Điên vì em
Hoắc Tử Thiên vừa làm xong công việc của mình. Thư ký của anh, Hàn Dạ Bạch, vẫn đang chăm chú ngồi ở bàn làm việc. Áo sơ mi mỏng tanh dưới ánh đèn làm phật phồng bộ ngực căng tròn của cô. Anh không nhìn được mà đến bên cạnh vòng tay qua ôm cô vào lòng.
"Chủ tịch . . ."
Chất giọng mềm mãi của cô như thúc dục anh. Tay anh không yên phận mà bắt đầu nhào nặn bộ ngực căng tròn của cô. Cô họng cô bất đầu phát ra những tiếng rên âm ỉ.
"Chủ . . . Tịch . . . Đây là công ty mà . . . "
"Anh không nhịn nỗi đâu, bé con !"
Tay anh đã không yên phận mà đưa vào trong áo sơ mi của cô. Vòng qua chiếc áo lót ren quyến rũ là bộ ngực căng tròn mềm mãi. Tay anh không ngừng nhào nặn. Đôi lúc lại đưa ngón tay day day đầu nhũ hoa đã căng cứng. Tay còn lại lần mò xuống nơi bí mất kia. Váy công sợ thật tiện. Càng tiện hơn khi tiểu bạch thỏ của anh không mặc đồ lót.
"Em yêu, sao em đã ướt sũng như này rồi !"
Ngón tay anh đưa xuống dưới làm váy của cô kéo cao sát mông, lộ ra cặp đùi trắng nõn. Tay anh đưa đến nơi ấm ướt kia mà hưởng thụ. Cô đã ướt sũng rồi. Tay anh không ngừng mà cọ lên cọ xuống, thật hưởng thụ mà !
"Ưm . . . Chủ tịch . . ."
Tiếng rên rỉ của Hàn Dạ Bạch như muốn làm anh điên. Gậy thịt ở dưới cũng đã căng cứng đến phát đau. Nhưng hôm nay anh muốn xem tiểu bạch thỏ của anh bị hứng tình sẽ điên đến mức nào. Phải nhịn !
Như kế hoạch riêng trong đầu mình anh nhanh chóng bế bổng cô ôm vào lòng. Một tay vẫn ở dưới nơi tư mật ấm áp mà đùa nghịch. Người cô như mềm nhũn trong lòng anh. Tay còn lại của anh nhanh chóng vén áo cô lên cao, lộ ra đôi gò bông căng tròn trắng mịn. Áo sơ mi lụa bị anh làm cho nhăn nhúm. Anh bế áp sát cô vào cửa kính của phòng anh. Cảm giác mát lạnh như làm đầu óc cô tỉnh táo.
"Chủ tịch ! Người khác sẽ nhìn thấy mất !"
Tiểu huyệt của cô như hút lấy ngón tay anh chặt hơn. Cô sợ hãi lên tiếng. Giờ này dù đã tối nhưng cũng khó tránh khỏi những người ở lại tăng ca. Hoắc Tử Thiên thấy anh sợ hãi thì hai tay càng nhanh chóng ra vào.
"Em muốn em dừng mà sao lại phản ứng dữ dội như này em yêu."
Tiểu huyệt của cô hút lấy tay anh làm anh muốn điên mất. Chiếc váy ngắn công sở đã bị anh kéo đến quá mông, lộ ra cặp mông căng tròn cứ không ngừng ngó ngoáy trước mặt anh. Ngực mềm còn không ngừng đưa đẩy. Anh thật muốn đâm nát cô mất rồi.
"Chủ tịch . . . Em muốn . . . "
Nghe cô nói vậy hai tay anh lập tức dừng lại.
"Em yêu hư quá rồi ! Nói như vậy là sao ?"
Hoắc Tử Thiên nhanh chóng bước lại lấy áo khoác và chiều khoá xe của mình.
"Em yêu, đến giờ em bị phạt rồi."
Hàn Dạ Bạch đang bị anh làm cho nứng đến phát điên đột nhiên dừng lại thật sự làm cô nứng không chịu nổi. Quần áo xộc xệch. Nước lồn cô cũng đã chảy ướt cả hai đùi. Cô chống tay nhìn anh mà thở không nổi.
"Em yêu, cởi hết đồ ra em !"
Hoắc Tử Thiên thong dong ngồi ở sô pha giữa phòng ra lệnh cho cô. Dánh vẻ anh phong đáng như hút hồn không biết bao cô gái trẻ. Anh thuận tay cởi vài ba cúc áo sơ mi của mình. Tự rót cho mình một ly rượu mạnh cố gắng trấn tĩnh bản thân. Có chúa mới biết anh muốn đâm nát cơ thể kia đến mức nào.
Hàn Dạ Bạch còn đâu tâm trí nghĩ đến truyện đó. Cô nhanh chóng làm theo lời anh. Từ chiếc áo sơ mi đến viếc váy công sở đã bị anh làm xộc xệch. Quần lót. Áo lót. Tất cả đều đã nằm lả tả trên sàn. Hàn Dạ Bạch một thân trắng nõn đứng không yên trước mặt anh. Nước lồn cô chảy từng chút một trên đùi trắng nót. Dứoi ánh đèn của phòng Chủ tịch cô như một tiên nữ giáng trần.
Hoắc Tử Thiên quả thật muốn cười nhạo bản thân. Uống một ngụm rượu lớn cho chất lỏng đắng ngắt đó chấn tĩnh tâm tình anh. Anh đã căng cứng đến phát đau rồi. Thân thể trắng nõn kia còn không ngừng uốn éo trước mặt anh. Gò má ửng hồng. Đôi gò bông cao vút với hai hạt trân châu đã cứng đơ từ bao giờ. Nơi tự mật ướt sũng, anh còn có thể nhìn thấy được từ đây.
"Mặc áo. Chúng ta đi trừng phạt em yêu của anh nào."
Hoắc Tử Thiên ném cô chiếc áo khoác dài quá ngối của anh. Tay không quên vòng qua eo kéo chặt cô vào lòng. Miệng cúi xuống cắn nhẹ vào tai cô mà phả hơi nóng.
"Cơ thể em thật gợi dục đó !"
Hàn Dạ Bạch chỉ biết mềm nhũn dựa vào người anh.
"Anh . . . "
"Cưng yêu à, trò vui mới vừa bắt đầu mà em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top