ALanZane

Anh lười biếng đi bộ về nhà. Hôm nay mệt thật, công việc chất chồng khiến anh thở không ra hơi, hết chạy bên đây tới chạy bên kia. Về tới nhà, anh uể oải tháo giày ra.

Nghe tiếng giày, cậu biết anh về liền chạy ra đón anh. Cảm nhận được cái ôm sau lưng của cậu, anh mỉm cười xoay người lại ôm cậu. Mùi hương cậu thật dễ chịu.

Zane nhận ra sự mệt mỏi trong anh, liền buông anh ra, tay xoa xoa má anh. ALan vốn đã khá ốm rồi, dạo gần đây anh còn bận tất bật càng khiến anh trở nên gầy hơn nữa, nhìn xem, hai má đã hóp vào cả rồi. Cậu xót xa hôn lên môi anh một cái.

- Anh mau vào ăn tối a. Hôm nay anh mệt rồi nhỉ.
- Mệt... Nhưng ôm em là hết ngay.

ALan cọ cọ mặt vào hõm cổ cậu hít lấy hương thơm dịu nhẹ mà anh mê mẩn. Zane vì nhột mà cười khúc khích, tay đánh nhẹ lên tay anh.

- Vào ăn nhanh rồi đi tắm nghỉ ngơi cho khoẻ a. Em đã pha nước sẵn rồi.

Anh gật đầu nắm tay cậu vào bếp. Ăn xong, cậu dọn dẹp còn anh thì vào phòng tắm. Ngồi vào bồn tắm, nước ấm làm anh cảm thấy thoải mái hơn. A, hình như Zane vừa có đốt nến thơm nữa thì phải, như mùi cơ thể em ấy vậy.

*Cạch*

Cửa phòng tắm mở ra, Zane bước vào. Thấy anh mặt cậu ửng đỏ, không phải là lần đầu tiên cậu nhìn thấy nhưng không hiểu sao vẫn xấu hổ a. Cậu vòng ra sau lưng anh, đổ vào tay một ít tinh dầu rồi massage cho anh. ALan nhắm hờ mắt hưởng thụ.

Sau một lúc, chợt anh ngửa đầu ra sau, tay đưa lên gáy cậu nhấn xuống. Môi chạm môi, một cái hôn nhẹ nhàng. Anh dứt ra, bước ra ngoài và bế cậu vào bồn tắm ngồi cùng mình. Chiếc áo trắng cậu đang mặc bị thấm nước khiến nó dính vào cơ thể để lộ ra hai hạt đậu nhỏ xinh.

- Ây! Không được nhìn!

Zane bất giác xấu hổ lấy hai tay che lại khi anh cứ nhìn chằm chằm vào nơi đó. ALan nhếch mép cười, tay tháo tay cậu ra, anh thì thầm vào tai cậu.

- Đâu phải lần đầu anh thấy, em còn ngại.

Anh cắn nhẹ lên vành tai cậu khiến cậu giật bắn người.

- Anh! Biến thái!
- Chỉ với mỗi em...

Anh cuối xuống hôn sâu, lưỡi vờn qua vờn lại khiêu khích. Cậu bị kích thích, cổ họng bắt đầu phát ra những âm thanh rên rỉ nhỏ. Đôi tay anh không yên phận mà di chuyển xuống nhéo nhéo ngực cậu.

- Ư... Đau a...

Anh hôn lên cổ cậu, từ liếm nhẹ nhàng cho đến mút mạnh, cậu rên rỉ to hơn khi anh cắn lên xương quai xanh và để lại vết ấn kí bản thân. Anh cắn lên một bên đầu nhũ, nhai nhai, bên còn lại được anh xoa nắn không ngừng, chán bên này anh lại đổi bên kia. Tuy cách một lớp áo nhưng cậu không thể phũ nhận rằng cũng rất sướng a.

- Ư... Nhẹ một chút...

Tay anh trườn xuống cởi bỏ hai lớp quần của cậu ra, xoa xoa cự vật khiến nó dựng thẳng lên.

- Ưm... Arg... Đừng... Em... Ư...

Anh biết cậu sắp bắn nên dùng ngón tay bịt đầu khấc lại khiến cậu khó chịu nấc lên.

- Đừng... Em... ưrg... muốn...
- Anh còn chưa tiến vào mà.

Anh nói, giọng khàn khàn vì dục vọng. Tay anh đặt trước cửa huyệt, một ngón xoa xoa bên ngoài rồi bất ngờ đâm vào trong.

- A! Đau! Hức...
- Thả lỏng nào bảo bối.

Anh cho thêm hai, ba ngón tay nữa, liên tục ra vào kích thích điểm mẫm cảm. Khuôn mặt cậu ửng hồng, miệng há ra thở dốc vì khoái cảm.

- Ưm... Mau... tiến vào... ah~ Thật khó chịu...
- Khó chịu? Khó chịu thế nào?

Anh mỉm cười cố tình trêu ghẹo nơi đó hơn khiến cậu cảm thấy ngứa và muốn được lấp đầy.

- Ưrg... Xin anh... arg... Muốn... ưm...
- Như em muốn bảo bối.

Anh cười tà mị, rút tay ra và thay vào đó là cự vật đã cương cứng từ lâu.

- Ha. Thật chặt.

Anh thở hắt ra đầy thoả mãn. Huyệt mật của cậu hút chặt lấy tiểu đệ của anh, có cảm tưởng như đang muốn cắt đứt cự vật anh rồi.

- Ư... Mau động ah~~

Anh bắt đầu đâm rút mạnh bạo khiến cậu mê muội ôm chặt lấy anh cầu xin anh thao mạnh hơn.

- Dâm đãng. Tôi thao chết em. Ha.
- Aaaaa... Muốn nữa ah...

Anh liên tục đâm vào điểm mẫm cảm và chẳng mấy chốc anh bắn ra bên trong cậu đồng thời buông tay ra khiến cậu bắn đầy lên người anh, một ít còn nổi lên mặt nước. Cậu mệt mỏi nằm xụi lơ mặc cho anh tắm cho mình. Anh bế cậu ra nhẹ nhàng đặt lên giường, đắp chăn rồi ôm cậu ngủ đến sáng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Như đã hứa với thím Nicrazy_29 .

Cúc bé bỏng của tuôi đi học rồi. Hức! Tận 4 năm đó. Một khoảng thời gian không ngắn cũng chẳng dài nhưng sẽ đủ khiến tui nhớ anh lắm. Nhớ cục bông màu hồng lúc nào cũng phá nhưng dễ thương vô đối. Nhớ con người chuyên đi chọc Lẹo. Anh đi rồi Lẹo ngủ một mình tội ảnh lắm a. Hy vọng anh mau trở về. Tròn và các anh luôn chờ anh Cúc a.

Đoản sau sẽ là NhânDuy a.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top