lạc Vi Chiêu kéo chân Bùi Tố lên cao, khiến cho mông nhỏ của cậu gần như lơ lửng, chân trái bị giơ đặc biệt cao, đủ để vắt khuỷu chân lên vai anh. Chân phải chống xuống ghế, vị trí giao hợp xoay ngang, cố tình làm hung ác hơn, hung hăng cắm sâu một nhát lại thêm một nhát.
Nửa người dưới bị ép mở rộng, giương cao, thân trên bị bỏ mặc nằm úp dưới ghế. Bùi Tố quằn quại bò trườn trên ghế, cảm nhận hung khí chôn sâu trong mình trướng mỗi lúc một lớn. Cậu khốn khổ khóc lóc, vùng vẫy, cào cào hai cánh tay gầy nhẳng xuống mặt ghế da trong vô vọng.
Dã vật khổng lồ thúc mạnh, đâm cả người Bùi Tố nảy lên tụt lại, đâm cậu rơi thẳng xuống vực sâu của dục vọng. Mắt Bùi Tố mờ nhoà, nhoè nhoẹt nước, đầu óc trống rỗng, miệng ư a liên hồi, bụng nhỏ mỏng manh thỉnh thoảng lại thoáng thấy gồ lên một cái đầu tròn lẳn kỳ lạ.
Lạc Vi Chiêu lồng lộn như dã thú, mạch máu ở thái dương giật điên cuồng, phía dưới nóng như thép nung đỏ, trướng như muốn nổ tung. Một tay anh ra sức bấu lấy đùi Bùi Tố, một tay banh cánh mông, điên cuồng trừu sáp.
Sau một khoảng thời gian mài giũa dài như vô tận, vách thịt tê dại đột ngột co rút, ép chặt lấy côn thịt như muốn bóp nát nó. Lạc Vi Chiêu ngửa đầu, gầm lớn, đỉnh mạnh một nhát cuối rồi giữ yên.
Lúc nay Bùi Tố đồng thời giật nảy mình lên, gào khóc ầm ĩ, dã vật rắn đanh phình đến cực đại, co giật không ngừng, kịch liệt phụt ra một tràng chất lỏng dính nhớp như dung nham trắng lấp đầy bụng nhỏ của cậu.
Bùi Tố cong eo, ưỡn ngực, ngửa cổ thét lớn một tiếng thánh thót, cậu nhỏ xinh xắn phóng thích đầy ghế rồi thả lỏng toàn thân, buông thõng xuống sopha, nằm úp mặt vào tay thoi thóp.
.
.
- Hết chương 4 -
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top