21.
Taehiong nhớ JeongGuk, nhớ JeongGuk của những ngày xưa.
Jeon JeongGuk của những ngày xưa ấy luôn quan tâm anh, luôn làm anh cười, và luôn yêu thương, cưng chiều anh.
Còn Jeon JeongGuk của hiện tại vẫn như vậy, vẫn ôn nhu, vẫn luôn trưng nụ cười tươi tắn ấy, nhưng có điều tất cả những thứ đó không dành cho Kim Taehiong anh.
Mà là một người khác, cho cậu ấy. Người mà JeongGuk thật sự yêu, người mà sẽ cùng JeongGuk kết hôn vào ngày mai.
Và anh cũng được mời tham dự lễ cưới. Ha, thật đáng cười làm sao.
Mang một tâm trạng nặng trĩu đứng trước gương, Taehiong cẩn thận chỉnh lại bộ vest đen sang trọng. Thở dài lần cuối cùng, tự dặn lòng mình sẽ ổn thôi.
Chọn một ví trí thích hợp để ngồi trong hàng ghế khách mời. Một vị trí đủ để Kim Taehiong ngắm nhìn Jeon JeongGuk lần cuối, rồi sau đám cưới này cậu sẽ thuộc về mình người kia thôi.
Sẽ chẳng còn còn gì thuộc về Kim Taehiong nữa.
Cha xứ đọc thời tuyên thệ, hai con người đang mỉm cười hạnh phúc đó chính thức thuộc về nhau. Tim Taehiong như đập lệch đi, trái tim tổn thương ngủ yên tưởng rằng đã lành lặn nhưng lại lần nữa như bị ai đó bóp nghẹt, rồi xé toạc ra từng mảnh, từng mảnh đau đớn.
Mắt thấy cậu sắp trao cho người kia nụ hôn nồng nàn, Taehiong đứng bật dậy chạy ra khỏi lễ đường. Anh chẳng thể chứng kiến thêm nữa, trái tim đau đến nỗi tưởng chừng Taehiong sẽ chẳng kiềm chế nổi, mà đứng dậy phản đối cuộc hôn nhân này mất.
Mọi thứ đã kết thúc rồi, chẳng còn lại gì nữa...
-------------------------------
Gì chứ lâu lâu làm nháy BE sương sương nhỉ các bồ =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top