Cùng anh triền miên [2+3]
Lệ Đào nằm trên giường, mắt hơi hé ra đảo quanh căn phòng xa hoa. Mọi vật trong mắt cô lúc rõ lúc mờ, nhưng thần trí đã tỉnh táo hơn chút ít. Chợt, một cơ thể cường tráng xuất hiện trong tầm mắt thu hút sự chú ý của cô, nhất là cự vật thô dài tím đen đang kiêu ngạo ngẩng đầu càng khiến cô sợ hãi.
Lệ Đào mấp máy môi nhưng cổ họng nghẹt cứng, cô thử nhấc tay lên nhưng rồi lại bủn rủn buông thõng xuống không có tí sức lực. Lệ Đào lúc này sợ hãi thật sự, cô bây giờ như con cá nằm trên thớt trơ mắt nhìn mình bị người ta mổ xẻ lại chẳng thể làm gì.
Hiên Ngạo đương nhiên không biết cô đã tỉnh, anh đang loay hoay đeo áo mưa cho " huynh đệ " của mình. Anh không muốn hại con gái nhà người ta có thai, lại càng không muốn cô phải uống thuốc tránh thai khẩn cấp hại sức khỏe.
Thuốc kích dục trong cơ thể Lệ Đào lại phát tác, thân thể cô lại làm ra những hành động xấu hổ nhưng đầu óc cô lại tỉnh táo, vì thế mà cô phải trơ mắt nhìn chính mình chủ động quấn lấy người đàn ông kia.
Hiên Ngạo đè cô xuống giường, dùng môi lưỡi mơn trớn lên từng tấc da thịt bạch nộn khiến Lệ Đào run lên từng hồi. Anh vùi đầu vào bộ ngực tròn đầy, ra sức liếm mút, tay kia lại nhào nặn bên còn lại thành đủ loại hình dạng, hằn trên đó những dấu tay đỏ hồng.
Hai chân Lệ Đào quấn lấy hông anh, hai tay ôm lấy cổ anh thật chặt, cả người càng cong lên như mời gọi, miệng nhỏ không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ kiều mị nhưng khóe mắt cô lại chảy ra nước mắt. Hiên Ngạo vẫn không hay biết, hai tay từ từ vuốt dọc theo eo cô xuống đùi, mơn trớn đùi non mịn màng, rồi lại luồn ra phía sau nắn bóp cặp mông tròn trịa.
Cự vật ở hạ thân trướng to thô dài, khiến anh đau đớn vì đã để nó nhịn quá lâu, Hiên Ngạo đành đưa tay tới vùng tam giác, day nắn âm vật vài lần rồi thử đưa một ngón tay vào.
Huyệt khẩu đủ ướt át nhưng vẫn cực kì chật hẹp, anh chỉ mới đưa một ngón tay vào mà đã bị tầng tầng lớp lớp mị thịt nóng hổi cản lại, khó mà đưa vào hết được. Lệ Đào nhẹ nức nở một tiếng, ngón chân co rút, Hiên Ngạo bất động vài dây rồi mới nhẹ nhàng ở bên trong mà luật động ngón tay. Anh vụng về chạm đông chạm tây, lại không biết chạm vào điểm nào mà khiến cô cong cả người lên, lớn tiếng rên rỉ. Hiên Ngạo lại nhắm tới điểm đó mà ấn vào, lại khiến Lệ Đào một lần lại một lần sung sướng đạt đến cao trào.
__________
Tiểu huyệt được chăm sóc cuối cùng cũng có thể miễn cưỡng đút vừa ba ngón tay vào, Hiên Ngạo cầm lấy thứ của mình, ma sát vào cửa huyệt, sau đó từ từ đâm vào. Quy đầu to lớn tách ra hai cánh hoa thịt nộn, đi vào được một ít thì dòng máu đỏ tươi tràn ra, báo hiệu người con gái đã mất đi sự trinh trắng. Lệ Đào nức nở vài tiếng, ngón tay bấu vào lưng anh, nước mắt chảy ra thấm ướt cả gối.
Hiên Ngạo dừng lại, cuối xuống hôn lên cổ cô, từng nụ hôn nhẹ nhàng nâng niu giúp cô bình tĩnh lại. Khi thấy cô đã bớt khổ sở đi phần nào, anh mới bắt đầu đi vào, nhưng sâu nhất cũng chỉ hơn một phần hai, nếu tiến tới nữa sẽ khiến cô bị tổn thương.
Hiên Ngạo thở dài một hơi, cảm giác này đúng là chẳng dễ chịu gì. Cự vật được tầng tầng lớp lớp thịt nộn bao chặt đến mức khiến anh phát đau, muốn dịch chuyển một chút cũng khó khăn. Hiên Ngạo nhẹ nhàng rút ra rồi đâm vào, nhịp điệu chậm rãi để giúp cô làm quen.
Lệ Đào bị cảm giác trướng đau ở hạ thân làm cho khó chịu muốn khóc, cô căm hận bấu vào lưng anh trút giận. Nhưng không lâu sau, cảm giác trướng đau dần bị thay thế bằng một loại khoái cảm kì lạ. Thứ khoái cảm này khiến cô thoải mái không nói nên lời, Lệ Đào bắt đầu thả lỏng cơ thể, xuôi theo dòng cảm xúc đê mê này. Cô thấy thỏa mãn với nhịp điệu dịu dàng chậm rãi này.
Nhưng Hiên Ngạo không như thế, nhịp điệu chậm rãi thế này chẳng thể làm một xử nam 32 năm như anh hài lòng. Bất giác, tốc độ luật động lại nhanh hơn. Tiểu huyệt như thể đã thích ứng được, cố gắng tiết ra càng nhiều mật dịch bôi trơn giúp anh ra vào dễ dàng hơn.
Hai chân Lệ Đào quấn lên hông Hiên Ngạo, hai bấu chặt lấy drap giường, cả người đều nảy lên theo mỗi lần anh va chạm. Cô đã tự tìm được cho mình khoái cảm trong đau đớn, cảm giác này khiến lí trí cô mụ mị đi, chỉ muốn phó mặc mình cho người đàn ông phía trên.
Hai con người, hai linh hồn, hai cơ thể hoàn toàn xa lạ cứ thế mà hòa quyện vào nhau, hết lần này tới lần khác đưa nhau đến thiên đường. Mãi đến một giờ sáng, những tiếng va chạm, tiếng rên rỉ dâm mĩ mới ngừng lại trong căn phòng đầy hương vị nhục dục.
***
Sáng hôm sau.
Lệ Đào mệt mỏi mở đôi mắt không tiêu cự, bần thần nhìn lên trần nhà. Mọi việc tối qua lướt qua đầu cô như một cơn ác mộng, nhưng cơn đau âm ỉ ở hạ thân nhắc nhở cô đây là sự thật. Lệ Đào nằm yên đó gần mười phút, cố gắng tự trấn an chính mình.
Thế kỉ 21 rồi, ai còn coi trọng cái màng đó nữa chứ?
Nhưng mà... cô giữ gìn mười mấy năm cho người mình yêu, cuối cùng lại cứ mất đi như thế. Làm sao cô có thể không tức giận chứ?
Cho đến lúc đồng hồ treo tường chỉ sáu giờ sáng, cô mới ngồi dậy. Nhịn lại cơn đau buốt, cô chống tay trèo xuống giường, nhưng khi chân vừa chạm đất cả người cô đã khuỵu xuống, gục ngã dưới nền đất lạnh lẽo. Đôi chân cô run rẩy, không có một chút sức lực. Lệ Đào đành phải vịn vào bức tường, từng bước đi đến phòng tắm.
Khi bóng dáng cô đã khuất sau cánh cửa kính, Hiên Ngạo mới mở mắt ra, ngồi dậy. Anh vò mái tóc rối, nhìn vệt máu đỏ tươi trên drap giường một hồi lâu, cho đến khi tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại.
Lệ Đào mặc lại quần áo tối qua, ghét bỏ mùi của tên đàn ông này cứ bám lấy cô dù đã kì cọ kĩ càng từng ngóc ngách trên cơ thể. Cô cầm lấy túi xách, định đi ra cửa thì bị một câu nói làm khựng lại.
- " Tôi chịu trách nhiệm với em. "
- " Không cần. Tôi và anh chẳng qua là gặp dịp thì chơi. Chơi xong, chúng ta là người xa lạ. " - Lệ Đào bình thản đáp lại.
- " Đó là lần đầu của em. " - Hiên Ngạo nhíu mày.
- " Lần đầu thì thế nào? Anh nghĩ tôi coi trọng cái màng đó lắm sao? " - Giọng cô còn mang theo ý cười cợt, nếu không phải thấy cô khóc sướt mướt tối qua thì có lẽ anh sẽ tin cô là người như thế.
- " Được rồi, em tên gì? Bạn tình, cũng có thể biết tên của nhau mà? "
- " Chúng ta còn chẳng phải bạn tình. "
Lệ Đào thảy một đồng xu lên giường, nói câu " tạm biệt " rồi đi thẳng ra khỏi phòng. Hiên Ngạo cầm lấy đồng xu ngắm nghía, cười cười.
Coi anh là trai bao à?
__________
- " A Đào ! A Đào ! "
Lệ Đào vừa ra khỏi quán bar thì phía sau lưng lại có người gọi. Cô xoay người, một cô gái dễ thương như em gái nhà bên chạy lại, bộ dáng rất quan tâm.
Lệ Đào thờ ơ nhìn cô ta, chẳng muốn nhìn mặt cô ta thêm một giây nào nữa. Thẩm Nhạc Hinh, nữ sinh được mệnh danh là nữ thần thuần khiết trong miệng các nam sinh, nổi tiếng vì sự trong sáng, ngây thơ cùng thân thiện. Nhưng Lệ Đào thừa biết, cô ta là người đã bỏ thuốc vào rượu, hại cô lên giường với một người xa lạ. Nghĩ đến đây, ánh mắt cô nhìn Sẩm Nhạc Hinh lại lạnh lẽo hơn một chút.
Dường như Sẩm Nhạc Hinh không nhận ra ánh mắt đó, cô ta vẫn diễn rất đạt vai của mình.
- " Tối qua cậu đi đâu vậy? Mọi người đi tìm khắp nơi ! "
- " À... mình cũng không biết nữa. Sáng nay mình thức dậy trong nhà vệ sinh quán bar, chẳng nhớ tối qua đã xảy ra việc gì. Mình mệt rồi, cậu nói những người khác đừng lo lắng cho mình nhé. Tạm biệt. "
Lệ Đào nói xong, xoay người bắt taxi đi mất, để lại Sẩm Nhạc Hinh vẻ mặt vô cùng khó coi. Cô ta đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng, còn đặc biệt thuê hai tên ăn mày đến " thỏa mãn " Lệ Đào, vậy mà không ngờ cô uống xong ly rượu đó rồi trốn đi đâu mất. Kế hoạch của cô ta cứ thế mà bị phá hỏng.
Cô ta là bạn học cùng Lệ Đào từ cấp hai, Lệ Đào từ sớm đã giỏi hơn cô ta về mọi mặt, từ học tập đến giao tiếp. Mãi đến cấp ba, cô ta mới có gương mặt có thể thắng Lệ Đào, nhưng điều đó không làm cô ta thỏa mãn. Nhất là khi người cô ta muốn trèo lên lại một mực để ý Lệ Đào, việc đó càng làm cô ta muốn hãm hại Lệ Đào, lôi cô xuống vực sâu không đáy, mạnh mẽ dẫm đạp cô dưới chân !
Khó khăn lắm mới rủ rê được Lệ Đào đến quán bar dự buổi liên hoan cuối cấp với cả lớp, vậy mà cơ hội cứ thế vụt mất rồi....
Sẩm Nhạc Hinh bực tức nắm chặt tay, móng tay bấm vào da thịt hằn lên những vết đỏ, nhưng cô ta như không hề biết đau, cứ đứng ở đó trân trân nhìn về hướng Lệ Đào rời đi. Trong mắt toàn là hận thù cùng không cam lòng.
____________
Lệ Đào về nhà, vào phòng riêng, việc đầu tiên làm là cởi đồ ra, quăng tất cả vào thùng rác. Rồi mệt mỏi nằm trên giường, nhắm mắt sắp xếp lại mọi việc.
Người đàn ông kia cũng có lỗi khi đã đưa cô lên giường, nhưng có lẽ cũng xuất phát từ lòng tốt muốn giúp đỡ. Thủ phạm của việc này là Sẩm Nhạc Hinh, cô biết, nhưng cô không vạch trần vì chưa có chứng cứ. Cô không muốn thấy cô ta trưng ra bộ mặt ủy khuất rồi nói cô vu oan giá họa, sau đó đám nam sinh mù quán kia lại xúm xít vào bênh vực. Cuối cùng, người bị chỉ trích cũng là cô mà thôi.
Nhưng lần này cô không nói, không có nghĩa là cô bỏ qua cho Sẩm Nhạc Hinh. Con người cô trước nay có thù tất báo, đây cũng chẳng phải lần đầu Sẩm Nhạc Hinh bày trò hãm hại cô. Lệ Đào nhất định sẽ khiến Sẩm Nhạc Hinh hối hận vì hành vi ngu ngốc của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top