[3P Chiêu/Chiêu x Tố] Fatalité (H++) (2)
=> Tui đang có cảm giác tốt về chủ đề này nên các bồ để tui dẩy nốt mấy ngày rồi sẽ quay về sám hối bên mấy hố cũ sau nhé=))))
Author: Moose
Sumary:
Trong lúc tham gia truy đuổi một tên phù thủy lão làng, Lạc Vi Chiêu vô tình bị dính chú phân tách thân thể và linh hồn từ tên phù thủy đó. Hai bản thể này của Lạc Vi Chiêu có ngoại hình giống hệt nhau nhưng tính cách lại trái ngược hoàn toàn. Mỗi đoạn yêu em Tố là giống thôi=))))
À. Hai Lạc Vi Chiêu không thôi thì hơi tầm thường nên tui thêm một chút gia vị nữa để mấy chương sau có thể cook được đa dạng ẩm thực hơn: Bùi Tố song tính :v
Bồ nào muốn 2LVC x 1 Tố kiểu truyền thống thì chờ một thời gian nữa tui ra oneshot về chủ đề đó sau nhé.
=> Các bồ đã được cảnh báo đầy đủ. Giờ quay đầu vẫn kịp đấy. Còn nếu chọn tiếp tục là phải tự chịu trách nhiệm nha.
Tuyên thệ đạo đức:
Tác giả không cổ xúy hay ủng hộ bất kỳ hành động bạo lực, áp bức, ép buộc nào. Chuyện gì xảy ra trong fanfic, ở yên trong fanfic=)))))))
Cảnh báo:
H là chính, plot là phụ.
Hi vọng mọi người không đọc fanfic này rồi nhầm lẫn hay so sánh với phim ảnh thật vì vốn dĩ nội dung trong đây hoàn toàn là giả.
Câu chuyện này là giả. Thế giới này là giả. Bạn là giả. Tôi cũng là giả=))))
Chúc mọi người đọc fic vui vẻ!
Trong quá trình đọc nếu cảm thấy khó chịu, hãy nhớ các bồ có thể dừng lại bất kỳ lúc nào!
.
.
"... Nhường mày cái miệng nhỏ này trước đó!"
Bình thường Lạc Vi Chiêu lúc nào cũng rất lý trí và sáng suốt, duy chỉ có lúc này là bộ não anh đột nhiên như bị phủ một tầng sương mờ dày đặc. Anh khựng lại, đứng như trời trồng nhìn chằm chằm vào mị thịt đỏ hồng đang mấp máy mời gọi được phô bày lồ lộ ngay trước mắt.
Sâu bên trong cúc huyệt, từng thớ thịt hồng bóng nhẫy nước nhờn trong suốt liên tục phồng lên hạ xuống. Vách thịt chật chội vừa mải mê mút mát đầu ngón tay của Vi Chiêu vừa âm thầm đẩy thêm dâm thủy trong veo kèm bong bóng bọt khí nhỏ xíu đẹp mắt chảy ra ngoài, tràn xuống môi thịt xung quanh hoa huyệt nhỏ xinh đang bị côn thịt dữ tợn xanh tím cắm đến rỉ máu.
"Lạc.Vi.Chiêu....hức...."
Tiếng khóc rên nỉ non ngọt lịm, mềm xèo của Bùi Tố rót vào tai Lạc Vi Chiêu, anh tạm thời rời mắt khỏi hậu huyệt mướt mềm, từ từ nhìn lên. Bờ mông trắng nõn căng tròn vểnh cao, bàn tay của Vi Chiêu vẫn đang chậm rãi nhào nặn.
Lạc Vi Chiêu nhìn thấy thịt mông trắng ngần tràn ra khỏi kẽ ngón tay của hắn là biết mông Bùi Tố mềm mại đến mức nào. Phần eo Bùi Tố võng xuống, hai bên vai gầy nhô cao, tấm lưng mảnh mai uốn một đường cong đẹp mắt.
Cổ họng khô khốc, Lạc Vi Chiêu đưa mắt nhìn men theo hình dáng nuột nà đó lên trên. Mái tóc đen dài hơi rối bung xoã, ôm lấy gương mặt thanh tú trắng trẻo đang đỏ bừng vì dục vọng, đuôi mắt dài mơ màng ửng hồng, bờ môi căng mọng hé mở run run, cánh môi vẫn còn hơi sưng như vừa phải trải qua một trận dày vò tàn bạo.
Người đẹp ngay cả khóc cũng thật đẹp, không tránh khỏi khiến cho tà tâm ẩn sâu trong cõi lòng mỗi con người bùng lên dữ dội, chỉ muốn lồng lên áp người đó xuống dưới thân điên cuồng chà đạp.
Phút chốc, Lạc Vi Chiêu cảm thấy trước ngực như bị ai bóp nghẹt đến khó thở, cả người nóng phừng phừng, dưới thân căng tức khó chịu. Anh cắn răng, nuốt nước bọt đánh ực rồi từ từ tiến tới, vừa bước đi vừa cởi bỏ dần quần áo trên người.
Bùi Tố bị Vi Chiêu "bắt nạt" đã một lúc lâu. Khi cậu bắt đầu tuyệt vọng thì Lạc Vi Chiêu vừa kịp lúc trở về. Bùi Tố nhìn thấy anh liền không nhịn được nữa, bật khóc tu tu như muốn mách anh những gì cậu phải chịu đựng suốt từ nãy đến giờ. Nhưng điều cậu thật sự không ngờ đến là Lạc Vi Chiêu lại có thể dễ dàng nhập cuộc đến vậy. Hoá ra Vi Chiêu nói đúng, suy cho cùng hai người họ vẫn chỉ là một. Không thể trông chờ chuyện được Lạc Vi Chiêu cứu nữa, Bùi Tố cố sức lắc đầu, gấp gáp nài nỉ hi vọng anh thương cậu mà tạm dừng mọi chuyện:
"Lạc Vi Chiêu! Từ từ đã! Em... A... Hmmm..."
Lạc Vi Chiêu phăm phăm tiến đến, kéo Bùi Tố ngồi thẳng người dậy, để tấm lưng thanh mảnh của cậu dựa vào cơ ngực vạm vỡ của mình. Đột ngột thay đổi tư thế khiến cho dương vật cứng như đá đang cắm sừng sững trong Bùi Tố dịch chuyển, chọc lộn khoang thịt mềm.
Bùi Tố giật nảy mình, bóp chặt miệng dưới, chưa kịp phát ra câu nói phản đối đã bị ngón tay xương xương của Lạc Vi Chiêu nắm lấy cằm, xoay ra sau, cúi mình nuốt chửng lấy bờ môi mềm mọng của cậu. Điều duy nhất có thể an ủi Bùi Tố lúc này là nụ hôn của Lạc Vi Chiêu dịu dàng hơn rất nhiều khi so với của Vi Chiêu khi nãy.
Anh cẩn thận nhâm nhi từng cánh môi run run, dùng chính bờ môi dày của mình vuốt ve, mơn trớn lại đôi môi mỏng kia một cách nhẹ nhàng. Bùi Tố được cái hôn dịu dàng của Lạc Vi Chiêu xoa dịu, cả cơ thể cậu bắt đầu thư giãn, vách thịt trong âm đạo thả lỏng, trào ra thêm một tầng nước, côn thịt của Vi Chiêu cũng vì thế mà từ từ trượt sâu vào bên trong.
Chưa kịp mừng rỡ thì Vi Chiêu phát hiện mình bị gạt sang một bên, chỉ có thể nằm giương mắt nhìn hai người kia tình tứ. Hắn cau mày khó chịu, vừa vặn nhìn thấy hai đầu nhũ dựng đứng đỏ au đang ở ngang tầm mắt mình, hắn liền tiến tới, nhiệt tình cắn lấy thịt vú, không quên mỉm cười khe khẽ khi thấy Bùi Tố giãy giụa kèm co bóp theo từng cái nhấn răng của hắn.
Đang hôn sâu nhưng Lạc Vi Chiêu vẫn nhớ đến câu chuyện chính, anh đưa tay tìm đến cúc huyệt chúm chím hồng nhạt ngọt ngào kia. Vi Chiêu lập tức hiểu ra vấn đề, hắn thu đầu ngón tay đang cắm ở đó về, nhường cho Lạc Vi Chiêu tha hồ lộng hành. Anh nhanh chóng dùng tay mình thế chỗ, lướt móng tay vẽ vòng vòng ngoài miệng một lát.
Bùi Tố cảm thấy cúc huyệt bị trêu chọc, gãi gãi hồi lâu phát ngứa, cậu theo bản năng "ưmm~" một tiếng nũng nịu rồi âm thầm cong mông ra sau, chủ động hướng huyệt thịt ngứa ngáy về phía Lạc Vi Chiêu. Bắt được tín hiệu mời gọi, Lạc Vi Chiêu men theo dòng suối trong veo đang tiết ra không ngừng kia, dứt khoát trượt một lần cả hai ngón tay vào trong, cong ngón tay lên gãi mạnh.
"Hmmmm......ummm......!!!!!!"
Bùi Tố chịu kích thích từ trước ngực, trên miệng rồi thêm cả hai huyệt khẩu ở dưới. Toàn thân cậu căng cứng, cả hoa huyệt lẫn hậu huyệt đều bóp chặt. Không đợi cậu làm quen, ngón tay xương xương của anh liên tục thò ra thụt vào, moi móc, xoáy tròn điên cuồng như muốn tách mở, kéo giãn hậu huyệt ra càng nhanh càng tốt.
Hai ngón tay của Lạc Vi Chiêu không quá to nhưng vẫn khiến hậu huyệt nhỏ xinh của Bùi Tố khó chịu mà co bóp dữ dội, không ngừng tiết ra dâm thủy ướt nhẹp, vách ruột thít mỗi lúc một chặt như muốn dồn ép, đẩy ngón tay ra khỏi đó.
Tuy nhiên, chính nhờ dâm thủy mỗi lúc một nhiều đó mà ngón tay của Lạc Vi Chiêu lại được bôi trơn đầy đủ, anh mặc sức lộng hành, ngón trỏ và ngón giữa luồn đến tận khớp xương sát mu bàn tay, ra sức ấn loạn trong nội bích chật hẹp.
"Ummm......ư.....hức...."
Bùi Tố bị hôn đến khó thở, nước mắt vô thức trào ra giàn giụa. Cậu bắt đầu quẫy đạp muốn thoát khỏi hai dã thú này nhưng càng giãy giụa, cơ thể lại càng vô thức căng chặt, bóp lấy côn thịt và ngón tay của hai người họ như không nỡ rời xa. Bùi Tố không tránh khỏi phát ra vài tiếng nức nở nho nhỏ ở sâu trong họng.
Âm thanh nỉ non đó phá vỡ bức tường kiên nhẫn cuối cùng của Lạc Vi Chiêu. Anh rút hai ngón tay ra, xoa phần dâm thủy nhớp nháp lên khắp phần thân gậy căng tức của mình. Đặt gậy thịt thô dày gân guốc lên khe mông trắng trẻo của Bùi Tố trượt trượt một vài cái như thông báo rồi ướm thử đầu rùa rỉ nước của mình vào cúc huyệt nhỏ xíu hấp háy của Bùi Tố, nhẹ nhàng đẩy vào từng chút.
Cảm nhận lại có thêm một vật thô cứng nhăm nhe cúc huyệt của mình, Bùi Tố cố sức vùng ra, lúc lắc cái mông nhỏ, sâu trong họng phát ra tiếng "ư..ư" như muốn phản đối. Cúc huyệt đột ngột căng chặt, Lạc Vi Chiêu chật vật một hồi vẫn không thể vào được, anh dứt ra khỏi nụ hôn với Bùi Tố, khàn giọng:
"Bảo bối! Cố gắng thả lỏng một chút! Anh không muốn làm em đau."
Bùi Tố mệt đến độ không muốn nói năng gì, cũng nhận ra bản thân phản kháng không nổi, đành buông thả mà xuôi theo hai người họ, hi vọng làm vậy sẽ bớt được phần nào đau đớn, khó chịu. Cậu nhắm nghiền mắt, ưỡn ngực, ngửa đầu ra sau tựa vào vai Lạc Vi Chiêu, hít thở sâu ra sức tự buông lỏng, bàn tay thon dài vô thức đưa xuống dưới, tìm đến hột le sưng đỏ ve vuốt tự kích thích bản thân.
Vi Chiêu tất nhiên không để Bùi Tố phải tự an ủi như vậy. Hắn vươn bàn tay to dày đè thẳng lên trên, dùng sức nghiến lên hòn ngọc nhỏ, kích thích đột ngột khiến Bùi Tố giật nảy lên, dã vật của hắn theo đó tuột ra ngoài chỉ còn lại đầu khấc ở trong.
Hoa huyệt bớt đi một vật thô cứng nong rộng, bên trong vách tràng lẫn ngoài miệng cúc huyệt nghiễm nhiên rộng ra một xíu. Lạc Vi Chiêu tận dụng sự lỏng lẻo đó, một nhát đỉnh vào tận cùng. Phía sau bị đâm mở, mặc dù không chảy máu nhưng cảm giác đau nhức còn muốn hơn cả phía trước, Bùi Tố quằn quại, liên tục vừa khóc vừa lắc đầu:
"Á!!! Đau! Đau! Đau!.....aaaa! Sư huynh!!!....hức....."
Cúc hoa cũng là lần đầu, mặc dù đã được cơi nới kỹ càng nhưng Bùi Tố vẫn cảm thấy như bị đâm rách, cậu tiếp tục chống đầu gối xuống đệm muốn rút ra nhưng lần này lại bị Lạc Vi Chiêu ôm chặt từ phía sau, không ngừng thúc hung khí thô to của mình vào mông Bùi Tố. Cả hai cơ thể nóng rẫy tiếp xúc không một kẽ hở, Bùi Tố khóc ầm ĩ, vùng vẫy trong vô vọng, cảm nhận cúc huyệt nhỏ xíu sau mông từng chút từng chút bị đâm mỗi lúc một rộng.
Nhắm thấy Lạc Vi Chiêu đã vào hết, đang gầm gừ thoả mãn Vi Chiêu cũng muốn nhập cuộc. Hắn một tay túm lấy bắp chân phải thon nhỏ của Bùi Tố vắt lên vai mình, một tay nắm đùi trái Bùi Tố dang ra, ép cậu giữ nguyên tư thế mở rộng chân, hùng hổ đẩy nốt côn thịt của mình vào trong hoa huyệt chật chội. Nhận ra ý đồ của Vi Chiêu, Bùi Tố hốt hoảng kêu la:
"Đừng mà! Xin anh! Từng người một... Từng người....a!!! Không! Ahhh!!!"
Lạc Vi Chiêu vốn dĩ đang đang phải gồng mình chống lại cúc huyệt chật chội, giờ Vi Chiêu lại đâm thêm của hắn vào. Cách một vách thịt mỏng manh nhưng cả hai vẫn cảm nhận được hung vật của đối phương đang không ngừng biến lớn, đè nát hai lỗ thịt non mềm. Vi Chiêu không nén nổi, bật ra một câu chửi thề:
"Chết tiệt! Chặt thật đấy!"
Miệng kêu chặt nhưng phía dưới Vi Chiêu vẫn tằng tằng húc vào như thể đang thi đấu với Lạc Vi Chiêu. Bùi Tố thống khổ tưởng như sắp chết, phía dưới bị lấp đầy, căng trướng như muốn nổ tung, cả người không ngừng co giật, âm hành trướng to bắn từng tràng dài chất lỏng trắng đục. Cậu há hốc miệng rên rỉ mất kiểm soát. Hai côn thịt to lớn thi nhau hung hăng tiến tới, điên cuồng nắc vào điểm nhạy cảm, cái miệng nhỏ bị chọc đến co rút liên hồi, phun nước tứ tung như thèm khát muốn nuốt trọn côn thịt vào sâu hơn nữa.
Phía sau, Lạc Vi Chiêu mặc kệ người dưới thân đang gào thét van xin, ra sức nắc mạnh dương vật. Vừa đâm chọt vừa đỡ lấy vai Bùi Tố, hôn lên cổ cậu, cắn mút đè lên dấu vết của người kia đồng thời để lại dấu hôn của riêng mình. Một người ra vào trong âm đạo, một người đâm vào tuyến tiền liệt, Bùi Tố chưa từng trải qua trận hoan ái nào đã bị hai người đàn ông to lớn thi nhau cưỡng ép, vừa thống khổ lại vừa sung sướng đến mức chẳng nói nên lời, chỉ có thể vừa khóc vừa rên rỉ, cầu xin bọn họ chậm lại một chút.
Dã vật to dài nóng bỏng hung hăng ra sức khuấy đảo bên trong ổ thịt mềm mại, liên tục khai phá, mở rộng nơi cửa mình chật hẹp. Bùi Tố bị Vi Chiêu đè lại hôn ngấu nghiến, nước bọt trong suốt của hai người hòa quyện vào nhau chảy xuống không ngừng.
Vi Chiêu bị cái động thịt chật khít nhạy cảm kích thích, dã vật càng lúc càng trướng đến kích cỡ đáng sợ. Lạc Vi Chiêu cũng vì bị cái lỗ nhỏ phía sau co rút kẹp chặt mà trỗi dậy ý chí chiến đấu, ra sức đâm chọc. Vi Chiêu nhận ra biểu hiện hung hãn lạ thường này ở bản thể vốn dĩ hiền lành kia của mình.
Trong đời thường, Vi Chiêu vẫn luôn là kẻ điên cuồng không lùi bước, khi cùng lâm trận với Lạc Vi Chiêu, hắn đương nhiên cũng muốn trở thành một con thú hoang điên cuồng không chịu thua kém. Hắn nghiến răng thúc mạnh dã vật xanh tím của mình, dùng nó phá vỡ tầng tầng lớp lớp thịt mềm đang co rút, mạnh bạo đâm mỗi lúc một sâu vào bên trong, chạm vào màng thịt nào đó ở tận cùng. Bùi Tố hốt hoảng thét toáng lên:
"A... Không... Không phải ở đó! A!!!! Sâu... Sâu quá...rồi...hức...."
Hình như đó là cổ tử cung của Bùi Tố, Vi Chiêu bật cười man rợn, tính mặc sức tiến tiếp thì bắt gặp ánh nhìn cảnh báo chết chóc bắn ra từ Lạc Vi Chiêu. Bản chất cả hai vẫn là một nên Vi Chiêu hoàn toàn hiểu nếu hắn cố chấp đâm tới sẽ xảy ra chuyện gì. Thôi thì tạm thời thu về ham muốn gieo giống mãnh liệt đó, tìm cơ hội thích hợp khác sau vậy.
Sau một ánh nhìn, cả hai như hoà làm một, đồng thời lồng lên đưa đẩy, đâm chọc Bùi Tố nhiệt tình. Nơi ba người kết nối không ngừng vang lên tiếng *phụt phụt* dâm đãng.
Hai người bị hai cái mị thịt ngon ngọt này thiêu đốt dục vọng, điên cuồng ra vào, nắc hông càng lúc càng mạnh bạo. Trong cơn say tình cơ hồ còn cảm nhận được dương vật của đối phương cùng cọ sát qua màng thịt mỏng. Bụng dưới của Bùi Tố như sắp không chứa nổi hai dã vật ngày một trướng to đến khủng khiếp đó nữa, âm thầm phình lên mỗi lúc một lớn.
Hai con cặc thô to dày thay phiên nhau ra vào, đâm đến mức Bùi Tố hoảng sợ, chỉ biết khóc lóc cầu xin tha thứ. Thế nhưng lúc này, tiếng rên rỉ mỹ miều của cậu lại giống như tiếng khích lệ, cổ vũ khiến hai người đàn ông càng thêm điên cuồng, càng thêm hung hăng.
Mị thịt bị côn thịt bón đầy, thịt bên trong bị đâm sưng húp, lại phải chịu chèn ép đến không còn chỗ dung thân mà trào ra ngoài, đỏ ửng lên, mông nhỏ cũng vì từng cú thúc của Lạc Vi Chiêu mà không ngừng lắc lư, xô dịch. Làn da trắng nõn sớm đã đỏ ửng lên vì bị chơi quá mạnh bạo.
Sau một hồi lâu bị giằng xé, Bùi Tố mệt mỏi tưởng chết ngay được. Thân thể dần dần buông lỏng, lỗ thịt ngày một mềm mại. Hơi nóng từ bụng dưới dâng lên, dương vật nhỏ của cậu cứ xẹp lại căng, liên tục phóng thích. Dâm thủy trong hai huyệt thi nhau trút xuống, phủ lên hai quy đầu trướng to tròn lẳn.
Hai đầu rùa như đang tranh đấu mà thi nhau dùng sức trượt vào chỗ sâu nhất, góc cạnh quy đầu nghiền nát vách tường bên trong huyệt thịt, cảm giác tê dại ngứa ngáy từ giữa hai chân truyền đi khắp cơ thể, sung sướng đến một khắc cũng không muốn dừng lại.
Cả trước lẫn sau của Bùi Tố đều bị hai Chiêu lấp đầy, chày thịt to lớn thi nhau chen vào, thống khổ và sung sướng đan xen, Bùi Tố chỉ có thể quằn quại rên rỉ. Cậu cầu xin hai người chậm lại một chút nhưng không ai thèm nghe. Đã đến lúc cao trào, hai hung khí to bự đồng thời đâm sâu vào rồi đột ngột rút ra. Hai cơ thể cường tráng kẹp chặt lấy thân hình mảnh mai của Bùi Tố, phần hông giống như gắn động cơ, điên cuồng ra vào. Tiếng nước phụt phụt lép nhép từ nơi giao hợp vang vọng ra khắp phòng.
Bùi Tố không chịu nổi mà vặn vẹo, giãy giụa, nhưng lại bị hai người ghì chặt, ngồi xuống sâu hơn. Hai cái lỗ nhỏ vì khoái cảm mãnh liệt mà không màng đến ý muốn của chủ nhân, nỗ lực lấy lòng kẻ xâm nhập. Sợ hãi chày thịt thô to rời đi, thịt huyệt co rút, mút chặt lấy hung khí, kéo vào càng sâu.
Hai côn thịt cũng thuận thế đâm vào điểm mẫn cảm trong mị thịt, điên cuồng ra vào, như muốn khảm vào trong đó mãi mãi không nhả ra. Bùi Tố bị trận song long cuồng dã này hành hạ đến mức chảy nước đầm đìa, cơ thể không tự chủ được mà dang chân, cong mông phối hợp với động tác của hai người.
Vi Chiêu và Lạc Vi Chiêu lần lượt phóng thích vào trong cơ thể cậu. Bụng nhỏ căng đầy đón nhận thêm từng tràng tinh dịch nóng hổi, Bùi Tố vừa thở dốc vừa khóc, thều thào nói không cần nữa. Nhưng khi Vi Chiêu ngó xuống, nhìn thấy hai cái miệng đỏ hồng vẫn đang ra sức mút chặt hai thân chày thịt gân guốc tím lịm đến phát ra tiếng, hắn lại bật cười giòn giã:
"Hai miệng nhỏ của em ăn ngon như vậy, không cần là không cần thế nào."
Dứt lời, hắn đẩy mạnh hông, đỉnh mạnh vào trong như muốn nhét luôn hai hòn ngọc rồng bên ngoài tọt vào trong. Cửa tử cung tiếp tục bị chọc tới, Bùi Tố giật nảy mình, thót bụng, thét lên một tiếng thánh thót. Hai mị thịt cũng vì vậy mà bót lại chặt cứng, ép hỗn hợp nước dâm lẫn tinh dịch tràn đầy trong bụng không còn chỗ trú, đồng loạt phun ra, chảy dọc theo phần gốc côn thịt nhỏ xuống ròng ròng.
Bùi Tố hoàn toàn khuất phục trước khoái cảm, cả người run rẩy vô lực đổ sập về phía trước. Vi Chiêu chưa kịp đón lấy thân hình mềm oặt của Bùi Tố đang đổ về phía mình thì Lạc Vi Chiêu đã nhanh chóng bế Bùi Tố vào lòng, kéo cậu tránh xa khỏi hắn.
Bùi Tố nằm sấp trên ngực Lạc Vi Chiêu, nấc lên từng hồi nghẹn ngào. Lạc Vi Chiêu ôm vai Bùi Tố, giữ chặt cậu trong lòng, vừa nhẹ nhàng vuốt ve vừa hôn nhẹ lên tóc, lên trán cậu liên tục thì thầm, thủ thỉ dỗ dành.
Lại bị gạt qua một bên, Vi Chiêu cáu kỉnh ngồi nhìn Lạc Vi Chiêu đang ra sức ôm ôm, vuốt ve, dỗ dành Bùi Tố mà thấy bực mình. Hắn cũng muốn làm điều tương tự nhưng cứ mỗi khi hắn muốn ôm Bùi Tố mà có mặt Lạc Vi Chiêu ở đó thì lần nào hắn cũng phải lùi lại, nhường chỗ cho Lạc Vi Chiêu vì Bùi Tố có vẻ thích thằng cha đó hơn hắn. Tại sao nhỉ? Bọn hắn vốn dĩ vẫn là một mà.
Tuy nhiên, Vi Chiêu không cáu kỉnh được lâu vì sau khi cụp mắt xuống, ánh nhìn của hắn bị hút vào cúc hoa tròn tròn sưng mọng nổi bật giữa hai cánh mông cong cong trắng mềm của Bùi Tố.
Khác với vẻ mong manh non nớt phớt hồng khép chặt mới đầu, cúc hoa sau khi trải qua một trận cường bạo hiện giờ vẫn chưa thể co lại mà còn hơi hé mở, không ngừng ri rỉ tinh dịch cùng chất nhờn. Vi Chiêu đột nhiên nảy sinh một ý nghĩ, hắn cũng muốn thử qua cái huyệt nhỏ phía sau đó.
.
.
- Hết chương 2 -
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top