[3P Chiêu/Chiêu x Tố] Fatalité (H++) (3) End
=> Kết thúc rồi! Mấy ngày tới tui sẽ cập nhật dần Chăm bầu, Moonlight và Cực quang nhé=)))))
Author: Moose
Sumary:
Trong lúc tham gia truy đuổi một tên phù thủy lão làng, Lạc Vi Chiêu vô tình bị dính chú phân tách thân thể và linh hồn từ tên phù thủy đó. Hai bản thể này của Lạc Vi Chiêu có ngoại hình giống hệt nhau nhưng tính cách lại trái ngược hoàn toàn. Mỗi đoạn yêu em Tố là giống thôi=))))
À. Hai Lạc Vi Chiêu không thôi thì hơi tầm thường nên tui thêm một chút gia vị nữa để mấy chương sau có thể cook được đa dạng ẩm thực hơn: Bùi Tố song tính :v
Bồ nào muốn 2LVC x 1 Tố kiểu truyền thống thì chờ một thời gian nữa tui ra oneshot về chủ đề đó sau nhé.
=> Các bồ đã được cảnh báo đầy đủ. Giờ quay đầu vẫn kịp đấy. Còn nếu chọn tiếp tục là phải tự chịu trách nhiệm nha.
Tuyên thệ đạo đức:
Tác giả không cổ xúy hay ủng hộ bất kỳ hành động bạo lực, áp bức, ép buộc nào. Chuyện gì xảy ra trong fanfic, ở yên trong fanfic=)))))))
Cảnh báo:
H là chính, plot là phụ.
Hi vọng mọi người không đọc fanfic này rồi nhầm lẫn hay so sánh với phim ảnh thật vì vốn dĩ nội dung trong đây hoàn toàn là giả.
Câu chuyện này là giả. Thế giới này là giả. Bạn là giả. Tôi cũng là giả=))))
Chúc mọi người đọc fic vui vẻ!
Trong quá trình đọc nếu cảm thấy khó chịu, hãy nhớ các bồ có thể dừng lại bất kỳ lúc nào!
.
.
Ánh nhìn của Vi Chiêu bị hút vào cúc hoa tròn tròn sưng mọng nổi bật giữa hai cánh mông cong cong trắng mềm của Bùi Tố. Khác với vẻ mong manh non nớt phớt hồng khép chặt mới đầu, cúc hoa sau khi trải qua một trận cường bạo hiện giờ vẫn chưa thể co lại mà còn hơi hé mở, không ngừng ri rỉ tinh dịch cùng chất nhờn ra khỏi miệng huyệt đỏ au. Vi Chiêu đột nhiên nảy sinh một ý nghĩ, hắn cũng muốn thử qua cái huyệt nhỏ phía sau đó.
Nghĩ là làm, Vi Chiêu mặc kệ việc Bùi Tố vẫn đang thút thít trong lòng Lạc Vi Chiêu mà tiến tới, luồn hai ngón tay vào cúc huyệt sưng mọng, tách mở, hỗn hợp tinh dịch và chất nhờn đặc sệt còn sót lại sau đợt hoan ái trước chảy ra ồ ạt, nhanh chóng thấm ướt bàn tay to lớn của hắn.
Bùi Tố đinh ninh mọi chuyện đã kết thúc, cậu đang thoải mái nằm nhắm mắt, thả lỏng trong lòng Lạc Vi Chiêu thì thấy hậu huyệt nhói lên, cảm giác bị xâm phạm đột ngột truyền tới rõ rệt. Bùi Tố bàng hoàng mở to mắt, ra sức níu Lạc Vi Chiêu, lắc lắc cánh mông kèm trườn người lên trước như muốn tránh xa khỏi bàn tay đang không ngừng ngoáy lộn trong huyệt thịt của mình. Cậu ngước đôi mắt đỏ hồng ngập nước nhìn Lạc Vi Chiêu van vỉ:
"Sư huynh! Em không được nữa! Thật sự không được nữa!!!"
Lạc Vi Chiêu lập tức túm lấy cổ tay của Vi Chiêu, kéo ra đồng thời trừng mắt nhìn hắn, gằn giọng:
"Hôm nay đến đây thôi!"
"Mày không muốn thử sao? Cảm giác cả hai chúng ta cùng chen chúc trong cái lỗ nhỏ này."
Lạc Vi Chiêu khựng lại, chưa thể trả lời ngay câu hỏi của Vi Chiêu. Lúc này, trong đầu anh có hai luồn suy nghĩ hoàn toàn trái ngược nhau đang không ngừng đấu đá. Anh muốn thử không? Chắn chắn là có, nhưng hiện tại Bùi Tố đã rất mệt rồi, nếu tiếp tục cậu ấy sẽ ngất xỉu mất. Vi Chiêu hiểu được nỗi băn khoăn, lưỡng lự đó của Lạc Vi Chiêu, hắn đả kích:
"Tao biết cảm giác của mày. Bớt đạo đức giả đi! Tao sẽ làm nhẹ nhàng nhất có thể, chúng ta cùng vào từ từ, nhẹ nhàng thôi! Em ấy chịu được mà!"
"Sư... Sư huynh?"
Bùi Tố rưng rưng mắt nhìn Lạc Vi Chiêu. Cậu đặt toàn bộ hi vọng vào anh nhưng khi thấy dáng vẻ chần chừ, ánh nhìn lảng đi của anh cậu cũng hiểu ra tất cả. Bùi Tố vội đẩy Lạc Vi Chiêu ra, muốn tự mình trốn thoát thì cảm giác hõm eo sau lưng của mình bị một bàn tay khác đè chặt xuống, ép cho mông vểnh lên cao, hậu huyệt non mềm tiếp tục bị ngón tay thô ráp ra sức xâm phạm.
Cúc hoa cơ bản đã chịu qua một lần chà đạp, hiện tại vách thịt bên trong vừa sưng to vừa đặc biệt mềm mại, trơn nhớt. Có lẽ không cần mất công nới lỏng quá nhiều, Vi Chiêu nhanh chóng đặt côn thịt của mình vào, dùng luôn phần nước nhờn và tinh dịch còn dư làm bôi trơn, đâm trực diện, cự vật khổng lồ từ từ chen chúc vào trong hậu huyệt sưng to, thô bạo chèn ép vách thịt mềm.
"Ah~Ư....ư...ummmm..."
Bùi Tố vô thức bật ra một tiếng rên rỉ ngọt ngào, vách tràng sưng mọng nhạy cảm hơn hẳn ban đầu không ngừng truyền đến cảm giác tê ngứa rấm rứt. Vi Chiêu âm thầm chửi thề, cái miệng này đã trải qua một lần đâm nở mà vẫn còn chặt khít như vậy, để nới lỏng đủ cho cả Lạc Vi Chiêu có lẽ sẽ mất nhiều thời gian lắm. Hắn nóng vội, ráng sức nhét liền một lần ba ngón tay vào trong cúc huyệt, ép miệng nhỏ giãn muốn trắng bệch.
"A!!! Không được! Phía sau.... Rách.. sẽ rách mất..."
Bùi Tố liên tục phản đối nhưng cánh mông lại vô thức giương cao như đang mời gọi. Vi Chiêu nhếch mép cười hài lòng, hắn tiếp tục tập trung cơi nới lỗ thịt mềm bằng ba ngón tay, dương vật cũng thuận thế đưa đẩy theo từng nhịp run của Bùi Tố, thì thầm sát bên tai cậu:
"Không sao! Cơ thể em sẽ quen nhanh thôi!"
Đúng như những gì Vi Chiêu nói, cảm giác tê nhức căng trướng do bị chày thịt thô dày và ngón tay xương xương chèn ép dần chuyển thành thoải mái. Sâu bên trong còn truyên ra cảm giác ngứa ngáy điên cuồng như muốn con thịt đâm sâu thêm.
"Sư huynh....hức.....phía trong... Ngứa quá....ư...ư..."
Tiếng khóc chuyển dần thành tiếng rên, Bùi Tố lắc lắc mông, hai chân vô thức dang rộng, ra sức phun dâm thủy dấp ướt đẫm cả côn thịt lẫn ngón tay của Vi Chiêu. Phản ứng này lại càng khiến dương vật và ngón tay của Vi Chiêu tiến vào thuận lời, hắn gầm lên một tiếng, ra sức banh lỗ huyệt ra.
"Á!!! Vi Chiêu!! Nhẹ...nhẹ một chút...aaa..!"
Đang trong cơn đê mê đột nhiên bị kéo giật về, Bùi Tố quẫy mạnh chân, lao tới ôm ghì lấy Lạc Vi Chiêu khóc lóc không ngừng. Lạc Vi Chiêu không nỡ nhìn Bùi Tố như vậy, anh gắt lớn:
"Từ từ thôi! Nếu anh không nhẹ tay được thì cút ra ngoài!"
Vi Chiêu gườm gườm lườm lại Lạc Vi Chiêu, hắn cố chấp chen thêm một ngón tay nữa vào, ra sức xoay tròn như thách thức. Bùi Tố giật nảy mình, mở lớn mắt, nước mắt trong suốt trào ra khỏi đáy mắt mềm mại, tràn xuống hai bên má hây hây đỏ.
Bùi Tố đưa ánh mắt mờ sương nhìn Lạc Vi Chiêu như muốn van vỉ. Nhưng từ góc độ của anh nhìn xuống, gương mặt mếu máo ửng hồng nhoè nhoẹt nước của cậu lại góp phần khiến con quỷ dục vọng trong anh bùng lên mạnh mẽ. Anh chợt hiểu được tại sao Vi Chiêu lại hành xử như vậy.
Lạc Vi Chiêu một tay ôm Bùi Tố, tay còn lại cầm dương vật đã sưng đau đang chực chờ sẵn của mình gấp gáp tìm đến lỗ thịt đã được Vi Chiêu dọn đường sẵn kia, chuẩn bị đẩy vào.
Vi Chiêu đột nhiên tinh tế đến lạ, hắn rút cả ngón tay lẫn cự vật đang cắm sâu trong hậu huyệt của Bùi Tố ra ngoài, chỉ còn quy đầu và hai đầu ngón vẫn còn cắm ở trong, banh ra, huyệt thịt đỏ hỏn tách ra một khoảng vừa đủ cho Lạc Vi Chiêu ghé được một chút đầu khấc vào, chuẩn bị sẵn sàng.
"Sư huynh! Đừng!!! Đừng làm vậy mà!"
Bùi Tố khóc nấc tuyệt vọng, Lạc Vi Chiêu hôn nhẹ lên nước mắt của cậu, thì thầm dịu dàng:
"Bảo bối! Không sao đâu! Em có thể làm được mà!"
Dứt lời, cả hai đồng loạt chọc vào.
"AHHHHH!!!!!"
Bùi Tố trợn mắt, thét lớn. Miệng huyệt đỏ mọng bị kéo giãn muốn mất hết huyết sắc, cơ hồ còn nứt ra vài tia nhỏ. Thịt huyệt sưng to bên ngoài theo dương vật ngồn ngộn cắm vào mỗi lúc một sâu của họ mà bị kéo vào theo. Bùi Tố đang nằm úp trên người Lạc Vi Chiêu bị đau đến ngồi bật dậy, khua khoắng chân tay muốn thoát khỏi tình huống này.
Lạc Vi Chiêu cũng bật dậy theo, anh luồn tay nắm hai đùi của Bùi Tố giang rộng sang hai bên, vắt lên cánh tay của mình theo tư thế để mông của cậu tách đôi, hướng xuống, dồn toàn bộ trọng lượng vào nơi giao hợp. Tư thế nhục nhã này phô bày triệt để cảnh tượng hai côn thịt xanh tím đang ra chen chúc nhau trong lỗ thịt nhỏ đỏ hồng giữa hai mông Bùi Tố.
Lạc Vi Chiêu từ từ buông lỏng tay, sức nặng của Bùi Tố dồn xuống cúc huyệt, ngày một cắm sâu. Bùi Tố vừa lắc đầu vừa cong ngón chân, dùng sức vùng vẫy muốn vươn lên, né mông ra khỏi hai cây cột đình đang nhăm nhe xé đôi mình ra kia, không ngừng van vỉ:
"Không vừa... Sư huynh! Sẽ không vừa được đâu....hức...."
"Bùi Tố! Em thả lỏng một chút!"
Vi Chiêu khàn giọng, hắn luồn hai tay xuống cấu lấy hai đầu vú của Bùi Tố, liên tục ngắt nhéo để kích thích cậu thả lỏng, quên đi nỗi đau đang trỗi dậy không ngừng. Nhũ hoa tê dại như bị ngắt rời khỏi thân người, Bùi Tố vậy mà không thấy đau, chỉ thấy khoái cảm tê giật lan ra khắp thân trên. Dâm thủy theo từng đợt kích thích bắt đầu trào ra, hai gậy thịt được bôi trơn đầy đủ, nhanh chóng chọc đến tận gốc.
"Hmmmmm...ư.....ư.... Sâu...sâu quá....a....a....!!!!!"
Bùi Tố bấu chặt lấy vai của Lạc Vi Chiêu, oằn người lên uốn éo chống cự vô tình lại để đầu cự vật chạm vào một điểm kỳ lạ ở sâu bên trong cửa mình. Điểm kỳ lạ này đặc biệt nhạy cảm, côn thịt vừa chạm nhẹ đã khiến Bùi Tố nhảy dựng cả người lên, da gà nổi tầng tầng, vách ruột bóp chặt. Lạc Vi Chiêu và Vi Chiêu kín đáo liếc nhau một cái, rất nhanh đã bắt được trọng tâm.
Không chần chừ thêm nữa, bọn họ cùng bấu chặt lấy đùi dưới của Bùi Tố, kéo hai chân cậu ra hết cỡ, điên cuồng nhấc lên dập xuống huỳnh huỵch, đồng thời cũng dùng sức thốc ngược lên mạnh mẽ. Hai đầu dương vật tranh nhau đâm chọt điểm G điên cuồng như muốn nghiền nát nó. Hai người thay phiên nhau người ra kẻ vào, không phút nào ngơi nghỉ.
Cả hai đẩy hông càng lúc càng dữ dội, còn vô cùng ăn ý mà dùng răng nanh cắn mút, gặm nhấm khắp cần cổ dài, bờ vai gầy, tấm lưng mỏng và cả khuôn ngực mềm mại của Bùi Tố, trải đầy dấu vết nhục dục rướm máu.
Quá nhiều kích thích cùng lúc khiến Bùi Tố không chịu nổi, cậu khóc lóc không kiểm soát, rít lên từng tràng dài trong cổ họng. Hai người đột nhiên đổi phương thức, không ra vào so le nữa mà cùng đồng tâm hiệp lực đâm tới.
Lỗ thịt căng trướng ngứa ngáy như bị cả ngàn con kiến cắn rấm rứt, điểm nhạy cảm bên trong bị chọc sắp thủng. Bùi Tố chính thức không kìm nén nổi nữa, dương vật của cậu phóng thích liên hồi, dâm thủy của cả hai huyệt phun thành dòng kèm theo một tràng âm thanh khóc lóc van vỉ nỉ non tràn đầy hoan ái nhục dục trào ra mất kiểm soát:
"A...A...A!!! Sâu...sâu quá rồi... Không... Không phải chỗ đó....không! Dừng.... Dừng lại...! A....em xin anh... dừng lại!!!...."
Bùi Tố cảm giác bụng mình như bị đâm thủng, dâm thủy túa ra như suối nhưng ngoài miệng huyệt đã bị hai côn thịt nút chặt không còn đường thoát, chỉ còn cách dâng đầy trong khoang ruột. Bùi Tố quằn quại vùng vẫy muốn rút mông ra nhưng lại bị giữ chặt, không thể xô dịch dù chỉ một phân. Cậu bất lực, nhắm nghiền mắt, không ngừng lắc đầu, khóc rấm rứt.
May mắn thay cơ thể của Bùi Tố bền bỉ và cứng rắn hơn bề ngoài rất nhiều. Mặc dù tiếp nhận cả hai cự vật cùng lúc nhưng cậu vẫn có thể co giãn vừa đủ để tiểu huyệt chỉ bị nứt nhẹ chứ không hề bị xé rách.
Trong lúc hoan ái nồng nhiệt, Lạc Vi Chiêu đột nhiên nhớ ra tên Vi Chiêu kia đã được thử qua cả hai huyệt khẩu của Bùi Tố nhưng anh thì vẫn chưa được nếm trải hoa huyệt đằng trước. Lạc Vi Chiêu vừa cần mẫn đẩy hông, vừa mon men luồn tay thăm thú hoa huyệt múp míp, mềm rục ở ngay gần cúc huyệt của Bùi Tố.
Hoa huyệt mặc dù không chịu đâm chọc trực tiếp nhưng cũng bị ảnh hưởng bởi khoái cảm của cơ thể mà sưng lớn, ướt nhẹp nước nhờn. Hai môi thịt lẫn nụ hoa bì thế mà trở nên đặc biệt nhạy cảm, Lạc Vi Chiêu chỉ cần chạm nhẹ, âm đạo đã ngay lập tức co rúm, phun ra cả dòng nước, không ngừng truyền lên từng đợt kích thích. Bùi Tố co rúm người, miệng nhỏ vô thức van vỉ:
"A! Đừng... Đừng cả ở đó....ummm~!"
Lạc Vi Chiêu nghiêng đầu, giữ chặt gáy Bùi Tố, dùng miệng chặn lại mọi lời cầu xin. Anh dùng bàn tay rảnh rỗi banh hai môi thịt sang hai bên, để lộ nụ hoa chúm chím đã bị ép phải nở bung, nhẹ nhàng luồn tay vào sâu bên trong moi móc vách thịt sưng đỏ.
Bên trong huyệt thịt mềm nhũn được láng qua một lớp hỗn hợp dâm thủy, tinh dịch và máu tạo thành một lớp bôi trơn tự nhiên. Động tác cào cào vách tường mẫn cảm của Lạc Vi Chiêu càng khiến Bùi Tố quằn quại sung sướng, dung dịch bôi trơn tự nhiên đó phun ra thành dòng, nhỏ tong tong xuống ướt đẫm hai đầu côn thịt dựng đứng chực chờ sẵn phía dưới, đang không ngừng nhúc nhích, phình to, vươn lên như muốn ngay lập tức xâu xé cái lỗ thịt nhỏ.
Cẳng chân thon gầy đang vắt trên cánh tay của Vi Chiêu quẫy mạnh, như cố đẩy mông mình tránh xa khỏi hai con quái thú phía dưới. Lạc Vi Chiêu chụm đầu dương vật của cả hai lại, đặt ở giữa tâm hoa.
Vi Chiêu hiểu ý, cánh tay đang giữ đùi Bùi Tố hạ thấp, để hoa huyệt non nớt ập xuống hai gậy thịt rắn đanh. Một người thốc lên, một người ấn xuống, cả hai phối hợp nhuần nhuyễn chỉ để thoả mãn một mục đích chung: nhồi nhét cả hai cự bổng cỡ đại vào trong hoa huyệt chật chội ấm nồng.
"Hmmmmmmmm!!!"
Bùi Tố dứt ra khỏi cái hôn ngộp thở với Lạc Vi Chiêu, vùng vẫy trong đau đớn không thể thốt lên thành lời, cậu gục đầu vào vai Lạc Vi Chiêu tuyệt vọng tru tréo. Cánh tay gầy nhẳng ra sức cào cấu cơ bắp của cả hai người họ một cách vô vọng.
Hoa huyệt nhỏ xinh đột ngột bị xâm phạm, phản ứng tự nhiên của nó là xiết chặt, bóp hai côn thịt phát đau. Hai người họ mới vào được một phần ba mà nụ hoa của cậu đã chặt chẽ không một kẽ hở.
Lạc Vi Chiêu nâng cằm Bùi Tố, mạnh mẽ hôn lên, khéo léo dùng lưỡi cuốn lấy cái lưỡi nhỏ của Bùi Tố, dây dưa không ngừng. Vi Chiêu lo chăm sóc cho hai hạt đậu đã sớm bị ngắt nhéo dến đỏ rực. Hoa huyệt của Bùi Tố vừa nhỏ lại vừa khó kéo giãn hơn rất nhiều so với cúc huyệt nên cả hai người đều dồn sức tìm cách khiến cho Bùi Tố thoải mái mà thả lỏng.
Sau một hồi lâu, cơn co giật vừa chặt chẽ lại vừa mãnh liệt của âm đạo bắt đầu chậm dần lại, huyệt thịt cũng mềm hơn. Hai người nương theo nhịp co bóp của u huyệt mà tiến tới. Cứ mỗi khi vách thịt nhả ra họ lại đâm mạnh vào, co lại thì dừng. Cứ vậy cứ vậy sau một hồi cũng ép được tiểu huyệt nuốt hết cả hai cự vật.
Nụ hoa e ấp nhỏ xinh khi nãy bị ép giãn rộng ra hết cỡ, bên trong không ngừng tiết ra dâm thủy trơn nhớt để giảm nỗi đau bị côn thịt ma sát, vách thịt co rút kịch liệt cố sức làm quen với kích cỡ quá khổ của hai dã vật tím lịm gân guốc rì rằn. Cánh hoa nhỏ ở tận bên ngoài cũng không tránh khỏi số phận thảm thương. Nó mềm oặt, ôm chặt lấy phần gốc cự vật, run rẩy, thoi thóp.
Lý trí dần bị lu mờ bởi mệt mỏi kèm đau đớn, tủi nhục không gì tả siết nhưng Bùi Tố vẫn phải cố gắng giữ chút tỉnh táo. Sau cùng, nếu đang cắn nuốt hai đại nhục bổng kia mà lại co vào quá mức e rằng thân thể cậu sẽ bị xé toạc ra làm hai.
Hai người giữ nguyên tư thế một hồi lâu, hoa huyệt của Bùi Tố quá chặt, không thể nhúc nhích nổi. Kiên nhẫn chờ đến khi cửa mình của cậu giãn ra thêm một chút cả hai mới bắt đầu luật động mỗi lúc một mạnh dần.
Hai cây gậy thịt của họ đã nới rộng âm đạo đến mức tối đa, khít chặt đến mức khiến Bùi Tố khó thở. Cự căn khổng lồ liên tục đâm thụt lỗ thịt non, nước nhờn chảy ra ướt nhẹp nơi giao hợp của cả ba người.
"Thật nóng! Bùi Tố! Bên trong em nóng quá!!"
Giọng Vi Chiêu khàn đặc liên tục thì thầm bên tai Bùi Tố. Xúc cảm trơn trượt chặt chẽ, nóng bỏng bao vây lấy hai côn thịt, hai người vốn định sẽ chỉ đưa đẩy nhẹ nhàng thôi nhưng rốt cuộc lại bị dục vọng sôi trào làm mờ mắt.
Mỗi lần hai dã vật rút ra đều rút đến tận ngoài cửa huyệt, đâm vào lại thọc sâu hết cỡ, ép mật huyệt bên trong tràn ra tung toé. Thịt huyệt đỏ lòm thò thụt không ngừng, lực đạo mạnh mẽ như muốn đâm nát hết tạng phủ của Bùi Tố ngay tại đây.
Trong cơn cuồng si còn cảm thấy bên trong u huyệt của Bùi Tố có vô vàn giác hút nhỏ. Mỗi lần đâm vào giác hút nở ra, đón nhận hai cự vật tiến vào trơn tru, khi rút ra liền đổi thành cắn mút lưu luyến không rời. Chết tiệt! Rõ ràng là đang mời gọi bọn hắn đâm chết cậu đi mà. Hai cây đại nhục bổng bị kích thích phổng ra thêm một vòng.
Ngược lại với khoái cảm tận trời mây của hai người họ, Bùi Tố lại cảm thấy phía dưới căng trướng như muốn rách toạc, hai cự vật dày cứng như hai khối đá lớn ra sức chèn ép huyệt thịt đến độ Bùi Tố cảm nhận được từng cái gân trên thân côn thịt đang mài mỏng vách thịt của mình.
Nội tạng như bị thốc lên tận cổ, khiến Bùi Tố không tài nào thở được như bình thường. Cả thân người thon mảnh bị đâm chọc đến rung lên bần bật, chỉ có thể lựa theo nhịp dập của họ mà hớp hớp lấy chút không khí, hết sức vật vã, thống khổ.
Khác với người ra kẻ vào của lúc trước, bây giờ mỗi lần luật động họ đều đồng loạt rút ra đến tận ngoài rồi cùng dồn toàn bộ sức lực thốc tới. Bụng Bùi Tố hầu như không có mỡ lại còn bị hai hung vật khổng lồ thi nhau chèn ép nên có thể nhìn thấy hai đầu dương vật khổng lồ gồ ra, lộ rõ ra tận bên ngoài lớp da bụng mỏng manh. Mỗi lần cả hai xỏ xuyên, đầu cự vật lại trượt lên trượt xuống như muốn đâm thủng bụng nhỏ của cậu từ bên trong.
*bạch bạch bạch*
"Ưm! Ưm! Ưm!..."
Tiếng nước nhóp nhép, tiếng da thịt trần trụi va chạm kèm theo tiếng nấc nghẹn của Bùi Tố hoà vào nhau tạo thành một bản giao hưởng mà bất kỳ ai đi ngang cũng phải thẹn thùng đến đỏ mặt. Cả người Bùi Tố bị nắc đến nảy lên rồi tụt xuống dồn dập theo nhịp thúc của cả hai.
Tay Vi Chiêu rảnh rỗi, luồn lên phía trước xoa nắn, gảy gảy, nghịch ngợm hai đầu vú cương cứng trước ngực cậu. Lạc Vi Chiêu cũng không muốn kém cạnh, anh luồn tay xuống dưới ấn ấn, day day hột thịt nhỏ. Trước ngực bị kích thích tê tái, thân trên bị cấu nhói lên từng đợt, lỗ thịt non bị côn thịt bón đến đầy tràn, vách thịt căng cứng, bỏng rát.
Mỗi nhịp ra vào hai chày thịt lại tiến vào sâu thêm một chút, phần thân cũng trướng thêm một vòng. Huyệt thịt đạt đến giới hạn, bị kéo rách, một dòng chất lỏng đỏ tươi nóng hổi hoà chung vào hỗn hợp trắng đục sùi bọt. Bùi Tố gào lớn, lắc đầu, liên tục nỉ non:
"Đau...đau quá... Hức.... Hỏng... Sẽ bị đâm hỏng mất....!"
"Không sao! Chịu khó một chút! Bảo bối!"
Lạc Vi Chiêu cũng không còn giữ được tỉnh táo nữa, anh cùng Vi Chiêu ra sức đâm chọc như dã thú. Đột nhiên, hai đầu rùa cắn trúng một lỗ thịt nhỏ ở tận sâu bên trong mình của Bùi Tố, cậu thét lên một tiếng thánh thót, lưng vươn lên thẳng đuột, mông nhỏ lúc lắc luôn hồi. Cuối cùng cũng đã chạm tới kho báu bọn họ tìm kiếm nãy giờ.
Cả hai dã vật điên cuồng lồng lên, ra sức thốc mạnh, đầu rùa cứng như đá thi nhau đâm mở cổ tử cung. Chạm được đến tử cung càng khiến hai mãnh thú trương phình lên dữ tợn, hung hăng dồn toàn bộ sức lực lồng lộn thúc tới. Vách thịt căng tức ngứa ngáy, cửa tử cung liên tục bị đâm chọc nóng đến sắp chín. Bùi Tố đến giới hạn, khóc giãy lên:
"A.... A.... Không thể! Không thể thêm nữa.....ahhh..."
Cao trào gần đến, hai người một kẻ ra sức dang chân, người còn lại banh mông Bùi Tố, dồn toàn lực thọc đến tận cùng, cả hai đầu khấc tròn lẳn chen chúc, tranh nhau chui qua lỗ thịt nhỏ xíu, xé mở lỗ vào cửa tử cung, đua nhau vươn tới, phình mỗi lúc một lớn.
"Á!!!! KHÔNG! KHÔNG! KHÔNGGG!!!"
Bùi Tố cảm nhận được từng cơn ngứa ngáy điên cuồng ở ngoài cửa mình cùng với cơn đau thốc vừa xót vừa thốn truyền ra từ sâu trong mình. Cửa tử cung nhỏ hẹp bị nong rộng, dòng tinh dịch nóng bỏng tràn ra lấp đầy bụng nhỏ. Lỗ thịt sưng trướng ngứa đến tự lên cơn co giật ra sức kẹp chặt lấy hai côn thịt cứng như thép nguội.
Cậu vật vã gào lên, ra sức lắc mông rồi siết chặt toàn thân, dương vật nhỏ xinh cương cứng uốn cong rồi đột ngột duỗi thẳng, liên tục giải phóng từng tràng chất lỏng vương vãi lên khắp cơ bụng của Lạc Vi Chiêu.
Cự căn của cả hai đồng loạt bị kẹt chặt trong hoa huyệt của Bùi Tố, vách thịt xung quanh như có cả ngàn cái miệng cắn mút điên cuồng. Hai cự vật trướng to bao nhiêu lại bị bóp vào bấy nhiêu, đầu rùa vẫn không ngừng phun ra từng dòng từng dòng chất dịch nóng bỏng dài như bất tận, liên tục rót thẳng vào sâu bên trong tử cung. Bụng dưới Bùi Tố chứa chấp không nổi, phồng lên mỗi lúc một lớn.
"A......ha~.....a..."
Bùi Tố kiệt sức, cậu ngáp ngáp vài hơi ngắn rồi buông thõng toàn thân. Lần này Vi Chiêu nhanh tay hơn, hắn nhanh chóng kéo Bùi Tố vào lòng rồi xoay người nằm xuống đệm, quay lưng lại với Lạc Vi Chiêu như muốn giấu Bùi Tố cho riêng mình.
Hắn giữ nguyên tư thế ôm chặt Bùi Tố trong lòng, côn thịt cắm sâu trong hoa huyệt ấm nồng, không có ý định rút ra. Bùi Tố nằm thoi thóp, nước mắt đã cạn khô, trong lòng cậu lạnh ngắt, đôi chân thon dài nõn nà vô thức mở lớn, vắt ngang hông Vi Chiêu.
Hoa huyệt đỏ hỏn vẫn đang cắn chặt gây thịt không ngừng giật giật. Cúc huyệt nhỏ bị đâm mở không khép lại nổi, cơ thịt đỏ hồng bên trong vẫn còn co rút, ngáp ngáp không ngừng trào ra chất dịch trắng nhớt.
Đầu ong ong, mắt Bùi Tố mờ dần. Trước khi chính thức rơi vào giấc ngủ sâu, cậu mơ màng cảm nhận được Lạc Vi Chiêu cũng nằm xuống bên cạnh. Hai người họ cùng nhau nâng niu, vuốt ve cậu hồi lâu Vi Chiêu mới lưu luyến rút hung khí đang cắm sâu trong mình cậu ra.
Bọn họ vừa ôm cậu đi tắm vừa cãi cọ gì đó nhưng Bùi Tố quá mệt để có thể mở mắt hay động đậy. Sau một hồi được nâng lên đặt xuống, Bùi Tố chính thức bất tỉnh.
Không biết Bùi Tố ngủ trong bao lâu, chỉ biết khi cậu mở mắt trong phòng đã tràn ngập nắng vàng rực rỡ. Cảm nhận thân thể sạch sẽ, bộ quần áo trên người cũng rất mềm mại, thơm tho nhưng toàn thân Bùi Tố đều đau nhức, nặng nề như vừa bị xe lu cán qua mấy vòng.
Cậu cố sức xoay mình ngồi dậy nhưng cảm giác đến một ngón tay cũng không thể nhấc lên. Thân dưới thì khỏi nói, nằm yên nhưng vẫn cảm nhận được từng đợt sóng nhức buốt không ngừng truyền lên, hai chân tê cứng.
Đau nhức khiến Bùi Tố không nhịn được bật ra một tiếng kêu nho nhỏ rồi lại tiếp tục thả mình nằm phịch xuống giường. Cùng lúc đó, cậu nghe thấy một tiếng nói nửa hào hứng nửa gấp gáp xen lẫn một chút lo lắng, sợ hãi từ ngoài cửa vọng vào:
"Bùi Tố tỉnh rồi! Mau lại đây!"
"Đây đây!"
Cánh cửa gỗ khép hờ nhẹ nhàng mở lớn, hai tên khốn trời đánh rón rén bước vào. Vừa nhác thấy hình bóng cười ngượng ngập của Lạc Vi Chiêu Bùi Tố đã nhắm nghiền mắt, quay mặt qua chỗ khác, thều thào:
"Hai người... Biến đi!"
"Bùi Tố! Anh thật sự xin lỗi! Hôm qua do là lần đầu của chúng ta nên anh có chút khó kiềm chế. Anh cam đoan sẽ không bao giờ tái diễn."
Bùi Tố vẫn duy trì tư thế quay mặt vào tường, không thèm đáp lại lời Lạc Vi Chiêu. Anh đau lòng, kéo Vi Chiêu quỳ sụp xuống cạnh giường Bùi Tố, năn nỉ:
"Bùi Tố! Đừng lạnh lùng như vậy, nhìn bọn anh một cái đi mà!"
Bùi Tố cau mày cáu kỉnh, nhưng cậu vẫn từ từ mở mắt, xoay nhẹ cái đầu nặng trịch sang bên phải. Đập vào mắt cậu là cảnh tượng hai người quỳ ngay cạnh giường, cúi gằm mặt ra vẻ hối lỗi. Cậu tiếp tục nhắm nghiền mắt, nghiến răng, hít sâu dồn sức bật ra một từ ngắn gọn nhưng chứa đầy đủ ý nghĩa và mong muốn lúc này của cậu:
"Cút!"
Lạc Vi Chiêu hiểu tại sao Bùi Tố lại tức giận nên anh chỉ ngoan ngoãn cúi đầu hối lỗi. Ngược lại, Vi Chiêu lập tức ngẩng phắt lên, dùng tông giọng nhẹ nhàng nhưng vẫn phản phất ham muốn làm phản:
"Cưng à! Đề phòng việc cưng quên thì đây vốn dĩ là nhà của bọn an....ư....hmmm..."
Lạc Vi Chiêu hốt hoảng lao tới bịt miệng tên ngu si Vi Chiêu kia. Có lẽ để lát nữa Bùi Tố nguôi ngoai bớt anh sẽ lại vào dỗ cậu ấy sau. Anh ra sức lôi kéo Vi Chiêu ra ngoài đồng thời cười hề hề nói vọng vào:
"Được được! Em cứ nghỉ ngơi đi! Anh cút! Cút ngay bây giờ đây! Cạnh bàn có đồ ăn, đói thì ăn nhé. Có vấn đề gì thì gọi, anh chờ ngay ngoài cửa."
Chờ hai tên cầm thú kia lôi kéo nhau ra ngoài, đóng cửa lại rồi Bùi Tố mới có thể mở mắt, tạm thở phào an tâm. Nếu như ngày xưa Bùi Tố cũng không mấy bận tâm khi phải sống cùng hai Lạc Vi Chiêu một lúc thì bây giờ cậu lại cảm thấy hết sức quan ngại.
Việc xảy ra như đêm qua chắc chắn sẽ còn lặp lại trong tương lai và dựa theo tình hình thì khả năng Lạc Vi Chiêu trở về như trước kia là hoàn toàn vô vọng. Bùi Tố chỉ còn đúng một cách là phải cố mà làm quen với "cả hai" người họ thôi. Cậu nhắm nghiền mắt thở dài chán nản, kéo chăn trùn kín đầu. Cuộc sống thật quá vất vả!
.
- Chính văn hoàn -
.
(Tạm thế đã! Sau này tự nhiên tui nghĩ ra được quả play nào mới cho 3 cháu này thì tui quật 3 cháu lên sau=)))))
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top