18.
Jeon JeongGuk sửa soạn lần cuối cùng trước gương, đảm bảo bản thân một thân hoàn mỹ, lịch lãm nhất. Bởi vì, hôm nay là ngày cực kì quan trọng của cuộc đời gã.
Hôm nay, là kỉ niệm 5 năm ngày cưới của gã và em, Taehiong yêu dấu của gã. Và cũng là ngày sinh nhật của con trai gã-Jeon Taekook.
Gã muốn tạo bất ngờ cho em, nên sáng nay gã đã dậy thật sớm. Tất bật chuẩn bị bữa sáng cho em và con trai cưng, gã sửa soạn ra ngoài để mua hoa và quà cho em, và chút đỉnh đồ chơi cho con trai gã.
Vui vẻ cầm trên tay bó hoa Oải hương em thích nhất, à còn cả chiếc bánh kem dâu cho em và con, và bộ đồ chơi mô hình siêu xe cho Taekook. Gã đánh xe đến nơi mà em và con chờ gã. Không phải là nhà hàng, hay quán cà phê. Nơi Taehiong và Taekook chờ gã là nghĩa trang...
Phải, gã đã đánh mất em và con vào cái ngày chết tiệt đó. Cái ngày mà mỗi khi nhắc đến, trái tim Jeon JeongGuk gã lại quặn đau, nhói lên từng hồi. Thống khổ, hối hận, đau đớn là những gì gã nhận được từ ngày đó.
---------------------------
Hôm nay là kỉ niệm 2 năm ngày cưới của Kim Taehiong em và người em yêu-Jeon JeongGuk. Run run cầm tờ giấy khám thai trên tay, Taehiong bây giờ thật sự muốn hét to lên một cách sung sướng hạnh phúc, rằng em và gã sẽ có con, một đứa con đáng yêu của hai người.
Hí hửng chuẩn bị một bàn ăn đầy ắp đồ ăn, lâu lâu lại nhìn về ảnh siêu âm của bé con. Taehiong vui vẻ nấu cơm, miệng còn ngân nga những giai điệu hạnh phúc.
Chờ mãi mà chẳng thấy người em yêu trở về, Taehiong tự an ủi bản thân rằng hôm nay gã có nhiều việc ở công ty nên có lẽ sẽ về trễ. Chắc mẩn gã vẫn nhớ hôm nay là ngày gì, chỉ là công ty có nhiều việc phải lo thôi, dù gì ông xã của em cũng là chủ tịch công ty nhất nhì Đại Hàn Dân Quốc mà.
Mà chờ mãi cũng chẳng thấy bóng dáng Jungguk đâu, đồ ăn cũng đã nguội hết. Taehiong lo lắng rằng gã gặp chuyện không may nên em vội vã mặc thêm chiếc áo khoác dày rồi lái xe đến công ty của JeongGuk.
Kim Taehiong chạy vội đến quầy lễ tân, nôn nóng hỏi xem JeongGuk còn ở đây không, cô tiếp tân mỉm cười rồi nhẹ giọng trả lời rằng gã vẫn đang ở công ty. Taehiong thở phào một cách nhẹ nhõm rồi nhanh chân vào thang máy lên phòng chủ tịch.
Bước vội trên hành lang của tầng cao nhất, Taehiong thấy nhân viên ai cũng nhìn em một cách hoảng hốt, thậm chí có chút quỷ dị. Taehiong mặc kệ, điều em cần ngay bây giờ là được nhìn thấy gã, người em yêu.
Cạch một tiếng mở cửa. Taehiong bàng hoàng trước cảnh tượng trước mắt. Jeon JeongGuk gã đang cùng cô thư kí ân ái, phải, là gã đã ngoại tình, còn bị bắt gặp trong ngày quan trọng này-kỉ niệm ngày cưới.
Kim Taehiong mỉm cười chua xót nhìn cảnh tượng trước mắt, thử hỏi em phải làm sao đây? Chạy đến và tát chồng em cùng cô thư kí sao? Em chẳng thể làm đau người em yêu. Hay là lớn tiếng mắng chửi đôi cẩu nam nữ này? Em chẳng còn sức lực để mở miệng nữa.
Em chỉ biết bây giờ em muốn thoát khỏi đây ngay lập tức, một khắc cũng không muốn ở lại. Nhanh chân chạy đi cùng gương mặt đẫm nước mắt, kìm nén tiếng nức nở nơi cổ họng. Em đau lắm, bị người chồng em hết mực tin yêu phản bội, một nhát dao đâm chí mạng vào trái tim em.
Em cứ nghĩ hôm nay em và gã sẽ vui vẻ ăn cơm, sau đó sẽ lên tầng thượng ngắm sao và em sẽ nói với gã rằng gã sắp làm cha rồi. Chỉ muốn đơn giản vậy thôi, nhưng ông trời quá mức khắt khe chẳng muốn em được toại nguyện.
Chạy vội ra khỏi công ty, em nghe loáng thoáng tiếng gã gọi lớn tên em. Sau đó em chẳng còn nghe thấy gì nữa, em chỉ thấy một chiếc xe tải lao đến chỗ em, và một tiếng két chói tai...
Cơ thể em nằm hấp hối trong vũng máu giờ đây được bao bọc trong vòng tay ấm áp của ai đó. Mùi hương bạc hà quen thuộc quay quẩn nơi chóp mũi, em cười lạnh một tiếng.
Jeon JeongGuk ôm cơ thể đẫm máu của Kim Taehiong mà gào khóc, nước mắt rơi đầy hòa cùng gương mặt tái nhợt đầy máu của em. Taehiong không nói gì, em chỉ run run lấy trong túi áo ra một tấm ảnh, là ảnh siêu âm của con trai em và gã. JeongGuk như chết lặng nhìn tấm ảnh, run rẩy hôn lên gương mặt em.
Tiếng còi xe cấp cứu vang inh ỏi cả đoạn đường, JeongGuk vẫn nắm chặt tay Taehiong không buông, thầm cầu nguyện cho em và con sẽ không sao. Nhưng có lẽ đã quá muộn, cũng có thể ông trời muốn trừng phạt gã, ngay khi phòng cấp cứu tắt đèn, bác sĩ Im bước ra với một khuôn mặt hết sức vặn vẹo khó coi.
- "Tôi thực sự lấy làm tiếc. Cả cậu ấy với đứa nhỏ đều không giữ được".
Jeon JeongGuk ngã khụy xuống sàn nhà lạnh lẽo, nước mắt lại càng tuôn ra nhiều hơn.
- "Tôi muốn nói với cậu một chuyện về Taehiong và đứa nhỏ. Tôi biết thời đại này có rất nhiều cặp đồng tính nam, và hiển nhiên họ cũng muốn có con. Hầu như họ sẽ nhận con nuôi hoặc nửa khác sẽ tìm người mang thai hộ. Còn Taehiong cậu ấy đã tài trợ cho chúng tôi một khoản lớn với điều kiện tìm tử cung và cấy cho cậu ấy. Khi đó tôi hỏi lý do tại sao, cậu ấy vui vẻ nói rằng muốn tự mình mang thai con của hai người. Tôi đã rất ngạc nhiên nhưng rồi cũng giúp cậu ấy, và ông trời có lẽ khá ưu ái cậu ấy nên mọi việc diễn ra suôn sẻ. Tôi chỉ có thể nói với cậu đến đây thôi". Nói xong vị bác sĩ Im kia bỏ đi, để lại một Jeon JeongGuk tay nắm chặt thành quyền, đấm mạnh vào tường đến nỗi máu chảy cũng không cảm thấy đau, mà nỗi đau lại hiện hữu trong trái tim đang thổn thức kia.
--------------------------
Mỉm cười chua xót nhớ về ngày đó, nước mắt của Jeon JeongGuk không tự chủ lại rơi. Tại sao gã có thể khốn nạn đến như vậy, quên đi người luôn mực yêu thương gã để chạy theo cô thư kí đào mỏ. Haha, Jeon JeongGuk gã thật sự quá ngu xuẩn.
Quét tước, cắt đi đám cỏ xanh mọc trên mộ của em. Đặt hoa và bộ mô hình trước ngôi mộ lạnh lẽo. Ngón tay nhẹ nhàng chạm từng nét chữ được khắc trên ngôi mộ, từng chữ, từng chữ làm cho trái tim gã đau đớn, run rẩy kịch liệt.
Nhiều lúc gã muốn chết đi, để rồi xuống nơi lạnh lẽo ấy gặp em và con, xin lỗi hai người họ, và cả ba sẽ hạnh phúc như xưa. Nhưng gã lại nhớ đến câu nói cuối cùng của em nói với gã rằng "Sống tốt anh nhé", chắc hẳn em muốn gã sống trong đau đớn, dày vò mà không chịu tha thứ cho gã. Kể cả trong mơ, em cũng chẳng thêm một lần quay về thăm gã.
Tùy tiện cởi giày và để đó, làm JeongGuk nhớ lại ngày xưa khi mỗi lần gã không đặt giày lên huyền quan trước khi vào nhà, Taehiong lại lớn tiếng giáo huấn gã một phen, cằn nhằn đủ đường rồi cũng vui vẻ mỉm cười khi nhìn bộ dạng nịnh nọt rối rít xin lỗi của gã. Nhớ đến không khỏi đau lòng.
Bước vào căn bếp nơi em hay bận rộn nấu ăn cho cả hai, bữa sáng hôm nay đã lạnh ngắt trên bàn ăn. JeongGuk nhìn rồi lại cười khổ.
Ôm chặt ảnh cưới của em và gã vào lòng, Jeon JeongGuk vừa ừng ực nốc rượu. Em và con đã bỏ gã đi 3 năm rồi, 3 năm này không có ngày nào gã được yên giấc. Không có ngày nào là gã ngừng nhớ em và con, sống trong nỗi dằn vặt hối hận này, gã như muốn điên lên.
Mắt nhòe đi không biết vì rượu hay nước mắt, gã nghẹn ngào gọi tên em trong vô vọng, đưa tay như muốn nắm lấy tay em nhưng gần với tới rồi thì hình bóng em lại biến mất. Gã đau, muốn chết để tới bên em. Mảnh thủy tinh vỡ ra từ chai rượu liền được gã kề trên cổ. Gã sắp được gặp em rồi.
Taehiong, chờ anh.
Đời này, gã nợ em, Jeon JeongGuk nợ Kim Taehiong một mối tình, một gia đình, một hạnh phúc không trọn vẹn.
~~~~~~~~~~~~~~~~
1593 từ của tôi đó cả nhà ạ jvj Cả nhà khen tui điiiiiii. Thấy nhiều bồ bảo muốn một đoản SE nên tui thỏa lòng mấy bồ á, chứ tui viết SE cũng đau lòng lắm á T^T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top