Đoản 3 - Phần 4
Lúc Lạc Y tỉnh lại đã là sáng hôm sau, cô ngồi dậy nheo mắt nhìn căn phòng bệnh. Cảm giác choáng váng đầu óc khiến đầu cô như muốn nổ tung. Cô đành nhắm mắt nằm xuống đợi y tá đến. Lại nghĩ tới khuôn mặt đau đớn đến nhăn nhó của hắn lúc đó tim cô lại đập loạn trong lồng ngực.
Cuối cùng cố kìm nén cảm giác khó chịu, cô bám theo bờ tường lần mò ra ngoài. Cũng may vừa ra đến cửa liền gặp được một cô y tá xinh đẹp, cô nàng liền tươi cười đỡ cô
- Tiểu thư đây là muốn đi đâu ạ?
- Tôi muốn tìm Bạch Hạo.
- ...
- À chính là người đã nhập viện cùng tôi.
Cô y tá phụ trách bệnh án của cô nên lập tức gật gù đỡ cô lên tận tầng 5, mà phòng cô ở tầng 2, tên Bạch Hạo đáng ghét cũng quá ác đi. Tầng 2 là khu dưỡng thường, tầng 5 lại là khu VIP. Đúng là làm quá!
Vừa đến cửa phòng hắn, cô y tá liền lên tiếng
- Bệnh nhân có thể đang nghỉ ngơi nên cô vui lòng im lặng thăm bệnh.
Lạc Y liền ngoan ngoãn gật đầu cái rụp. Sau đó cô y tá liền đỡ cô vào, đập vào mặt cô là cảnh hắn đang hôn mê trên giường. Đầu và chân đều bị thương, tay bên trái còn xước một đường dài mới đóng vảy. Thảm hại không kể xiết.
Cô quay sang cô y tá định nói cô nàng tiếp tục đỡ cô liền nhìn thấy cô nàng đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hắn, trong mắt ngập tràn si mê. Lạc Y liền giật mình. Mẹ nó, đến bị thương cũng quyến rũ gái được. Hay cho tên cẩu đẹp trai nhà ngươi.
Sau khi thấy cô nàng không có dấu hiệu rời đi, còn muốn ở lại, Lạc Y mới thật sự ba chấm. Cô quay sang mỉm cười với cô nàng, phán một câu xanh rờn
- Tôi với chồng cần có thời gian riêng tư, phiền cô rồi!
Cô y tá liền mang vẻ mặt kinh ngạc cùng tiếc nuối trưng ra. Lạc Y chưa kịp cười thầm đã nghe thấy giọng hắn trầm trầm khàn khàn phát ra từ sau lưng cô
- Tiểu Cơ, anh khát nước.
Dường như không có ý định bỏ cuộc, cô nàng kia tự tin bước về phía hắn, bỏ mặc cô choáng váng đứng đấy. Cậy có tí sắc mà muốn câu dẫn tên khó tính ấy sao? Lạc Y cười thầm ngồi xuống sofa đợi hắn đuổi cô ta đi.
Nhưng ngay sau đó liền trợn mắt nhìn hắn ngoan ngoãn đón nhận vòng tay cô y tá, vui vẻ uống cốc nước cô ta rót cho. Rồi còn cười cười với cô ta, để cho cô ta lau miệng hộ nữa! Đầu Lạc Y căng ra như muốn bốc khói, ánh mắt nảy lửa chiếu về cặp nam nữ đang show ân ái kia.
Cảm nhận ánh mắt nảy lửa của cô, Bạch Hạo âm thầm cười thoả mãn. Vợ hắn biết ghen rồi, nói không vui là nói dối. Nhưng hắn không biết, sự phối hợp của hắn khiến dã tâm của cô y tá kia lớn rất nhanh.
Cô ta "lỡ" tay làm rơi cốc nước, nước còn lại trong cốc vừa vặn khiến quần áo hắn ướt cả mảng. Cô ta vội dùng bàn tay trắng muốt vuốt đi vuốt lại phần trên cơ thể hắn. Cô ta nhanh tay cởi đi hai nút áo bệnh nhân của hắn để lộ ra cơ ngực vạm vỡ quyến rũ chết người. Liếc thấy cô đang mím chặt môi, nhất quyết không chịu can thiệp, hắn đành đưa tay chặn bàn tay chuẩn bị mò vào áo hắn, kéo nhanh ra sau đó liền buông tay
- Không có gì, cô có thể đi. Bạn gái tôi đang ở đây rồi!
Nói xong còn liếc ánh mắt mờ ám về phía cô khiến cô giật thót. Cô liền vỗ vỗ tay lên mặt tự hỏi mình đang làm cái quái gì thế này? Cô y tá rất tự tin hỏi một câu khiến cô như đứng tim
- Hai người cưới nhau chưa?
Nghe câu này, hắn xoa xoa cằm ra vẻ nghĩ ngợi, rồi lại liếc cô, nhàn nhạt trả lời
- Ừm, có thể nói là chưa.
Cô nàng khẽ cười, sau đó nháy mắt với hắn. Với biểu hiện của anh chàng, cô ta thắng chắc
- Vậy...
- Nhưng phu nhân của tôi chỉ có thể là cô ấy.
Mặt cô y tá thoáng nét bối rối, sau đó liền tươi cười xin rút. Đợi cho cô nàng ra khỏi phòng,Bạch Hạo liền quay sang tươi cười với cô
- Tiểu Cơ mau đến đây.
Cô lườm nguýt hắn một cái thách thức
- Có giỏi thì anh đến đây.
- Được thôi.
Dứt lời hắn toan lết chân bên phải bó một cục bột to đùng xuống giường. Hình ảnh này ngay lập tức đánh vào trái tim nhỏ bé của cô. Cảm giác có lỗi ngập tràn trong lòng, cô vẫn phồng má tiến lại giường của hắn.
Đợi cô đỡ hắn lên lại giường, hắn liền kéo gáy cô, cánh môi mỏng của hắn phủ lên đôi môi nhợt nhạt khô nứt của cô. Hắn ghìm đầu cô xuống, đưa lưỡi liếm liếm môi cô, còn cắn một cái. Dây dưa hồi lâu, hắn thả đầu cô ra, nhìn vào đôi môi hồng hào ướt át của cô, híp mắt vui vẻ
- Vợ chồng ta về nhà thôi!
---
Hắn muốn dưỡng thương ở nhà thì thôi đi, còn lôi cô đến chăm sóc hắn. Nhớ lúc ở bệnh viện cô bị hắn hôn tới tức quá liền đánh lên cánh tay hắn, ai dè bị hắn bắt vạ luôn. Vậy là Lạc Y đáng thương phải chuyển tới địa bàn địch để chuộc tội.
Nhưng vấn đề đó không còn quan trọng, quan trọng bây giờ là vừa về đến phòng ngủ của hắn, hắn liền quay sang cô, nhăn nhăn mặt
- Tiểu Cơ, anh muốn tắm. Em mau tắm cho anh.
#còn
Bà y tá kém sang, nhưng anh còn kém sang hơn đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top